Hạ gục tể tướng – Chương 21 (Q1)

Tiêu chuẩn

Chương 21: Rình coi

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn nàng cùng Phạm Dương Triệt hai người thì, Phó Vân Kiệt cũng không nhịn được cơn ghen trong lòng, chua chát chất vấn: “Ngươi vì sao phải đến Hợp Hoan Các?”

Ghê tởm! Tên nam nhân này còn chưa cùng nàng thành thân đã đi kỹ viện, sau này không biết còn thế nào. Không được, nàng nhất định phải nhân cơ hội lần này mà hảo hảo trọng chấn lại “thê cương”.

Phạm Dương Triệt buồn cười nhìn khuôn mặt đến giờ vẫn một vẻ ghen tuông nói: “Ta là vì hạnh phúc tương lai của chúng ta mà tới.”

“Hạnh phúc tương lai?!” Đôi mắt sáng tràn đầy nghi hoặc.

“Chính như ngươi tối hôm qua nói đó, ngươi và ta đều không có kinh nghiệm, cho dù có xem bao nhiêu xuân cung đồ cũng vô dụng. Còn không bằng tới hiện trường thực tế quan sát cho rõ ràng minh bạch.” Hắn đem lý do sớm đã nghĩ tốt nói ra.

“Thực tế quan sát?!” Ngờ vực trong đôi mắt sáng càng sâu.

Hắn đứng lên, đi tới trước bức tranh thô tục treo trên vách tường đối diện mép giường, gỡ xuống bức họa, liền thấy một cái lỗ tròn cỡ một ngón trỏ với ngón cái cộng lại xuất hiện trước mắt.

Nàng đã từng nghe qua kỹ viện bình thường đều có một số gian phòng sát vách bị đục lỗ cho những khách nhân đặc thù quan sát. Nguyên lai đây đúng là thực sự. Nghĩa là nói Triệt tới nơi này vì rình coi người khác giao hoan làm sao ư?

“Kiệt, ngươi cũng qua đây xem đi!” Hắn mở miệng nói.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ đầy nhã nhặn nho nhã kia, bên tai nghe thấy ngữ điệu thoải mái dường như đang thưởng họa, nàng thật sự hoài nghi trước mắt có phải là Phạm Dương Triệt tràn ngập dáng vẻ thư sinh cùng chính trực hay không. E là, nàng thực sự không hiểu hắn. Đôi mắt sáng rất nhanh hiện lên tinh quang. Bất quá, hiện tại bắt đầu tìm hiểu cũng không muộn. Nàng trước hết phải biết tính tình hắn như thế nào .

Hạ quyết tâm Phó Vân Kiệt cất bước đi đến vách tường, thông qua lỗ tròn mà quan sát:

Đây chính là bản A phiến (*) đam mĩ người thật giá thật nha, đương nhiên là xuân cung đồ không thể so sánh được. Làm như lần đầu tiên xem A phiến vậy, nàng trong lòng hưng phấn cùng chờ mong đem tầm mắt hướng đến hai nam nhân trên giường.

(*A phiến: Adult, phim người lớn)

Hết thảy tưởng tượng tốt đẹp cùng chờ mong khi vừa nhìn thấy tư thế hai người kia như thú vật giao cấu đều lập tức bị dập tắt.

Không đến một phút đồng hồ, sắc mặt nàng xanh mét “chát” một tiếng đóng sập cái lỗ nhỏ lại, dùng sức khép chặt hai mắt. Trời ạ, nguyên lai tranh vẽ tác dụng chính là để tô điểm cho đẹp mà thôi. Thực tế nam nhân cùng nam nhân giao hoan không ngờ lại ghê tởm như thế. Thật sự là rất ghê tởm!

Con ngươi đen nhìn chằm chằm gương mặt xanh mét kia, hắn biết đó chính là cảm giác ghê tởm buồn nôn. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy dạ dày ẩn ẩn mơ hồ cảm giác đó.

Cưỡng chế cơn buồn nôn xuống, hắn vươn tay ôn nhu vuốt ve gương mặt xanh mét kia, thầm than sợ hãi bởi cảm xúc mềm mịn nơi lòng bàn tay.

Cảm giác ấm áp trên mặt làm nàng nghi hoặc mở mắt, liền thấy ánh mắt thâm thúy tựa đáy hồ sâu thăm thẳm của hắn.

“Kiệt, không bằng chúng ta cùng nhau bắt chước thử xem đi!” Tiếng nói trầm thấp tràn ngập từ tính ở bên tai như đầu độc vang lên.

“Thử xem?!” Bị con ngươi đen trước mắt câu mất hồn phách, một lúc sau nàng mới ngơ ngác hỏi.

Hắn cúi người xuống, chặn ngang eo nàng ôm lấy. Mặc dù có điểm kinh ngạc trong lòng vì thể trọng nàng quá mức nhẹ, nhưng là hắn vẫn đi nhanh tới phía giường. (anh này có tố chất tiềm ẩn của đại sắc lang)

Bị người đặt lên trên giường xong, trên người truyền đến áp lực khiến cho hồn phách nàng quay trở về. Đôi mắt sáng mở lớn nhìn bàn tay to đương ý đồ muốn kéo rớt vạt áo của nàng.

“Không cần!” Nàng giơ tay đẩy ra nam nhân trước người, hoảng sợ cuộn tròn lại thối lui tới mép giường.

Con ngươi đen kinh ngạc nhìn gò má ửng hồng kia: nếu không phải bởi vì biết Phó Vân Kiệt là nam nhân, hắn thật hoài nghi giờ phút này trên giường là một nữ nhân đang thẹn thùng đó nha. Buồn cười xua đi ý tưởng hài hước đó trong đầu, hắn nói: “Kiệt, làm sao vậy?”

Nàng tựa vào mép giường tránh đi hắn, chậm chạp bò đến chỗ khác, rất nhanh nhảy khỏi cái giường khiến nàng tim đập bình bịch này, rời xa tên nam nhân kia mới nhẹ giọng nói: “Thì, loại sự tình này phải chờ tới sau khi chúng ta chân chính yêu nhau rồi mới làm.” Bỏ lại những lời đó, nàng chạy vội đi giống như đào tẩu khỏi căn phòng làm người ta xấu hổ này. (đáng iu wa’ mặc dù câu hỉu câu ko >”<)

Gương mặt tuấn mỹ ngây ngốc nhìn thân ảnh đã rời đi, rồi sau đó bạc môi hé mở, sang sảng mà thiệt tình cất tiếng cười : “Ha ha ha –”

Không thể tưởng được Phó Vân Kiệt lại đơn thuần đáng yêu như thế. Từ ngày gặp y, đều là y lớn mật bắt mình đi, tiếp theo lại khinh bạc mình, sau đó hướng mình thổ lộ. Chút chuyện đó nói lên y chính là tay lão luyện trong tình trường. Cho tới nay, chính mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi nhớ tới lúc mình cầm lấy tay y, biểu hiện ngây ngô kia lại thể hiện rằng rất có thể y rất đơn thuần, nhất là trong chuyện tình yêu, thế nên hắn mới không tiếc lấy trong sạch của mình đi thử nghiệm y. Kết quả, sự thực đã chứng mình phỏng đoán của hắn: Phó Vân Kiệt đối với tình yêu mặt ngoài ra vẻ lớn mật, trong nội tâm lại phi thường thuần khiết. Như vậy hắn có thể không cần lo lắng đêm động phòng hoa chúc sẽ phải chịu khuất nhục.

Hắn được mật thám báo cho biết Phó Vân Kiệt sẽ cử hành một hôn lễ hoàn toàn mới để bách tính tiêu khiển: Tân lang mặc giá y của tân nương, mà tân nương lại mặc y phục của tân lang. Hắn rốt cuộc biết khi mình ra thử thách khó khăn kia, tại sao trên mặt Phó Vân Kiệt lại tươi cười giảo hoạt đến như vậy. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao ngày đó cùng Phó Vân Kiệt trên đường đi binh doanh, dân chúng lại chỉ trỏ mình như vậy. Không thể tưởng được, trước giờ toàn là hắn tính kể người khác, nay lại bị người khác tính kế.

Tràng hôn lễ này tất nhiên là phải làm, bởi vậy, hắn mới mạnh tay mà thử nghiệm Phó Vân Kiệt. Biết được đáp án làm cho hắn không chỉ nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa lại bắt đầu chờ mong hôn lễ ba ngày sau.

Có một phản hồi »

Bình luận về bài viết này