Đâm lao phải gả theo lao – Chương 24

Standard

ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO

(将错就错嫁了吧)

Đông ly cúc ẩn

Chương 24: Trước khi màn kịch hay khai diễn

Hơn mười ngày sau, cuối cùng vào buổi chiều đầu tháng mười một đoàn người cũng chạy về tới Hàng Châu, trở lại Trần phủ. Trần lão gia, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ vẫn chưa hồi phủ. Bảo Nhi còn chưa kịp thu xếp hành lý đã vui tươi hớn hở chạy tới khoe khoang với Trần lão phu nhân, đem tượng lão thọ tinh khắc trên ống trúc tặng cho Trần lão phu nhân, còn lấy tượng đất của mình và Trần Mục Phong vừa tặng vừa ngàn căn vạn dặn phải đem cất cho kĩ, Trần phu nhân đứng một bên cười khẽ.

Đến lúc tối muộn khi cha con Trần gia vừa mới trở về, Bảo Nhi không chút keo kiệt tặng mỗi người một cái ôm thật chặt, cộng thêm dỗ ngon dỗ ngọt dăm câu, sau đó tiếp tục phân phát lễ vật. Trần gia huynh đệ xem nàng mua một đống đồ chơi, liền ghẹo nàng là người bán hàng rong.

“Mặc kệ, bức tượng này nặn hình ‘Ta’ các huynh nhất định phải giữ gìn cẩn thận nha, hỏng một cái là ta lập tức tuyệt giao với mấy huynh đó.” Bảo Nhi cười tủm tỉm uy hiếp Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ.

“Tuân mệnh, Bảo Nhi tiểu thư.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.

“Bảo Nhi, muội đeo chuông ở trên người làm gì vậy?” Trần Mục Vân hỏi.

“Đây không phải là chuông, là túi hương.” Bảo Nhi rút ra bảy tám cái túi thơm, mỗi cái đều buộc một cái chuông nho nhỏ tinh xảo, “Là Nhạc tẩu tẩu tặng đó, tỷ ấy nói rắn nghe được âm thanh sẽ trốn mất biệt, ta sẽ không cần phải sợ hãi nữa.”

“Rắn?” Trần Mục Vân cầm lấy một cái ngửi thử: “Vọng Giang Nam?”

“Đúng vậy, để phòng rắn. Nhị ca, nhà Nhạc ca ca nhiều rắn lắm cơ, ta đụng nó tới hai lần, mém bị hù chết.” Bảo Nhi giải thích, sau đó lấy đống túi thơm nọ đeo lại lên người.

“Bảo Nhi à, túi hương này đeo một cái là được.” Trần Mục Vũ cười nhắc nhở nàng, chưa thấy qua cái kiểu đeo túi thơm như vậy, đã nói nhóc con này là người bán hàng rong quả không sai mà.

“Càng nhiều càng tốt chứ sao! Hơn nữa để như vậy đi đường nghe cũng rất êm tai! Các huynh chỉ cần ở xa xa đã biết là ta tới rồi.” Bảo Nhi vừa nói vừa đi hai bước, quả nhiên rất êm tai.

“Ha ha ~~~ Bảo Nhi à, muội có biết trong lịch sử có người cũng thích đeo chuông như vậy không?” Trần Mục Vân cười hì hì hỏi.

Bảo Nhi liếc hắn một cái, nói: “Biết, là Dương quý phi chứ ai! Ý huynh là sao đây, nhị ca?”

“Vậy muội biết tại sao nàng ta lại đeo chuông không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo Nhi lúc này híp mắt nhìn Trần Mục Vân, nửa ngày sau mới đáp: “Nhị ca, ý của huynh là ta rất béo sao? Hừ hừ, nàng ta là mỹ nhân lên ngựa ngựa xụi lơ, mệt tới hộc máu. Ta không giống như vậy, thân nhẹ như yến, Bảo Nhi lên ngựa ngựa còn không biết nữa là.”

~~~

“Nhan Bảo Nhi, muội thực sự là siêu tự kỉ.” Trần Mục Vân nửa ngày sau mới phun ra một câu.

“Cám ơn!” Bảo Nhi cười trả lời.

“Có thể coi mấy câu đó như lời khen ngoài Bảo Nhi ra còn ai đây?” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.

“Có huynh trưởng khen muội muội của mình như vậy cũng không nhiều nha! Tám lạng nửa cân mà thôi!”

“Được rồi, các con đó, gặp mặt một cái là như vậy! Hai thằng anh trai như bọn con phải nhường nhịn muội muội đi chứ.” Trần phu nhân can ngăn.

“Nương, lời này người phải nói với Bảo Nhi mới đúng.” Trần Mục Vân không đồng tình.

“Nói bậy bạ!” Trần phu nhân trừng mắt con trai mình.

“Chuyện nhà Nhạc gia đã ổn thoả hết rồi chứ? Giờ chỉ còn lại hai cô con gái thôi nhỉ.” Trần lão phu nhân lên tiếng.

“Nương, nhà chúng ta cũng sắp có chuyện vui.” Trần phu nhân thở dài.

“Nhà chúng ta có chuyện vui gì chứ? Thế nào, con theo chân bọn họ định việc hôn nhân với nhà ai rồi sao?” Trần lão phu nhân ngờ vực bực, Trần lão gia cùng Trần gia huynh đệ cũng buồn bực.

“Nãi nãi à, xin lỗi, là cháu.” Bảo Nhi cúi đầu nhỏ giọng đáp.

“Bảo Nhi? Tiểu Hoà, con đem Bảo Nhi gả cho người ta? Nhạc gia hay là Cố gia?” Trần lão phu nhân hỏi.

“Nương, không phải Nhạc gia cũng không phải Cố gia. Người nghe con nói từ đầu đi, chuyện này dài dòng lắm.” Trần phu nhân nhìn Bảo Nhi, Bảo Nhi vẫn kiên quyết chỉ để mọi người nhìn thấy đỉnh đầu của mình.

Trần phu nhân liền tỉ mỉ kể lại một lượt, ngoại trừ Trần Mục Phong cùng Bảo Nhi, những người còn lại vẻ mặt đều biến hoá muôn màu muôn vẻ.

Nói xong, Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đều trừng Bảo Nhi, mỗi người một bên gõ đầu nàng.

“Nha đầu chết tiệt kia, còn dám đi dạo thanh lâu?” Trần Mục Vân lên án.

“Dạo cũng dạo đi, muội còn bắt cóc hoa khôi đầu bảng của người ta?” Trần Mục Vũ chêm vào.

“Bắt cóc thì bắt cóc đi, muội còn dám đánh nhau với người khác?” Trần Mục Vân tiếp lời.

“Đánh cũng đánh rồi đi, muội còn chọc tới tên thế tử kia?” Trần Mục Vũ bắt đầu tức giận.

“Đừng đánh nữa mà, đánh cái nữa là bị ngu luôn đó.” Bảo Nhi ngồi bên cạnh Trần phu nhân: “Ta nào biết ông chú kia là quả hồng đâu ~~~ sớm biết thế ta đã không chọc vào hắn. Vả lại, ta cũng không trêu chọc hắn nha, chính hắn không biết từ đâu rớt xuống đến phá rối, ta còn chưa gặp hắn bao giờ. Nhị ca tiểu ca các huynh thật quá đáng, oan uổng ta. Mặc kệ, ta muốn đánh lại.”

“Lặp lại lần nữa, muội thật sự không biết hắn?” Trần Mục Vân hỏi.

“Không nhận ra, thực sự không nhận ra, ta xin thề trước ngọn nến.” Bảo Nhi giơ lên một tay, chống cằm mà thề.

“Mười lăm tháng tám.” Trần Mục Phong kiệm chữ như vàng phun ra bốn chữ.

“Mười lăm tháng tám? Tây hồ ~~~ đại ca, huynh nói là cái ~~~~ thuyền hoa kia?” Trần Mục Vân hỏi.

Trần Mục Phong gật đầu.

“Muội là đồ nha đầu chết tiệt, mắc gì phải hát, để dẫn sói tới cửa thế này?” Trần Mục Vũ lại vỗ đầu Bảo Nhi một cái.

“Đáng ghét, tiểu ca đáng ghét, nhị ca cũng đáng ghét! Cô cô, nhị ca với tiểu ca ghét bỏ Bảo Nhi, vậy Bảo Nhi gả đến Mông Cổ làm tiểu lão bà cho quả hồng là được rồi, có như vậy nhị ca với tiểu ca mới vừa lòng, ô ô ô ~~~” Bảo Nhi gục mặt lên bàn trà, vai rung rung từng trận.

“Hai tên tiểu tử thúi các con nói thêm câu nữa xem? Bảo Nhi cũng đã khổ sở lắm rồi, hai đứa bọn con còn thêm phiền.” Trần phu nhân mắng, sau đó khuyên Bảo Nhi: “Bảo Nhi à, nhị ca cùng tiểu ca là sốt ruột, lo lắng cho con, đừng khóc, Bảo Nhi ngoan, cô cô mắng bọn nó rồi.”

“Bọn họ còn đánh con ~~~~” lên án.

“Nha đầu, vậy muội đánh lại đi!” Trần Mục Vũ bất đắc dĩ.

Bảo Nhi lắc đầu. “Tiểu nhân mới thèm động tay động chân.”

“Vậy muội nói phải làm sao bây giờ đây, nha đầu? Nhị ca và tiểu ca sai rồi có được không?” Trần Mục Vân cầu xin tha thứ.

“Vậy hai huynh mỗi người niệm mười lần ‘Ta là đồ ngu ngốc’.” Bảo Nhi ra giá.

~~~~~

Không một động tĩnh.

“5555555~~~~” vai lại tiếp tục run rẩy.

(*555555555 là huhuhuhu đó ^^)

“Ta là đồ ngu ngốc, ta là đồ ngu ngốc ~~~” hai thanh âm nghiến răng nghiến lợi kiểu ‘bất đắc dĩ muốn chết’ thì thào phát ra.

Mười lần đã xong.

“Nhị ca, tiểu ca, có ngu ngốc cũng chẳng phải chuyện gì quang vinh cho lắm, hai huynh còn tuyên dương làm chi?” Bảo Nhi ngẩng đầu, cười tủm tỉm, nào có chuyện khóc nháo gì đâu chứ.

~~~~~

“Nhan Bảo Nhi ~~~” hai tiếng đồng thanh uy hiếp.

“Lại đánh ta nữa đi, ta sẽ để bọn huynh ra bên ngoài la to lên đó, ha ha ~~~” Bảo Nhi vừa cười vừa trả lời.

“Nhan Bảo Nhi, muội là đồ tiểu ác ma.” Trần Mục Vũ rất thành khẩn oán hận.

“Nhan Bảo Nhi, đồ lừa đảo hàng thật giá thật.” Trần Mục Vân cũng chân thành không kém.

“Vậy cũng may rồi, chỉ cần không phải đồ ngu ngốc là được.”

“Bọn con đó, đàng hoàng chút đi.” Trần lão gia cuối cùng cũng lên tiếng, “Việc này còn chưa giải quyết xong.”

“Giải quyết rồi, cô trượng. Có điều, phải để đại ca chịu ủy khuất một chút.” Bảo Nhi có vẻ xấu hổ.

“Sao?” Trần lão gia nhìn về phía Trần Mục Phong.

Trần phu nhân liền thuật nốt chuyện tình đằng sau.

“Lúc đó ít nhiều còn có Trương đại nhân, nếu không đã chẳng dễ qua cửa như vậy.” Trần phu nhân kể xong, trong lòng còn sợ hãi.

“Nương, con thấy chuyện này càng nhanh càng tốt. Bằng không, đêm dài lắm mộng nữa!” Trần Mục Vân cảm thán.

“Ừ, ta cũng sợ điểm này, cái tên thế tử kia nói biết đâu hắn sẽ đổi ý, đến lúc đó vạn nhất hắn thực sự giở chứng thỉnh thánh chỉ của Hoàng thượng, mà chúng ta lại không kịp chuẩn bị, việc này rất có thể sẽ không giải quyết nổi.” Trần phu nhân cũng đồng tình.

“Cô cô, hắn thỉnh chỉ thì sao chứ? Với lại Hoàng thượng cũng chẳng phải bậc hôn quân, làm sao có thể đáp ứng chuyện hắn cưỡng ép dân nữ ạ?” Bảo Nhi mếu máo.

“Ai ya, Bảo Nhi à, những kẻ con dòng cháu giống này không biết nói đạo lý đâu.” Trần Mục Vũ lắc đầu, “Ta thấy vẫn nên xử lý mau mau đi!”

“Không được!” Bảo Nhi phản đối, nhìn một lượt tất cả mọi người: “Gậy trúc còn chưa tới, diễn kịch mà, cũng phải chờ người đến đông đủ mới được chứ!”

“Nàng ta phải cận năm mới mới đến được.” Trần lão gia đáp lời.

“Còn kịp ạ!” Bảo Nhi nhìn vào mắt Trần Mục Phong: “Đại ca, huynh không cần lo lắng, ta nói chuyện giữ lời.”

Mọi người liền nhìn Trần Mục Phong, Trần Mục Phong ngay cả liếc bọn họ một cái cũng chẳng buồn.

“Được rồi, ăn cơm trước đi!” Trần lão gia bỗng ra lệnh.

Ăn cơm xong, Trần lão gia để Trần phu nhân mang Bảo Nhi đi nghỉ ngơi, còn lại cha con bọn họ tới phòng khách thương nghị.

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s