Đâm lao phải gả theo lao – Chương 28

Tiêu chuẩn

ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO

(将错就错嫁了吧)

Đông ly cúc ẩn

Chương 28: Tiểu tức phụ (*)

(*Con dâu, cháu dâu)

“Tiểu Dung, chị mang vòng ngọc của tôi lại đây.” Bảo Nhi tưởng Tiểu Dung lại cất vòng ngọc của nàng dưới gối đầu.

“Đại thiếu nãi nãi, hôm qua nô tỳ không tháo vòng ngọc của người, người không thấy nó sao?” Tiểu Dung hỏi.

“Đâu mất tiêu rồi?” Bảo Nhi đứng lên chạy lại giường, tung chăn ra tìm.

“Thì ra là quấn trong chăn.” Bảo Nhi cười đeo lại vòng ngọc, lúc định nhảy xuống giường, đột nhiên phát hiện trên tấm trải giường trắng tinh có vết máu, liền kêu Tiểu Dung lại: “Tiểu Dung, sao giường ngủ bẩn thế này còn chưa thay? Đây là vết gì vậy?”

“Ôi?” Tiểu Dung vẻ mặt kinh ngạc đi tới, cầm lên xem xét: “Nô tỳ đi thay liền.”

“Nhanh lên một chút! Bẩn như vậy thật là khó coi, thôi, thay hết cả đi !”

Tiểu Dung gật đầu, gọi một nha hoàn khác vào thì thầm gì đó, sau lại trở về chải đầu cho Bảo Nhi.

“Sao lại bới ra kiểu này?” Bảo Nhi buồn bực hỏi.

“Đại thiếu nãi nãi, thành thân rồi phải bới tóc cao lên như vầy.” Bàn tay Tiểu Dung không ngừng chải chuốt, xong lại cầm mấy cây trâm xinh xắn cài lên.

“Có phải làm thiệt đâu chứ!” Bảo Nhi nhỏ giọng than thở.

“Xong rồi, đại thiếu nãi nãi, đẹp lắm! Cũng không còn sớm nữa, phải đi dâng trà cho Lão phu nhân thôi.” Tiểu Dung nói.

“Được, tối qua đại ca của tôi ngủ ở đâu?” Bảo Nhi lúc này mới nhớ ra ‘tân lang’.

“Đại thiếu gia hôm qua uống nhiều quá, không trở về, ắt là ngại làm người tỉnh giấc.” Tiểu Dung cười híp mắt trả lời.

“Ra thế!” Bảo Nhi gật đầu, đứng lên: “Đi thôi, đi gặp nãi nãi và cô cô.” Lại sôi nổi như cũ đi ra cửa.

Vừa tới cửa đụng phải bọn người hầu cung kính hành lễ với nàng, gọi ‘đại thiếu nãi nãi’, Bảo Nhi nghe có chút không quen, liền miễn cưỡng nở cụ cười.

Tới Tùng Duyên Viện, phát hiện bên trong náo nhiệt phi thường, nào Trương Bá Hành, Nhạc lão gia, Nhạc phu nhân, Cố phu nhân, Nhạc Kiến Thần, tất cả đều ở đó. Trần Mục Phong cũng có mặt, thần sắc có vẻ không được tự nhiên.

“Chào Trương gia gia, chào nãi nãi, chào Nhạc bá bá, chào Nhạc bá mẫu, chào Cố bá mẫu, chào cô trượng, chào cô cô, chào Nhạc ca ca, chào Cố ca ca, chào đại ca, chào Nhị ca, chào Tiểu ca.” Bảo Nhi cười chào hỏi cả nhà, xong xuôi rồi lại theo thói thường chạy đến bên cạnh Trần phu nhân.

“Còn gọi cô cô sao? Phải gọi là nương.” Nhạc phu nhân cười nói.

“Cô cô ~~~~” Bảo Nhi kéo dài giọng, rõ ràng là diễn trò, sao tất cả mọi người đều coi như thật ấy nhỉ.

“Bảo Nhi, thế tử còn chưa đi đâu.” Trần phu nhân nhỏ giọng khuyên, Bảo Nhi bĩu môi, gật đầu. Bọn nha hoàn bưng trà tới, Bảo Nhi nhớ lại lúc ở Nhạc gia thấy tân nương tử dâng trà liền trông bầu vẽ gáo (*), quỳ trên mặt đất, nâng chén trà lên cao nói: “Nãi nãi, mời người uống trà.” Trần lão phu nhân cười nhấp một ngụm.

(*照葫芦画瓢 – chiếu hồ lô hoạ biều: mô phỏng lại hình dáng bên ngoài)

Đến lúc quỳ trước mặt Trần lão gia, Bảo Nhi nhìn Trần lão gia hồi lâu, thật sự không nhịn cười nổi, mắt thấy tất cả mọi người đều nhìn nàng mới nói: “Cha, mời người uống trà.” Trần lão gia ngày thường mặt mày nghiêm túc bây giờ cũng cười tươi như hoa, lại còn một hơi uống hết chén trà. Bảo Nhi ngây ngẩn cả người.

“Cô trượng, người không cảm thấy nóng sao?” Bảo Nhi hỏi.

“Cái gì mà cô trượng, phải gọi là cha.” Trần lão gia vừa cười vừa nhắc nhở, Bảo Nhi lè lưỡi.

Quỳ trước mặt Trần phu nhân, Bảo Nhi liền dùng hết sức chớp mắt, vẫn không thốt ra nổi chữ ‘nương’.

“Bảo Nhi, còn chờ gì nữa, gọi đi!” Cố phu nhân cười, giục nàng.

“Người ta thích gọi cô cô mà.” Bảo Nhi nhỏ giọng phản kháng.

“Bảo Nhi, ngoan!” Ánh mắt Trần phu nhân chờ đợi thấy rõ.

“Nương!” Bảo Nhi thấp giọng kêu lên. Trần phu nhân vô cùng cao hứng đáp lại một tiếng, đoạn cầm chung trà uống.

Mãi tới lúc nàng tưởng rằng cuối cùng cũng diễn xong, nha hoàn liền bưng khay tiến vào, Trần lão phu nhân nhấc lên nhìn, vừa lòng gật đầu cười, Trần phu nhân cũng cười, sau đó nha hoàn nọ đi ra ngoài.

“Cô cô người cười gì thế ạ?” Bảo Nhi hỏi.

Lời vừa nói ra, mới phát hiện tất cả mọi người đều có vẻ mất tự nhiên – cái kiểu mất tự nhiên như cố nén cười ấy.

“Không có gì không có gì.” Trần phu nhân vừa cười vừa đáp, “Sau này không được gọi cô cô, phải gọi là nương, biết không?”

“Cô cô, diễn cũng diễn xong rồi mà ~~~” Bảo Nhi nói. Có phải cả nhà đang nhập vai quá mức không vậy ta.

“Bảo Nhi!” Trần lão gia nhíu mày.

“Con biết rồi ạ, diễn thêm mấy ngày là được chứ gì.” Bảo Nhi miễn cưỡng đồng ý.

Lát sau Nhạc gia tỷ muội chạy vào, gọi liền ‘tẩu tẩu’, sau đó xoè tay đòi lễ vật khiến cho Bảo Nhi trợn mắt há mồm, chỉ biết chớp mắt.

“Đại thiếu nãi nãi, lễ đã chuẩn bị rồi.” Tiểu Dung cười bưng khay tới, bên trên bày túi hương cùng chuỗi ngọc các loại. Bảo Nhi nhìn cái khay, lại nhìn hai người, lúc cầm đồ nhét vào tay các nàng xong vẫn có chút ngây ngốc.

“Cám ơn tẩu tẩu.” Hai người bọn họ cười khúc khích.

“Điên rồi.” Bảo Nhi lườm các nàng, thì thào.

Ăn cơm xong, bọn người hầu từng nhóm đi vào hành lễ thỉnh an đại thiếu nãi nãi, Trần phu nhân cười sai người ban phần thưởng. Bảo Nhi ngồi một bên chỉ cảm thấy nhàm chán.

Thật vất vả mới ban phát xong, nha hoàn đi vào hồi báo Cung lão gia cùng phu nhân đã tới. Bảo Nhi cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng, toàn thân đều ở trạng thái phòng bị.

“Mời vào đây đi!” Trần phu nhân hơi nở nụ cười nhạt, sau đó nhìn Bảo Nhi một chút, Bảo Nhi nhìn bà cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy sửa sang lại y phục, đoan đoan chánh chánh mà ngồi.

Đợi Cung lão gia, Cung phu nhân, Cung Trúc Uẩn rảo bước tiến vào cửa, Bảo Nhi cùng với Trần phu nhân đứng lên ra tiếp.

“Cung giai đại nhân sao lại tới đây?” Trần phu nhân vừa cười vừa nói, sau đó quay qua Bảo Nhi nói: “Bảo Nhi, còn không hành lễ với Cung giai đại nhân cùng phu nhân?”

“Dạ, nương.” Bảo Nhi đoan trang nói, sau đó quay qua Cung Thành và Cung phu nhân nhè nhẹ gật đầu: “Bảo Nhi xin chào Cung giai đại nhân, phu nhân.”

“Hừ!” Cung Thành rõ ràng biểu đạt sự bất mãn của mình.”Trần phu nhân, việc đã đến nước này, ngài cho tôi lời giải thích đi chứ?”

“Cung giai đại nhân có ý gì?” Trần phu nhân nửa cười nửa không.

“Có ý gì? Trần phu nhân, ngài còn không rõ sao?” Cung Thành ngồi xuống, Cung phu nhân cũng có vẻ tức giận.

“Ngài không nói rõ ràng, ta làm sao hiểu được.” Trần phu nhân nói, đến ghế chủ vị ngồi xuống, Bảo Nhi đứng bên cạnh bà.

“Mục Phong đâu, hắn không phải đã nói sẽ cho ta lời giải thích sao? Người đâu?” Cung Thành trợn mắt liếc nhìn Bảo Nhi, lông mày Bảo Nhi liền nhíu lại, đến phá hôn lễ nàng còn chưa trừng lão cơ mà – lão già thúi.

“Giải thích? Ngài nói phải giải thích như thế nào? Hôn nhân đại sự là cha mẹ quyết định, mai mối mà thành, ngài muốn nghe giải thích thế nào, cứ tìm vợ chồng chúng ta là được.” Trần phu nhân khẩu khí cứng rắn.

“Tốt! Vậy thì ngài giải thích cho ta, vì sao vào cửa chính là nha đầu này?” Cung Thành cũng trừng mắt với Bảo Nhi.

“Ô hay, nhà của chúng ta muốn cưới con dâu còn phải hỏi ngài ư? Bảo Nhi của chúng ta mọi thứ đều tốt, trời sanh chắc chắn là mệnh làm con dâu nhà chúng ta, tại sao không thể cưới chứ?” Trần phu nhân cười hỏi.

“Trần Mục Phong nói muốn kết hôn với Trúc Uẩn.” Cung Thành sẵng giọng.

“Nó nói ư? Nãi nãi, cha mẹ nó khoẻ mạnh, hôn nhân đại sự lại tùy vào nó làm chủ sao? Chờ chúng ta chết hết thì nó định đoạt cũng không muộn.” Trần phu nhân không nhẹ không nặng nói, ngữ điệu mang theo trào phúng.

Bảo Nhi nhẹ nhàng cười, không nghĩ ra cô cô khi đã gay gắt lên lời lẽ lại sắc sảo như vậy.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhìn qua mới thấy gậy trúc đang dùng khăn tay lau nước mắt, Bảo Nhi bĩu môi, phiền phức nhất là kiểu người làm bộ nhu nhược như thế, vốn tưởng cây gậy trúc làm cho Trần Mục Phong nhớ thương ắt không giống người thường chứ, bây giờ mới thấy thất vọng.

“A mã, ngài đừng nói nữa, chúng ta trở về đi thôi, con không muốn làm khó Mục Phong.” Cung Trúc Uẩn lên tiếng.

Bảo Nhi cười lạnh trong lòng, đảo mắt một vòng, rút ra chiếc khăn tay trong tay áo, thuận tiện hung hăng cấu cánh tay một cái, nhỏ ra hai giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nương, người đừng vì con dâu mà khiến cho mẫu tử bất hòa, con dâu biết người thực lòng yêu thương con, con dâu cũng biết Cung giai tiểu thư và đại ca là thanh mai trúc mã, người mà ngăn cản, đại ca sẽ oán hận cả người lẫn con dâu, con dâu không muốn bị đại ca oán hận, cho nên, nương, con dâu cầu người đáp ứng cho Cung giai tiểu thư vào cửa đi!” Nàng cũng không sợ cắn trúng lưỡi, một điều con dâu hai điều con dâu.

Đóng vai tiểu tức phụ ai mà không biết, xí ~~~~ Bảo Nhi vừa đóng kịch vừa nghĩ.

“Con bé này nhất định là lại mềm lòng rồi. Việc này để sau hãy nói, con vừa mới vào cửa Mục Phong liền nạp thiếp thì còn ra thể thống gì, dù thế nào cũng phải đợi con có hỉ, sinh hạ trưởng tôn cho Trần gia rồi tính tiếp.” Trần phu nhân kéo tay Bảo Nhi nói, nhẹ nhàng bấm vào mu bàn tay Bảo Nhi một cái, trong lòng cười thầm không thôi, “Yên tâm, có nãi nãi, cha nương ở đây, ai dám khi dễ con? Đừng khóc, con dâu ngoan.”

“Cám ơn nương.” Bảo Nhi quay lại nhìn Trần phu nhân chớp chớp mắt, “Nương, con dâu thất lễ, con dâu đi rửa mặt trước.”

“Đi thôi! Trở về nghỉ ngơi một chút, hôm qua chắc mệt lắm rồi.” Trần phu nhân vỗ vỗ nàng, lệnh cho nha hoàn hầu hạ đưa nàng đi.

“Cung giai đại nhân, phu nhân, Bảo Nhi có chút không khỏe, cáo lui trước.” Sau đó che mặt đi ra ngoài.

Đi không bao xa thì thấy Trần Mục Phong đang bước nhanh về hướng bên này, Bảo Nhi suy nghĩ một chút, lập tức đổi thành vẻ mặt bi thương, sau đó cố ý cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy Trần Mục Phong, ủ rũ đi tới.

“Bảo Nhi!” Trần Mục Phong gọi nàng.

“Vâng?” Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong: “Đại ca, có chuyện gì sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn ngấn lệ, là nhờ mới rồi chưa kịp lau khô hết.

“Làm sao vậy?” Trần Mục Phong cau mày, trừ hai lần gặp rắn ra thì chưa bao giờ hắn nhìn thấy Bảo Nhi khóc, bước đi ỉu xìu như vừa rồi.

Bảo Nhi lập tức cúi đầu, lắc lắc: “Không có gì, không có gì, cát bay vào mắt. Đại ca, nếu không có chi thì ta đi về trước.” Sau đó bước nhanh, vừa đi vừa cười, cười đến mức bả vai run run giật giật.

Trần Mục Phong nhìn theo bóng lưng nàng, đầu mày càng nhăn như bị. Hắn vừa mới nghe nói Cung bá phụ đi gặp mẫu thân, bản thân vội vã chạy tới, không nghĩ tới lại thấy Bảo Nhi bộ dạng như vậy từ đại sảnh đi ra.

Có một phản hồi »

  1. Đợi lâu quá nên mình xin phép edit tiếp “Đâm lao phải gả theo lao” và post trên trang này cho bạn nào tò mò nhé bạn, nếu bạn không thích thì nhắn mình 1 tiếng mình xóa ngay!Mình vẫn dẫn link những chương đầu của bạn qua đó! Thanks!
    http://truyendrop.wordpress.com/

Bình luận về bài viết này