Hạ gục tể tướng – Chương 22 (Q1)

Standard

Chương 22: Nữ trang (*)

(*nữ trang ở đây là trang phục nữ nhân)

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

Sáng sớm chim chóc thức dậy bắt sâu bọ, đương lúc ánh ban mai vừa nhuộm hồng bầu trời, những chú chim non cần cù đã líu ríu không ngừng để tìm kiếm thức ăn.

Trái ngược với sự bận rộn của thế giới vạn vật, mỗ nữ nhân đối với cánh cửa sổ đương rộng mở lại lắc đầu than vắn thở dài, vẻ mặt cực kì hối hận: Trời ạ, nàng thật sự là quá ngu ngốc, quá vô dụng! Ngày hôm qua, rõ ràng mĩ nam trước mặt, nàng lại cực kì không có can đảm mà bỏ chạy. Ai! Chuyện này  phải trách cha mẹ đã giáo huấn mình quan niệm về tình yêu: phải duy nhất mà thánh khiết. Thân thể kết hợp quan trọng nhất là cần phải tâm ý tương thông, tình cảm sâu đậm. Tuy rằng, nàng thấy suy nghĩ như vậy rất cổ hủ, dù sao, ở hiện đại tình yêu chớp nhoáng là trào lưu chủ yếu mà. Không ngờ, sự thay đổi biến hoá của con người phi thường lợi hại, ngày hôm qua, nàng cư nhiên đụng trận lại hoảng sợ mà tháo chạy. Ai ~

“Bang –” một tiếng, Phó Uy dùng sức đẩy cửa phòng ra, vừa lúc cắt ngang hành động tự phỉ nhổ mình của mỗ nữ.

“Tiệp nhi, ngươi lại đây nhanh lên! Có thứ tốt cho ngươi xem.” Phó Uy phi thường cẩn trọng đưa ra một cái hộp.

“Cái gì vậy gia gia?” Phó Vân Kiệt chả mấy hứng thú tiến lên hỏi.

“Xem nè –” Dùng sức mở ra, chỉ thấy một kiện giá y đỏ thẫm cực kì xinh đẹp xuất hiện trước mắt.

Đối với giá y, chỉ cần là nữ nhân đều có khát khao mãnh liệt. Dù sao, giá y là vật gửi gắm ước mơ của nữ nhân đối với hôn sự tương lai của mình. Nàng bất giác vươn tay chạm vào bộ y phục màu đỏ mềm nhẵn dệt bằng tơ lụa kia, xẹt qua đường thêu tinh xảo trên áo. Giá y này thật sự rất đẹp, rất đẹp!

“Tiệp nhi, ngươi thử xem, xem có vừa không?” Vội vàng muốn nhìn bộ dạng cháu gái khi mặc giá y, Phó Uy thúc giục nói.

“Vâng.” Kỳ thật, nàng cũng rất muốn thử.

……

Một khắc sau, mặc giá y màu đỏ, thân hình thon dài mà xinh đẹp – Phó Vân Kiệt mất tự nhiên từ trong bình phong bước ra.

“Ha ha ha, không hổ là cháu gái Phó Uy ta, mặc nữ trang cũng đẹp đến như vậy?” Phó Uy ngày thường quê mùa thô kệch lại hết sức thiệt tình ca ngợi nàng.

Lời này có nghĩa là gì a? Làm như là nàng nam phẫn nữ trang không bằng. Phó Vân Kiệt buồn cười đạp gia gia mình một cái .

Tiếng ca ngợi bỗng nhiên đình chỉ, chỉ thấy ánh mắt Phó Uy lộ vẻ kỳ quái bắt đầu đánh giá toàn thân nàng từ trên xuống dưới, khiến nàng cũng không thể không cúi đầu xem xét chính mình, xem có phải có chỗ nào không ổn hay không.

“Tiệp nhi, ngươi có thấy có điểm không được tự nhiên không?” Phó Uy nhìn ngang ngó dọc, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Hai mắt lại đảo từ dưới mà lên: Hừm, làn váy thực vừa người, phần eo cũng hết sức vừa khít… tầm mắt dời lên phía trên, ngay lập tức dừng lại. Hắn thoải mái cười to đem phát hiện của mình nói ra: “Tiệp nhi, ta đã biết chỗ nào không thích hợp rồi. Bộ ngực của ngươi quá bằng phẳng.”

Phó Vân Kiệt cúi đầu mới phát hiện mình quên chưa cởi tấm vải quấn ngực. Nàng đang muốn giải thích, lại bị một tiếng nói chen vào trước:

“Tiệp nhi, xem ra ngươi bình thường cũng cần ăn nhiều ức gà, nầm lợn (*) một chút.” Mỗ lão nhân tự thấy mình phi thường có kinh nghiệm khuyên bảo!

(*xin lỗi mọi người, trong convert là “kê hung trư hung”, mình không biết ngực con heo gọi là gì nên mạn phép xài từ ngoài Bắc ạ! =]])

“Ức gà, nầm lợn heo?!” Mỗ nữ khóe miệng bắt đầu rút gân.

“Đúng vậy! Như thế mới có thể lấy hình bổ hình (*) chứ! Nam nhân đều thích nữ nhân của mình ngực lớn một chút. Bằng phẳng như ngươi làm cho người ta không biết đâu là ngực đâu là lưng, tuyệt đối khiến người khác không câu dẫn nổi dục vọng cởi bỏ quần áo mà hoan ái đâu nha.” Phó Uy không hề chú ý tới người nào đó bởi vì dáng người bị chê cười mà sắc mặt biến xanh, vẫn tự biên tự diễn phát biểu ngôn luận: “Giống như năm đó, nữ nhân của ta bộ ngực nhưng là……”

(*giống như ‘ăn gì bổ đó’ :D)

“Nhưng là cái gì?” Âm thanh ẩn giấu tức giận âm trầm vang lên.

Rốt cuộc, Phó Uy phát hiện sắc mặt nàng khó coi cực độ, lưng toát ra mồ hôi lạnh, cười gượng: “Ha ha, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa xử lý. Đi trước.” Vừa dứt lời, thân thể tráng kiện lập tức phá cửa mà ra, bong dáng lập tức tiêu thất.

Hừ, coi như lão nhân chạy nhanh. Nàng trừng cửa phòng toang hoác hừ lạnh một tiếng.

Thu hồi lửa giận, nàng một lần nữa xoay người, nhìn vào gương đồng tỉ mỉ đánh giá, tầm mắt thủy chung vẫn dừng lại ở bộ ngực bằng phẳng. Quả thật là quá lép nha. Thích làm đẹp thì trước nay ai cũng có, nhất là nữ nhân. Cho dù Phó Vân Kiệt tới bây giờ đều mặc nam trang, nhưng ham thích mặc đẹp đầy nữ tính vẫn tồn tại trong thâm tâm nàng. Vì muốn xem dáng người thật của mình, nàng một lần nữa trở lại sau bình phong, đem vải quấn ngực cởi ra.

……

Cúi đầu vừa lòng khi thấy ngực mình phập phồng, khoé môi đỏ mọng hiện lên vẻ tươi cười: Ha ha, thân thể của nàng tuy rằng vốn liếng không đến mức kiêu ngạo với người ta, nhưng nói như thế nào cũng gọi là ở mức độ trung bình chứ.

Vì muốn nhanh xem mình ra sao, Phó Vân Kiệt bước ra bình phong để soi gương, không ngờ trước mặt lại có người.

Ấn theo lệ thường cứ nửa tháng đến gặp Phó Vân Kiệt báo cáo tình hình trong quân, Lí Trọng Phi cũng không nghĩ tới vừa vào phòng cư nhiên lại nhìn thấy cảnh đẹp như thế, chính là cảnh đẹp từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của y. Y tham lam nhìn Phó Vân Kiệt một thân giá y, quả thực đúng như trong tưởng tượng của Lí Trọng Phi, Phó Vân Kiệt mặc nữ trang rất đẹp, rất đẹp. Không giống với nữ tử ôn nhu yếu ớt bình thường, vẻ đẹp của Phó Vân Kiệt tràn ngập anh khí cùng sức sống, đó là vẻ đẹp pha lẫn giữa nam nhân với nữ nhân khiến người ta nhìn mà đui mù.

Phó Vân Kiệt kinh ngạc nhìn Lí Trọng Phi xuất hiện trước mặt, tầm mắt hạ xuống, dừng ở trang giấy trên tay y, thầm nghĩ chính mình sơ ý cư nhiên quên mất hôm nay là ngày Lý Trọng Phi báo quân vụ. Đôi mắt sáng nhìn nam nhân cũng đang ngây ngốc kia, nàng hồi thần trước tiên, cười cười dạo qua một vòng nói: “Trọng Phi, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Đẹp, rất đẹp!” Bị thân ảnh đỏ tươi phiêu dật trước mắt lấy đi hồn phách, y hơi giật mình trả lời. Ánh mắt di chuyển xuống, ngừng ở bộ ngực phập phồng, nghi ngờ hỗn loạn cùng chờ đợi hiện lên trong ánh mắt đen thẫm: Chẳng lẽ Vân Kiệt là nữ nhân?

Nàng cũng chú ý tới ánh mắt tràn ngập hoài nghi của y, lập tức trả lời: “Giả.”

“A?!” Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp Lí Trọng Phi ngẩn người thốt lên.

“Bộ ngực của ta là giả, dùng màn thầu nhét vào quấn vải mềm lại.” Nàng ưỡn ưỡn ngực, đem cớ đã bịa sẵn lấy ra.

“Giả ?!” Tròng mắt đen hiện lên hoài nghi, vẫn nhìn chằm chằm trước ngực Phó Vân Kiệt, giống như muốn xác nhận thực hự ra sao.

“Ha ha, xem ra ngươi cũng bị lừa. Vì hôn lễ ngày kia mà ta đặt riêng cho người ta làm. Dù sao, ta mặc nữ trang nên phải ra dáng vẻ nữ nhân một chút.”

Cảm thấy sự hoài nghi trong mắt y, nàng làm như rất nóng, cố ý cởi nút thắt cổ áo, lộ ra cần cổ ngăm ngăm.

Ánh mắt y dừng lại ở giữa cổ của nàng, thấy được đặc trưng của nam nhân — hầu kết. Nghi ngờ biến mất, thay thế bằng sự thất vọng tràn trề.

Thấy không còn nghi hoặc trên khuôn mặt ngăm đen của y, nàng thầm thở phào, cảm thấy thật may mắn khi không đem hầu kết giả tháo xuống.

“Ai, y phục nữ nhân này mặc vào thật sự là không tiện chút nào, bó tay bó chân. Cởi ra tốt hơn!” Nói xong, nàng liền xoay người đi đến sau bình phong. Vì xoay đi nên nàng cũng không chú ý tới vẻ si mê cùng yêu thương say đắm trên khuôn mặt y…

8 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s