Hạ gục tể tướng – Chương 20 (Q1)

Tiêu chuẩn

Chương 20: Lửa ghen

“Hợp Hoan Các”, cái tên đã nói lên ý tứ của nó – là kỹ viện nơi nam nhân “tầm hoan tố nhạc”. Mặc dù không phải là kỹ viện lớn nhất Nham thành nhưng nó chính là kỹ viện đặc sắc nhất, bởi nơi này không chỉ có kỹ nữ xinh đẹp, còn có những tên nam sủng trắng trẻo động lòng người.

Bởi Nham thành là vùng tiếp giáp Cao quốc, từ ba năm trước đây, sau khi Phó Vân Kiệt ra chủ trương thông thương tất cả mọi mặt với Cao quốc, thương nhân tiến nhập Nham thành buôn bán trở nên rất nhiều. Mà Hợp Hoan Các để tranh thủ được khách nhân, bắt đầu khai một đại sảnh toàn nam sủng, khiến cho thương nhân Cao quốc từ trước tới nay luôn thích nam sắc đều ghé đến. Chẳng mấy chốc, Hợp Hoan Các trở thành nơi ăn nên làm ra nhất Nham thành.

Buổi tối tại Hợp Hoan Các luôn luôn ca vũ huyên náo, oanh thanh yến ngữ không ngừng. Trong bóng đêm cùng men say, cả nam lẫn nữ uống rượu mua vui, y phục phanh ngực lộ nhũ, phô bày trắng trợn ra vẻ chẳng có gì là kinh thế hãi tục.

Lúc này, phía đông Hợp Hoan Các nơi một chỗ ẩn mật trong sương phòng, Phạm Dương Triệt một thân áo lam đương ngồi ngay ngắn trên ghế, mà đứng cung kính trước mặt hắn là một gã nam tử vóc dáng âm nhu.

Gã nam tử này là mật thám mà Phạm Dương Triệt an trí tại Nham thành để thu thập tin tình báo về Phó Vân Kiệt, Phó gia quân cùng với Cao quốc. Hắn giao cho gã tấm thiếp viết ngày thành thân của Phó Vân Kiệt. Thái tử Cao quốc — Hoắc Thiên Thụy cuồng ái Phó Vân Kiệt, đối với Phạm Dương Triệt mà nói đã không phải là bí mật.

Căn cứ vào tin tức hắn thu được thì từ lúc bốn năm trước, sau khi Phó Vân Kiệt dùng “không thành kế” đánh bại dễ dàng thân là thống lĩnh Cao quân – Hoắc Thiên Thụy, Hoắc Thiên Thụy đầu tiên đối với Phó Vân Kiệt hận đến tận xương, sau đó lại chuyển sang yêu điên cuồng. Hoắc Thiên Thụy đã từng dùng vị trí thái tử phi Cao quốc cấp cho Phó Vân Kiệt, mà hắn sở dĩ chú ý tới quan hệ giữa Hoắc Thiên Thụy và Phó Vân Kiệt như vậy, chính là sợ Phó Vân Kiệt thực sẽ hàng phục Cao quốc. Chuyện này đối với Cảnh quốc mà nói, tuyệt đối là hiểm họa diệt quốc.

May mắn là, Phó Vân Kiệt dường như đối với Hoắc Thiên Thụy vẫn không có thiện cảm gì. Thế nhưng, có một điều hắn có thể khẳng định chính là Hoắc Thiên Thụy là thật sự mê luyến Phó Vân Kiệt. Nếu như Hoắc Thiên Thụy biết Phó Vân Kiệt thành thân, vô luận trả giá bất cứ đại giới gì, Hoắc Thiên Thụy cũng sẽ nhất định đến phá hư. Tin tưởng với trí thông minh của Phó Vân Kiệt, ắt hẳn sẽ suy nghĩ đến chuyện này mà áp dụng phương sách tương ứng. Hôn lễ của bọn họ được định ngày sít sao như thế, chính là vì đề phòng Hoắc Thiên Thụy; mà gần nhất bỗng nhiên có lệnh nghiêm mật ngăn cấm thương nhân Cao quốc ly khai Nham thành quay về Cao quốc cũng là vì phòng bị Hoắc Thiên Thụy.

Hắn cần Hoắc Thiên Thụy chứng minh tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình có bao nhiêu sâu đậm, lợi thế trong tay mình rốt cuộc có bao nhiêu chắc chắn. Nhắc tới tính tình bá đạo của Hoắc Thiên Thụy, chỉ sợ gã sẽ trăm phương nghìn kế phá hư hôn lễ. Đến lúc đó, chính mình đoạt lấy người yêu của gã bảo đảm sẽ có nguy hiểm. Mà nguy hiểm này sẽ chứng minh tình cảm Phó Vân Kiệt đối với mình.

Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiềng ồn ào làm hắn thu hồi toàn bộ tâm tư, chuyên tâm ứng phó phiền phức kế tiếp.

“Ai nha, Phó tướng quân, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?” Tú bà Hợp Hoan Các nhìn thấy đại anh hùng của Nham thành quả thực như mở cờ trong bụng a! Phải biết rằng với danh tiếng của Phó Vân Kiệt, chỉ cần truyền ra y đã từng tới Hợp Hoan Các của mình, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có càng nhiều nam nhân tới cái kỹ viện mà ngay cả Phó tướng quân cũng đã tới.

Lúc này Phó Vân Kiệt cũng không có tâm tư để ý tới toan tính trong lòng tú bà, hế thảy tâm tư của nàng đều đặt trong đôi mắt sáng đương tìm kiếm dáo dác kia. Nhanh chóng đảo qua mọi người trong đại sảnh, xác định Phạm Dương Triệt không hề ở đây, nàng mới lạnh lùng nói: “Đêm nay có đúng là có một nam nhân bề ngoài tuấn mỹ ôn nhu đến đây hay không?”

Tú bà khuôn mặt mang theo ái muội nói: “Nguyên lai Phó tướng quân muốn nam sủng a! Yên tâm, nơi đây loại nam sủng nào cũng có, âm nhu, xinh đẹp, tinh xảo…”

Đôi mắt sáng bắn ra hàn quang, khiến tú bà đông lạnh đem mấy câu còn lại nuốt trở vào.

Phó Vân Kiệt lạnh giọng uy hiếp: “Nếu như ngươi không muốn sinh ý của Hợp Hoan Các chấm dứt ngày hôm nay, lập tức nói cho ta biết đêm nay có một nam nhân tướng mạo tuấn mỹ đến nơi đây hay không?”

Vừa nghĩ tới nam nhân mình thích lúc này rất có thể đang ôm nữ nhân khác, độ ấm trong mắt nàng càng thấp vài phần.

Tú bà rất biết xem nét mặt lập tức nỗ lực lục lọi trí nhớ: Nam nhân vẻ ngoài tuấn mỹ? Một gương mặt nhã nhặn tuấn mỹ hiện lên trước mắt: “Phó tướng quân, khoảng chừng một canh giờ trước có một nam nhân phi thường tuấn mỹ đến đây. Không biết có phải người ngài muốn tìm hay không?!”

Đôi mắt sáng hiện lên tinh quang, ngữ khí trở nên cấp thiết: “Hắn hiện tại ở nơi nào?”

“Tại, tại trong trong sương phòng phía bên mé đông viện.” Tú bà hoảng loạn trả lời.

Vừa dứt lời, Phó Vân Kiệt liền xoay người hướng tới đông viện đi đến.

Chết tiệt, nam nhân của nàng quyết không cho phép nữ nhân khác nhúng chàm. Nàng rốt cuộc thấu hiểu tâm tình của lão bà đi bắt kẻ thông dâm — lửa giận dữ cùng ghen ghét bốc cháy hừng hực a! Ngọn lửa này khiến nàng càng thêm hiểu rõ tình cảm của mình với Phạm Dương Triệt, cái loại cảm giác muốn độc chiếm hắn.

Tú bà nhìn thân ảnh đằng đằng sát khí nọ vội vã theo sau, đối với Phó Vân Kiệt lần đầu tiên mới tới không thông thạo bố cục Hợp Hoan Các cho lắm nói: “Phó tướng quân, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, không phải gian này a!” Mắt thấy Phó Vân Kiệt tiếp tục đem cánh cửa một gian phòng đá văng, để phòng ngừa y cắt đứt hảo sự của người khác, nàng vội vã ngăn cản.

Phó Vân Kiệt lúc này mới thu chân lại, tú bà thấy thế, vì miễn cho y lại xông bậy vào gian phòng người khác, vội vã chỉ dẫn nói: “Mé bên này đi thẳng, sau đó quẹo phải là tới.”

Đang nói vừa mới xong, thân ảnh nọ đã không thấy tăm hơi.

“Bang –” một tiếng, cửa phòng vốn đóng chặt bị người dùng lực đá văng. Phó Vân Kiệt khẩn cấp chạy ào vào gian phòng, đập vào mắt là hình ảnh khiến lửa ghen trong nàng bùng lên: chỉ thấy nam nhân của nàng vạt áo lộ quá nửa, bị một tên nam nhân đè trên giường, cái tay của nam nhân kia đang thô thiển đặt trên bộ ngực trơn bóng của hắn.

Ghê tởm, ngực của Triệt ngay cả nàng cũng không có sờ qua, tên nam nhân này cư nhiên dám giành trước. hỏa diễm phẫn nộ trong nháy mắt dâng cao. Nàng phi thân một cái, đem tên lớn mật dám âu yếm nam nhân của mình lôi xuống giường. Giữa lúc nàng hảo hảo chỉnh đốn tên nam nhân ghê tởm kia là lúc, một bàn tay to cầm lấy cổ tay nàng: “Kiệt, ngươi hiểu lầm.”

Quay đầu nhìn khuôn mặt vẫn tuấn mỹ nhã nhặn như cũ, nàng tức giận hất ra cánh tay hắn nói: “Ta tận mắt thấy còn giả sao.” Tên nam nhân này, bị bắt thông dâm tại giường còn dám nói xạo. Ghê tởm!

Nhìn khuôn mặt y bởi vì phẫn nộ mà phồng lên, trong nháy mắt Phạm Dương Triệt nghĩ mình đang nhìn thấy một nữ tử vi trượng phu phản bội mà phẫn nộ ủy khuất. Phó Vân Kiệt sao có thể là một nữ nhân đây? Nào có nữ nhân giống như y có tài năng quân sự, nào có nữ nhân giống như y trị quốc một cách tài hoa, nào có nữ nhân độc lập tự tin như vậy. Xua đi suy nghĩ buồn cười trong đầu, hắn tìm cách giải thích: “Kiệt, mới vừa rồi là bởi vì đổ trà, hắn muốn giúp ta lau mà ta lại đứng không vững.”

Nàng hồ nghi quay đầu nhìn phía vậy vạt áo bị kéo ra: quả nhiên, chỉ thấy trước ngực hắn bị ướt hơn phân nửa.

Lửa giận phảng phất như bị dội một gáo nước, màu đỏ bừng trên làn da ngăm bắt đầu triệt hồi.

Phạm Dương Triệt nhân cơ hội quay nhìn tên nam nhân đáng thương đang té ngồi dưới đất cùng tú bà phất tay ý bảo bọn họ ly khai.

Tú bà nọ chính là nhân vật khôn khéo, lập tức hiểu ý tới nâng dậy tên nam nhân rõ ràng bị ngã không nhẹ kia ly khai. Cuối cùng, còn không quên đóng cửa lại.

Thông báo tí :”>

Tình hình là bạn sẽ tạm ngưng HGTT 1 thời gian!!!

Xin đừng ném đá vội! Hiện tại bạn sắp thi nên quả thực hơi bận, cộng thêm việc bạn muốn hoàn nhanh bộ QGNH nên sẽ tạm dừng truyện này tới khi OGNH hoàn!

Trong thời gian đó, bạn sẽ cố gắng edit hết quyển 1 + mới dụ được 1 nàng edit chung với bạn => sau khi trở lại, bảo đảm sẽ hoành tráng hơn, mỗi ngày 1-2 chương để mọi người đọc cho đã!

Cuối cùng là, nhấn mạnh, bạn chỉ TẠM DỪNG, KHÔNG DROP đâu mọi người hen!

Thân ái!!!

Có một phản hồi »

Gửi phản hồi cho Y Lạc Nhi Hủy trả lời