Hạ gục tể tướng – Chương 7 (Q1)

Tiêu chuẩn

Chương 7: Phó Vân Kit

“Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi…” (*)

(* thứ cho kẻ bất tài a, cái này ta không đủ trình edit TT_____TT )

Tiếng đọc sách lảnh lót từ trong miệng một nam hài ước chừng sáu, bảy tuổi, tướng mạo phi thường tuấn mỹ truyền ra.

“Khụ khụ –” bỗng, tiếng đọc sách duy trì đã lâu bị một trận ho khan mãnh liệt cắt đứt.

“Không được phép ngừng!” Một thanh âm nghiêm khắc giận dữ vang lên: “Ngươi là nam nhi của Phạm gia, phải học được so với người khác nhanh hơn, hiểu được càng nhiều, tương lai mới có thể hết lòng trung trinh báo quốc. Ngươi không có tư cách lười biếng.”

“Vâng. Thưa cha.” Nam hài cưỡng chế xúc động muốn ho khan lần thứ hai, tiếp tục đọc…

——————————–

Ánh trời chiều chói chang đổ xuống bãi cát rộng, tô điểm cho Nham thành náo nhiệt một tầng sáng vàng đượm nhu hòa. Dương quang màu quýt vàng ngọt xuyên thấu qua cửa sổ đương rộng mở, chiếu xiên vào một gian phòng lịch sự tao nhã, vì người ngủ say trên giường bao bọc một tầng nhàn nhạt kim quang ấm áp.

Nam tử đang ngồi bên giường hai mắt phát ra kinh quang, khẽ hô: “Đẹp quá nga! Thực sự là rất đẹp.”

Hắn bất giác vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ nọ, mê muội nói: “Thật đẹp. Ngươi nếu như là nữ tử, chỉ sợ Cảnh quốc này danh hào đệ nhất mỹ nữ đều phải nhường cho ngươi. Thực sự là đáng tiếc. Không đúng! Ngươi là nam tử mới tốt. Ha ha.”

Đôi mắt sáng tràn ngập mê mẩn, tiếp tục vuốt ve mỹ nam đang ngủ.

“Ô –” bỗng nhiên, người trên giường nói mớ một tiếng, khiến hắn sợ đến vội vã rút tay đang “khinh bạc” mỹ nam.

“Thiên tương hàng đại nhâm vu thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi…”

Bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp tại gian phòng vang lên.

Bên giường nam tử hai mắt trợn to vẻ khó thể tin, nhìn mỹ nam trên giường rõ ràng ngủ say, thế nhưng vẫn lẩm bẩm tụng 《 Mạnh tử 》.

“Ha ha ha –” trận cười dữ dội vang lên, quanh quẩn toàn bộ gian phòng. Nam tử ôm bụng gập lưng cười to.

Tiếng cười hòa với tiếng đọc sách làm chủ cả không gian tĩnh mịch.

Rốt cuộc, tiếng cười đình chỉ, tiếng đọc sách cũng ngừng hẳn. Nam tử đỏ mặt lên lại lần nữa ngồi trở lại mép giường, cúi đầu nhìn mỹ nam vẫn đang ngủ say, tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ trơn mịn như tơ, ôn nhu cười nói: “Đồ mọt sách — ”

Ngón trỏ vô tình đụng tới bạc môi tái nhợt nhưng gợi cảm không gì sánh được, đôi môi mỏng thoạt nhìn rất hấp dẫn, rất “ngon”, không biết nếm thử thế nào. Nhịn không được cám dỗ, hắn khom thắt lưng dự định hôn trộm.

Giữa lúc môi hắn sắp đụng tới làn môi mỏng khêu gợi nọ, bỗng nhiên con ngươi đen đang nhắm chặt mở to, thanh âm băng lãnh mang theo tức giận vang lên: “Ngươi muốn làm gì?”

Nam tử sợ đến giật bắn mình, làn da ngăm chợt đỏ ửng, cười gượng nói: “Ha ha, mới vừa rồi ta thấy khóe môi ngươi dính bẩn. Đúng, bị bẩn, nên ta muốn giúp ngươi lau đi.”

Phạm Dương Triệt ngồi dậy, hắc mâu tràn đầy phòng bị cùng nghi ngờ: nếu như vừa rồi mình không có nhìn lầm, hắn hẳn là muốn hôn mình. Nam nhân này rất có thể là người thích nam sắc. Phạm Dương Triệt lập tức đưa ra kết luận. Tuy rằng, tại Cảnh quốc, nam nhân thích nam sắc phi thường ít, thế nhưng cũng vẫn tồn tại, nhất là ở vùng hay tiếp xúc với người Cao quốc như ở đây. Dù sao thì, hoàng hậu Cao quốc chính là nam hậu.

Nam tử cảm thấy Phạm Dương Triệt cảnh giác, để hòa hoãn bầu không khí bèn cười nói: “Ngươi ngủ lâu như vậy, chắc cũng đói bụng rồi! Ta đi mang thức ăn tới cho ngươi.” Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi.

Nhìn gian phòng vắng vẻ, Phạm Dương Triệt xoa cái trán, chỉ cảm thấy đau đầu phi thường: rốt cuộc là tình huống gì đây?! Hắn cư nhiên bị người cường đoạt bắt tới. Tuy rằng, bắt cóc dân nữ nhà lành tại Cảnh quốc xảy ra cũng không ít, thế nhưng, thế nào cũng nghĩ không tới chuyện như vậy cư nhiên phát sinh với nam nhân. Hắn cho rằng uy nghiêm bồi dưỡng nhiều năm nay đủ để cho khuôn mặt đã lâu không gặp ánh mắt trời đủ để xuất hiện trước mặt người khác mà không bị vây khốn. Dù sao, một đường đi tới Nham thành, mặc dù có rất nhiều người chú ý nhưng không ai dám quấy rối hắn. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, hắn cũng sẽ không dùng chân diện mục (*) gặp người.

(*diện mạo thật)

Trong đầu hiện ra hình ảnh đôi mắt sáng vô cùng nóng rực, hắn nhíu mày càng chặt: xem ra, hắn phải lập tức rời khỏi đây. Bất quá, trước khi rời đi, hắn phải làm cho rõ ràng nơi này là địa phương nào.

Con ngươi đen bắt đầu nhìn quanh bốn phía, đánh giá sơ lược: đây là một gian phòng trang nhã lại mộc mạc, giường nệm mềm mại, bàn trang điểm đơn giản sạch sẽ, gỗ đàn hương chế thành cái bàn. Bỗng nhiên, nhìn án thư phía trước đang chễm chệ trên nó là một khối mực liền dừng lại: vân mặc (*)?!

(*mực mây??? Huhu, không hiểu )

Hắn lập tức xuống giường, bước nhanh đi tới trước bàn sách, cầm lấy khối mực tỉ mỉ xem xét: thật là vân mặc! Vân mặc là loại mực cực kỳ trân quý, trong thiên hạ chỉ có năm khối. Hai khối cho hai vị Vương gia có quyền thế nhất trong hoàng thất, một khối cất kỹ trong hoàng cung, còn lại hai khối ban cho hắn cùng với Phó Vân Kiệt. Lẽ nào — con ngươi đen hiện lên tinh quang.

“Ngươi thích khối mực đó sao?” Bỗng nhiên phía sau truyền đến câu hỏi.

Phạm Dương Triệt thân thể thoáng cứng ngắc một chút, sau đó nhẹ giọng nói: “Đây là một khối mực quý!”

Nam tử đem thức ăn đặt lên bàn, tùy ý nói: “Ngươi thích, tặng cho ngươi!”

“Đưa cho ta?!” Thanh âm vẫn bình ổn bỗng đề cao, hắn khó có thể tin xoay người, nhìn nam tử vẫn đang sắp xếp thức ăn. Vân mặc đó là do tiên hoàng ngự ban, trân quý không gì sánh được a!

“Dù sao để ở nơi đó cũng chỉ đóng bụi, ngươi thích thì lấy đi thôi!” Nam tử cũng không có quay đầu, tiếp tục dồn hết tinh lực bày chén đũa lên. Khối mực này cũng là cái lão hoàng đế kia khăng khăng ban cho hắn, hơn nữa, hắn không cần dùng bút lông viết chữ, để ở nơi đó cũng là tích bụi, còn không bằng đem nó cho người biết quý trọng.

“Được rồi. Mau tới đây ăn đi!” Rốt cuộc đem toàn bộ món ăn bày biện xong, hắn cười quay đầu nói.

Hắc mâu nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười, muốn từ trong đó tìm được bất luận dù chỉ là một tia dối trá, thế nhưng, cũng chỉ thấy vẻ mặt thật thà không chút bận tâm. Thu hồi nội tâm nghi hoặc, Phạm Dương Triệt đi tới trước bàn ngồi xuống, khách khí hai tay nắm chặt nói: “Ta là Lý Triệt. Chẳng biết huynh đài là — ”

“Lý Triệt?!” Đôi mắt sáng cực nhanh hiện lên nghiền ngẫm, hắn cười nói: “Tên rất hay! Ta là Phó Vân Kiệt.”

Con ngươi đen bỗng chốc vô cùng kinh ngạc. Cho dù hắn đã đoán ra thân phận của y, hắn cho rằng Phó Vân Kiệt sẽ giấu diếm, nghĩ không ra y cư nhiên thẳng thắn nói ra tính danh bản thân. Phạm Dương Triệt đứng dậy, khom lưng thở dài nói: “Nguyên lai huynh đài là Bắc tướng Phó Vân Kiệt, thất kính thất kính!”

Đôi mắt sáng chịu không nổi đảo cặp mắt trắng dã, Phó Vân Kiệt vội vã đứng dậy, nâng dậy hắn nói: “Được rồi. Lý huynh không cần theo ta khách khí. Đến đây, chúng ta ăn một chút gì trước đã.”

Rốt cuộc đem lực chú ý đặt ở mỹ thực trước mắt, Phạm Dương Triệt lúc này mới nghĩ dạ dày thức sự rất đói, cũng không tiếp tục khách khí cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn.

Phó Vân Kiệt ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ nhã nhặn đang ăn cơm, cảm giác được hắn cực kỳ xinh đẹp.

Ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiến Phạm Dương Triệt đang dùng bữa cũng cảm thấy phi thường không được tự nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt sáng lúc này đang lóe ra quang mang, nói: “Trên mặt ta có vật gì sao?”

Phó Vân Kiệt lắc đầu, đáp lại hắn một câu cực kì không đâu: “Ngươi thực sự rất đẹp.”

“. . .”

Đối với câu ca ngợi trắng trợn như vậy, Phạm Dương Triệt trong lúc nhất thời không biết làm sao mà trả lời. Dù sao, từ lúc hắn trở thành tể tướng tới nay, đã không ai dám đem lời khen tuyệt đối vũ nhục nam nhân như vậy nói với hắn.

“Ngươi bên mép dính hạt cơm.” Một câu đột ngột vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của hắn. Vốn định đưa tay lên môi, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, gương mắt ngăm ngăm nọ đột ngột phóng đại. Khí tức ấm áp lướt qua bên môi. Đợi đến lúc hắn sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt đó đã rất nhanh lui về.

Tinh tế nhấm nuốt, Phó Vân Kiệt cười nói: “Ân! Cơm nắm quế hoa này quả không sai!”

“Đông –” một tiếng theo thân thể thon dài đứng phắt lên, cái ghế ngã xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt lúc này đương phiếm hồng, hắn bực mình nói: “Ngươi — ”

Nhìn gương mặt nọ nhiễm một tầng nhàn nhạt màu đỏ cực đẹp, đôi mắt sáng đầy kinh hỉ nói: “Ngươi không phải là chưa từng bị người hôn qua đi?”

Khuôn mặt tuấn mỹ đỏ ửng lên, chuyển thành màu huyết hồng.

Không thể nào, thực bị hắn đoán trúng! Trời ạ, hôm nay cư nhiên túm được một nam nhân ngây thơ giống như vậy. Tại một quốc gia nam tôn nữ ti như Cảnh quốc, nam nhân còn “trong trắng” quả thực hi hữu như khủng long a! Ha ha, ánh mắt hắn cũng thật biết nhìn người mà!

Không khí xấu hổ mà ám muội tràn ngập trong gian phòng…

Có một phản hồi »

  1. truyện hay quá đi, nam chính bị nữ chính khinh bạc, haha..Bạn ơi cố lên làm truyện này năng suất nha, hôm qua lần đầu vào nhà bạn mới biết có truyện hay. Chờ cháp mới quá, thank bạn nha.^_^

Gửi phản hồi cho Rùa River Hủy trả lời