Thầm yêu anh – Chương 5

Standard

THẦM YÊU ANH

(Đan ái hữu hiệu kỳ hạn – 单恋有效期限)

Lục Ngữ – 语绿

Chương 5

Trên đường về, ngồi trên xe cô có chút xấu hổ, không biết nên nói gì với A Ngạn.

“Em không cần phải vội vã từ chối hoặc quyết định, anh chỉ muốn nói cho em biết cảm giác của anh.” A Ngạn phá vỡ không khí trầm mặc trước.

“Ừm. . .. . . Cám ơn anh.”

A Ngạn tiễn cô về nhà.

Đã sắp chín giờ, đương lúc cô về đến nhà, thấy ở cổng lớn dưới lầu nhà trọ có một người đang đứng, cô kinh ngạc không hiểu ra sao. Đó là người không có khả năng xuất hiện nhất. . . A Đức!

“A Đức?” Cô không đợi A Ngạn ngừng xe hẳn, liền gấp gáp mở cửa xe. “Sao anh lại ở chỗ này?”

“Anh tìm em! Em chạy đi đâu vậy? Muộn như vậy mớivề, anh đợi lâu quá chừng.” A Đức sắc mặt rất kém, cũng khó trách, khí trời lạnh lẽo, bờ môi của gã đều trắng bệch.

“Tìm em làm cái gì?”

“Tìm em uống bia.” Gã giơ lên túi nhựa trong tay, bên trong quả nhiên là một đống bia.

“Uống bia?”

“Anh thất tình. Chết tiệt! Tại lễ Tình nhân mà bị thất tình, cũng thật là quá xui!”

“A Đức!” Đỗ Thừa Ngạn cũng từ trên xe xuống tới, gọi một tiếng.

“A Ngạn? ! Sao cậu ở đây?”

“. . . Hai người bọn em không có người yêu mà! Bởi vậy ra ngoài đi chơi.” Lục Vịnh Tiệp trả lời có chút chột dạ.

May là A Đức có vẻ không chú ý cho lắm.

“Hay thật, cái cô gái đáng ghét kia, nếu như nói chia tay sớm một tí thì tốt rồi! Tớ đây hôm nay còn có thể ra ngoài chơi với các cậu!”

Nghe gã nói như vậy, A Tiệp thực sự có cảm giác dở khóc dở cười. A Đức nói giống như là thất tình còn so ra không đáng để ý bằng chuyện theo chân bọn họ đi chơi.

“Muốn uống thì quay về ký túc xá chúng ta uống được rồi.” Biểu tình của A Ngạn nhìn không ra bất cứ tâm tình gì, giọng điệu nhàn nhạt, bình thường đến mức có chút đáng sợ.

“Ý kiến hay!”

“Ừ.”

Bọn họ ba người thế là lại leo lên xe Đỗ Thừa Ngạn.

————————————

“Cái cô gái kia rốt cuộc còn có gì bất mãn chứ? Hức. . .” Mắt say lờ đờ, gã mê man lẩm bẩm, “Tớ đều đã tận lực phối hợp. . . Còn nói cái gì mà tớ không quan tâm cô ta, không thương cô ta. . . Hừ!”

Một người 190cm tựa ở trên người bạn, đó tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, thế nhưng Lục Vịnh Tiệp lại không đẩy gã ra.

“Được rồi! Được rồi! Đừng nghĩ nữa! Nếu cô ta đã không hiểu cậu, chia tay thì chia tay! Có cái gì mà để ý?”

“Để ý? Tớ mới không thèm để ý cô ta, hừ. . . Tớ chỉ là, hức. . . Rất phiền muộn. Con gái vì sao đều phiền phức như thế? Vì sao yêu đương lại phiền phức như thế? Vì sao tớ luôn không có cách nào giữ chân một cô bạn gái? Vì sao tớ bị vứt bỏ ngay ngày Valentine? Đáng ghét. . .”

Nghe gã thuật lại chuyện của gã, tâm Lục Vịnh Tiệp từng đợt đau đớn.

Cô không thích cô gái kia, cho tới bây giờ vẫn không thích những hành động lén lút của cô ta, chỉ là tại trước mặt A Đức, cô chưa bao giờ nói ra.

Nếu như A Đức cùng cô ta có thể hạnh phúc vui vẻ. . . Cô không phản đối. Thế nhưng, hiện tại cô ta lại thương tổn A Đức, cô không thể tha thứ!

“Đừng đem loại con gái đó để ở trong lòng!” Cô nắm đầu A Đức, căm giận bất bình nhìn gã rống to hơn, “Cái loại con gái ngốc ngếch, không cần bận tâm! A Đức, anh nhất định có thể tìm được cô gái tốt hơn,  thích hợp với anh hơn, càng hiểu rõ anh hơn!”

Phản ứng của cô so với A Đức còn kích động.

Đôi mắt mù sương của A Đức dần dần có tiêu điểm, nhìn A Tiệp, đôi ngươi đen láy dưới hàng lông mày rậm thoáng chốc tràn ngập cảm động.

“A Tiệp, em thật là bạn chí cốt của anh!” Gã ôm cô một cái thật chặt, mạnh tới nỗi muốn bẻ gẫy xương sườn của cô. “Em nói rất đúng, cô ta thì tính cái gì! Cô ta căn bản không hiểu anh! Chỉ có em hiểu anh nhất. . .”

A Tiệp tim đập thình thịch. Ý của A Đức là nói. . . là nói cô. . .

Cô còn chưa kịp chìm xuống đáy giấc mộng ảo tưởng đầy màu hồng, một tiếng “oẹ” khiến cô lập tức trở lại hiện thực, đẩy A Đức ra.

“Thùng rác! Thùng rác!”

Cô kêu quang quác, A Ngạn phát huy phản ứng tuyệt hảo của chuyên gia phòng thủ, đem thùng rác đã chuẩn bị tốt, kịp thời đặt trước mặt A Đức.

Oẹ. . .

Hình ảnh kế tiếp khiến hai người đều quyết định, sau này không nên uống nhiều làm gì.

Lục Vịnh Tiệp vỗ lưng gã, giúp gã thoải mái một chút.

“Anh đi xử lý một chút.” A Ngạn cầm thùng rác đi vào phòng tắm.

Phun sạch sẽ xong, A Đức cảm thấy thư thái hơn, dựa vào A Tiệp ngồi bệt dưới đất, có cảm giác cả người hư thoát.

“Có muốn uống nước không?”

“Ừ.”

Rót một ly nước, đút gã uống xong, Lục Vịnh Tiệp lại dùng khăn ướt lau khuôn mặt của gã.

Nhìn gã bình thường cường tráng cao to nhưng giờ đây lại giống như một cậu trai mới lớn, ngẩng đầu lên ngoan ngoãn để mặc cô loay hoay lau mặt. Cô nhịn không được hơi cong khóe miệng, ngón tay cách lớp khăn mặt cảm nhận đường cong khuôn mặt kiên cường mà tuyệt đối nam tính của gã. . . Lòng của cô bỗng tràn đầy. . . có chút muốn cười. . . có chút trìu mến. . .

“Em thật tốt.”

Gã khàn khàn thở dài khiến tim của cô đập nhanh hơn. . .

“Anh thật hy vọng San San có thể bằng phân nửa em.”

Tim đập nhanh hơn nữa. . .

“Anh, anh thích em sao?”

“Thích.”

Lục Vịnh Tiệp thật không ngờ chuyện cô khát khao nhất, lại ở trong tình huống không tưởng tượng được nhất mà trở thành hiện thực!!! Cô kích động, hưng phấn, mặt đỏ bừng lên. . .

“Em cũng, em cũng thích anh, A Đức.”

Gã thỏa mãn thở dài. “Đúng vậy! Giống chúng ta như vầy thật tốt, cái gì mà ái tình thật chó chết, toàn bộ đều là ngắn ngủi nhất thời, thay đổi bất thường, chỉ có tình bạn, chỉ có tình bạn của chúng ta sẽ không thay đổi. A Tiệp, đồng ý với anh, vĩnh viễn làm bằng hữu tốt nhất của anh!”

Mặt của cô trong nháy mắt chuyển sang trắng xanh. Cô thực sự rất muốn dùng khăn mặt xiết cổ cho gã chết quách cho rồi!

Mà cái ý tứ của chữ “thích” kia gã vừa nói, thực sự ngốc như heo!

Cô hoàn toàn không có cách nào chịu được việc tiếp tục ở bên cạnh gã, thế nhưng vừa muốn đứng dậy, đã bị gã đương say rượu cậy mạnh quấn lấy gắt gao, không thể động đậy.

“Không cần đi. . . A Tiệp. . . Đừng rời khỏi anh. . .”

Xem ra cô lại bị coi như gối ôm rồi.

Bất đắc dĩ, cô không có biện pháp tức giận với một người như vậy. . .

A Đức tựa hồ đang ngủ, tiếng hít thở trầm ổn báo cho cô biết thế.

Cô cũng không nhúc nhích, chỉ là để gã ngủ được ngon một chút. Mình như vậy có phải quá vô dụng hay không, cô đã không thèm nghĩ vấn đề này nữa, chí ít, giờ khắc này bọn họ ở cùng một chỗ. . .

Cô nhìn hàng mi đang khép chặt của gã, vươn tay gạt đi lọn tóc bướng bỉnh loà xoà che khuất cả vầng trán.

Tâm bỗng nhiên mềm nhũn, giọng nói của cô cũng không tự giác mềm mại hẳn. . .

“Valentine vui vẻ, A Đức.”

Khẽ khàng một câu, nhưng khiến Đỗ Thừa Ngạn vừa từ trong phòng tắm đi ra nghe rất rõ ràng.

Trên mặt hắn biểu tình duy nhất là đau khổ. . .

———————–

Quãng đời sinh viên trong tình trạng hỗn loạn như thế, oanh oanh liệt liệt như thế bất tri bất giác trôi qua.

Tình bạn của bọn họ thủy chung vẫn tốt đẹp như ban đầu, A Đức, A Ngạn tốt nghiệp xong lên đường nhập ngũ, A Tiệp cũng tốt nghiệp đại học sau đó một năm.

Tốt nghiệp xong, cùng học khoa kiến trúc, A Đức cùng A Tiệp mở một văn phòng kiến trúc, không chọn khởi nghiệp tại đại đô Đài Bắc đã bão hoà mà ngược lại đến vùng Trung nam phát triển.

A Ngạn ở lại Đài Bắc gây dựng sự nghiệp, có vị thế gia tộc làm chỗ dựa, hơn nữa hắn thật sự rất thông minh, ngắn ngủi vài năm đã đem công ty biến thành ngôi sao mới có tiềm lực nhất về khoa học kỹ thuật.

Mà văn phòng A Đức cùng A Tiệp thành lập cũng chỉ vài năm đã trở nên nổi tiếng. Công ty chuyên môn đi săn lùng những khu nhà cao cấp nhất, thẩm mỹ lại đặc thù nên nhận được không ít ưu ái từ những doanh nhân nổi tiếng.

Mấy năm trước kinh tế đình trệ, có hai người hợp tác nhìn xa trông rộng, chịu tốn một khoản lớn tranh mua khu đất Tinh Hoa. Những năm gần đây bởi vì thiết lập những khu vực nghiên cứu khoa học mà phát triển thuận lợi mạnh mẽ.

Tuổi còn khá trẻ, hai vị phía bên đầu tư kia nghiễm nhiên trở thành bá chủ mới phất lên của ngành xây dựng khu Trung nam.

Chỉ có điều, bọn họ làm việc rất bí ẩn, rất ít tham gia đoàn thể thương nghiệp ở địa phương, chỉ chui đầu vào vẽ, ngoài ra việc trông coi công trường cũng ngốn hết phần lớn thời gian của hai người.

Thật nhiều năm thật nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn như ngày nào là bạn bè tốt nhất, là huynh đệ tốt nhất, thật nhiều năm thật nhiều năm trôi đi, đã trải qua rất nhiều chuyện, cuộc đời của bọn họ cũng có những sóng gió lớn, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, chỉ là có một số chuyện dường như vĩnh viễn cũng sẽ không đổi. . .

“Anh cứ tưởng lần này nhất định sẽ thành công. . .” Một người đàn ông ngã vào sô pha, thật sâu thở dài một hơi, trên bàn, trên mặt đất, lăn lóc một ít lon bia rỗng.

Cái tình cảnh này có vẻ quen thuộc ta, nhân vật chính xuất hiện cũng chỉ có thể là hai người! ! Phàn Đức Phong và Lục Vịnh Tiệp.

Không phải là bọn họ một chút tiến bộ cũng không có chứ?

Nói chung, Phàn Đức Phong đã trải qua lần thất tình thứ N trong cuộc đời của mình, mà người an ủi gã vẫn như cũ là Lục Vịnh Tiệp.

Cô máy móc giơ lên lon bia, ừng ừng dốc vào cuống họng.

Đối với chuyện A Đức thất tình, cô tựa hồ đã có năng lực miễn dịch, không có vui sướng, cũng không có khổ sở, chỉ là có chút bi ai nghĩ rằng – cả đời này cô chỉ đáng là thùng rác, là trạm cứu thương của gã.

“Aiz, quả nhiên là em đối với anh tốt nhất. Trên thế giới chỉ có tình bạn mới vĩnh hằng, chỉ có em vẫn luôn luôn ở bên anh. Tình yêu một điểm cũng không đáng tin, anh không bao giờ muốn yêu đương nữa!”

Lúc gã theo thường lệ nói xong những lời này, tựa hồ báo trước chuyện đêm nay sắp kết thúc. Phàn Đức Phong lần nữa vượt qua sự đả kích của việc thất tình, mà Lục Vịnh Tiệp cô cũng sẽ không lại vì tuyên ngôn của gã mà mặt đỏ tim đập.

Nói cái gì không bao giờ yêu đương nữa, người này không được một tháng, tám phần mười sẽ tiếp tục rơi vào lưới tình.

Nếu như cô còn tin tưởng loại chuyện ma quỷ này, chính là đồ ngu!

Gã đã uống không it, nằm nghiêng tựa hồ sắp ngủ, Lục Vịnh Tiệp cười khổ.

Xem ra A Đức hình như cũng có năng lực miễn dịch. Lần này thất tình, gã xem ra cũng không quá khó chịu, uống rượu cũng không tính là nhiều lắm.

Phải nói là hai người bọn họ đều có cảm giác chết lặng. Nhiều năm như vậy, A Đức yêu đương, thất tình, hai người cùng nhau uống rượu, hình như biến thành một phần trong sinh hoạt của bọn họ.

Cô đá đá chân gã. “Ê, đừng ngủ say như chết vậy chứ, tắm rửa đi, muốn ngủ đi vào trong phòng ngủ!”

Gã ậm ừ vài tiếng, đứng lên, tuy rằng uống say có chút mờ mịt, vẫn thành thạo đi tới phía phòng tắm.

Đối với gã mà nói, nhà A Tiệp tựa như nhà của mình, gã nhắm mắt lại cũng có thể đi tới đi lui.

“A Tiệp, bàn chải đánh răng của anh đâu?”

Từ phòng tắm truyền đến thanh âm khiến Lục Vịnh Tiệp dừng lại động tác thu dọn vỏ bia rỗng, bất đắc dĩ trợn mắt trắng dã.

Đi vào phòng tắm, cô đẩy tên đàn ông khiến cho cả không gian trở nên chật hẹp kia ra, mở cánh tủ nhỏ phía trên bồn rửa tay, lấy ra đồ của gã.

“Nè! Của anh!”

“Làm chi mà cất đồ của anh đi?” Gã oán giận.

“Đây là nhà của em.” Cô nhướng mày.

“Có cái gì khác biệt? Nhà của anh cũng để đầy đồ của em đó thôi? Anh cũng đâu có cất nó đi chứ!”

Dường như gã đối với hành vi “cất đồ của gã đi” có sự bướng bỉnh không tầm thường. Không biết là uống say hay thê nào, cô lần đầu tiên nghĩ gã thật đúng là “ngốc” .

“Không phải là bởi cái kiểu thế mà bạn gái anh mới chịu không nổi đó chứ?”

“Chịu không nổi? Hừ! Anh chẳng hiểu cô ấy mẫn cảm như thế làm chi. Anh với em giống như anh em, có cái gì mà để ý chứ? Phụ nữ đúng là lòng dạ hẹp hòi.”

Lục Vịnh Tiệp dở khóc dở cười.

Gã nói như thế với cô là có ý gì? Đã quên cô cũng là “phụ nữ” sao?

Người này hiển nhiên là dây thần kinh không phải thô một cách bình thường, thảo nào vẫn không thoát được số phận bị đá.

Không dư hơi cùng gã nói chuyện, cô lấy ra bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn mặt của gã, thậm chí cả quần áo tắm rửa và đồ dùng hàng ngày, xếp lên ngay ngắn cho gã.

“Anh mau tắm đi!”

Đi ra phòng tắm, cô đến phòng khách đem gối đầu chăn mền trong tủ lôi ra, trải lên trên giường.

Làm xong những chuyện này, trong tai cô nghe từ phòng tắm truyền đến tiếng nước, cụt hứng ngồi ở trên giường, ngửa đầu, nhẹ nhàng thở dài.

Cảm giác trong nhà có thanh âm người khác đang hoạt động, đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, cho dù không nói gì, chỉ cần biết rằng có người ở trong phòng, sẽ không cảm thấy cô đơn.

Cô biết kế tiếp sẽ có một đoạn thời gian, bọn cô sẽ không cảm thấy tịch mịch. A Đức chỉ cần không có bạn gái, sẽ ở lì tại nhà cô, bằng không thì kêu cô qua ở nhà gã.

Nói như vậy hình như cũng không đúng lắm, thực ra là cho dù gã có bạn gái, cũng thường thường dăm ba ngày lại tạt qua đây ở ké, chỉ là sẽ không ngủ qua đêm.

Nguyên nhân ngoại trừ bọn họ là bạn bè tốt chẳng cần trò chuyện cũng hiểu nhau, còn có một điều chính là nhà gã. . .ngay sát vách.

Đây là căn phòng tốt nhất mà văn phòng kiến trúc của bọn họ tự mình xây nên, là khu nhà cao cấp một hộ khoảng năm mươi mấy bình (*). Văn phòng bọn họ được phân hai mươi hộ, trong đó hai hộ bọn họ giữ lại để ở.

(*坪 [píng]: đơn vị đo lường của Nhật Bản (theo Thiều Chửu).

1 bình = 6 feet x 6 feet = 400/121 m2 (khoảng 3,2 m2), như vậy 1 hộ ở đây khoảng 160 m2)

Miệng cô thường nói gã rất phiền, kỳ thực trong lòng lại cao hứng vì A Đức có thể ở bên cạnh cô.

Thế nhưng, tình trạng này có thể duy trì bao lâu đây?

Cô không phải chưa từng nghĩ tới chuyện thổ lộ với gã, thế nhưng mỗi lần chờ đến lúc cô cuối cùng lấy được dũng khí, cái tên không biết xấu hổ kia sẽ bày ra vẻ mặt xuân phong phơi phới tuyên bố với cô– gã đang yêu!

Không phải khoa trương, chính cô cũng nghĩ không biết có phải mình bị trù ếm hay không? Thế nào mà lại vừa vặn, trùng hợp như thế!

Có đôi khi cô thực sự cảm thấy quá mệt mỏi, đơn phương yêu mến một thời gian dài như vậy, đến tột cùng có thể có kết quả hay không?

Hoặc nói cách khác, sẽ có kết quả như thế nào?

Là gã cuối cùng tìm được một cô bạn gái trăm phần trăm, hay là cô tỏ tình, sau đó. . .

“Em ngây người ra chi vậy?”

Gã đàn ông kia không chút khách khí tung một chưởng trúng đầu cô, khiến cô quay đầu lại, hung hăng trừng mắt gã.

“Không có gì! Anh mau ngủ đi!”

“Chờ một chút!” Gã nắm lấy cô.

Một đòn vật đẹp như tuyển thủ đô vật Nhật bản đè bẹp cô trên giường.

“Ngủ chung đi!”

Lời gã nói chẳng khiến cô nảy sinh bất cứ liên tưởng lãng mạn gì, căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm, gã lại muốn biến cô thành gối ôm mà thôi.

“Không đươc, em còn chưa tắm.”

“Không quan trọng! Anh không ngại.”

“Anh không ngại, em để ý!” Một cú móc vào bụng tên to xác kia, thành công nghe được một tiếng kêu đau đớn, Lục Vịnh Tiệp đang đắc ý có thể thoát thân, nghĩ không ra gã ta vẫn không buông tay.

“Cút ngay!”

“Đừng như vậy.” Giọng nói trầm thấp hồn hậu vang lên bên tai cô, khiến cho gáy cô một trận tê dại, “Hôm nay anh rất phiền muộn, thân là bạn tốt nhất của anh, em sẽ không thể theo giúp anh sao?”

Chiêu này thực sự là quá thúi!

Lục Vịnh Tiệp chửi bới, ấy mà cô rất không cam lòng thừa nhận. . . chiêu này rất hữu hiệu, gã biết cô không làm được chuyện cứng lòng mà không để ý tới gã.

“Ừm. . .” Ôm lấy thân thể ấm áp, Phàn Đức Phong có cảm giác rất thỏa mãn.

Ở cùng với bạn gái đã chia tay cũng không có cảm giác vậy, chỉ có khi ở bên cạnh A Tiệp, gã mới có thể an tâm như thế, tốt đẹp như thế…

Gã nhanh chóng ngủ khò, lúc ngủ còn lộ ra nụ cười khiến Lục Vịnh Tiệp nghiến răng.

Cô thì trắng đêm không ngủ.

———————————–

Văn phòng kiến trúc Vịnh Đức gần đây nhận được một case, giúp một công ty khoa học kỹ thuật trong nước xây dựng ký túc xá cho công nhân tại vùng phía nam.

Tuy nói là ký túc xá, nhưng toà nhà này khác hẳn ấn tượng về những ký túc xá đơn sơ lại xấu xí, ông chủ phía đối tác yêu cầu phải đạt được tiêu chuẩn của khách sạn.

Sở dĩ họ chi mạnh tay như vậy là bởi vì chi nhánh công ty này là phần sản nghiệp lớn nhất hiện nay, lại có độc quyền những phát minh kỹ thuật của riêng, cho nên công ty tuy rằng quy mô không tính là khổng lồ, cũng không đưa cổ phiếu ra thị trường, nhưng vẫn thu lợi nhuận ở mức kinh người.

Khách hàng như vậy, đương nhiên là đối tác mà toàn bộ những văn phòng kiến trúc tha thiết ước mơ, vậy mà ông chủ bọn họ lại chỉ đích danh Vịnh Đức.

Phàn Đức Phong cùng Lục Vịnh Tiệp đối với khách hàng có tiềm lực mạnh mẽ thế đều rất thích, càng thêm kiên định quyết tâm sẽ hoàn thành thương vụ lần này một cách thành công tốt đẹp nhất.

Tất cả vốn rất thuận lợi, bản thiết kế, kế hoạch hạng mục đều giao cho công ty đối phương đúng kỳ hạn, cũng từ thư ký của giám đốc bên kia biết được giám đốc đối phương tương đối thích nó. Nguyên là mọi việc ổn thoả, đều sắp soạn thảo bản kế hoạch giao thầu khởi công, lại bỗng nhien nhảy ra một Trình Giảo Kim (*). . .

(*1 vị danh tướng đời Đường, cụ thể thì mình không rõ nhưng ý là ông hay nhảy ra giữa đường chặn địch, ở đây ý chỉ có người hoặc chuyện gì đó xen ngang, phá đám)

Buổi trưa qua đi, thời gian nghỉ trưa của văn phòng kết thúc, vừa mới reng chuông, nhân viên lễ tân còn đang dặm thêm son môi thì có một cô gái mặc trang phục công sở màu đen, chỉ đích danh muốn tìm người phụ trách văn phòng Vịnh Đức.

“Tôi là trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ.”

Xem ra tuổi còn trẻ, thế nhưng mái tóc dài buộc chặt sau đầu búi thành búi tóc cổ điển làm cô ta có vẻ hơi già, nghĩ không ra lại nắm vị trí quan trọng như thế.

Nhân viên tiếp tân biết công ty Chấn Vũ là khách hàng lớn của văn phòng, lập tức tuỳ tiện quăng cây son môi lên bàn, đứng lên.

Cô gái mặc trang phục công sở kia nheo mắt lại, hơi khó chịu liếc cái bàn lộn xộn nọ.

Ánh nhìn chăm chú của cô ta giống tia laze, làm cho lồng ngực người ta tê dại.

“. . . Phàn tiên sinh không có ở đây, chỉ có Lục tiểu thư.”

“Chuyện Phàn tiên sinh có thể quyết định, Lục tiểu thư cũng có thể chứ?” Khách hàng lạnh lùng hỏi.

Không nghĩ tới khách hàng lại hỏi tới vấn đề không lịch sự như vậy, nhân viên lễ tân ngây ra một lúc. “A! Có thể chứ. Anh Phiền và chị Lục đều là ông chủ của công ty, hơn nữa ý kiến của bọn họ thông thường đều nhất trí với nhau.”

“Vậy là tốt rồi.”

Dưới sự dẫn đường của nhân viên tiếp tân, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã tới bên ngoài phòng làm việc của Lục Vịnh Tiệp, cô tiếp tân gõ gõ cửa.

“Chị Lục! Vị này chính là trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ. . . Cô ấy nói muốn tìm chị.”

Lục Vịnh Tiệp Từ trong một đống đồ đạc lung tung lộn xộn ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

“Hi! Xin chào!”

Ánh dương quang gặp gỡ núi băng Bắc cực, chỉ sợ cũng phải giảm thiểu uy lực của nó.

Lục Vịnh Tiệp phát hiện đối phương cũng không cười, cô sửng sốt một chút, nhưng mà cô đâu dễ dàng bị núi băng đánh bại như vậy, cô đứng lên, đi tới phía trước, “Tôi là Lục Vịnh Tiệp, là một trong những người phụ trách của văn phòng kiến trúc Vịnh Đức ”

“Tôi biết rất rõ cô là ai. Tôi là trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ, Chu Tĩnh Trúc, ngày hôm nay tôi đến là muốn thảo luận với cô một chút, hạng mục kế hoạch của công ty cô không khớp với vài hạng mục chi trả.”

Ôi cha! Xem ra là tới tra hỏi. Hơn nữa nhìn cái vali xách tay nặng trịch trên tay cô ta, biết ngay đối phương là có chuẩn bị mà đến.

Tiếp tân nhìn tình huống, rụt vai, liền vội vàng lui ra ngoài.

Hai cô gái toàn bộ buổi chiều đều ở trong phòng làm việc. Phòng làm việc có một mặt kính trong suốt, tất cả người ra vào văn phòng đều có thể thấy trên bàn làm việc giữa hai người, chồng tư liệu càng ngày càng cao, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu oán giận của chị Lục, còn thấy cô lâu lâu lại bứt tóc phát điên.

Tương phản hẳn là, vị khách nọ vẫn đều bình tĩnh, lạnh lùng một cách đáng sợ, chỉ quét mắt lạnh nhạt nhìn người ta, cũng đủ để nhiệt độ không khí xung quanh giảm mất hai độ. . .

Phàn Đức Phong vào buổi chiều sắp tan tầm mới từ công trường trở về, vừa đi vào phòng làm việc liền cảm giác được hôm nay bầu không khí có vẻ không giống ngày thường.

Im ắng thần kỳ.

“Sao vậy?”

Gã cảm thấy cơ thể mình căng thẳng hẳn lên. Không tầm thường, rất không tầm thường, phòng làm việc suốt ngày đều ầm ĩ náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa. Người ồn ào nhất thường thường là A Tiệp, vậy mà hôm nay thanh âm gì cũng không có, ngược lại rất kỳ quái.

Ánh mắt mọi người tập trung vào một chỗ, nói cho gã biết nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào.

“Anh Phàn!” Tiểu Lý phụ trách thiết kế nội thất chủ động cung cấp tình báo. “Trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ đến tìm chị Lục, hai người đã nói chuyện cả một buổi chiều, bầu không khí có vẻ hơi cương một chút. Xem ra cái cô kia không phải nhân vật đơn giản!”

Nghe được có người tới tận cửa phiền toái, Phàn Đức Phong nhẫn nhịn cùng với mấy người khác đi nhanh đến phòng làm việc của gã với A Tiệp.

Mở cửa một phát.

Hai cô gái trừng mắt nhau, không ai nói chuyện.

“A Tiệp?”

Thấy Phàn Đức Phong xuất hiện, cục tức A Tiệp nghẹn nguyên buổi chiều nay rốt cuộc bạo phát.

“Vị này chính là trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ Chu tiểu thư, ông chủ công ty bọn họ đã đồng ý hạng mục kế hoạch, hôm nay cô ấy lại đến tranh cãi với em, nói một đống lớn vấn đề mà em đều chưa từng nghe qua. Thật là đủ %&*! Chưa thấy qua người OO×× như thế!”

Chu Tĩnh Trúc lờ đi chuyện công kích nhân phẩm của Lục Vịnh Tiệp, lạnh nhạt trả lời: “Cái hạng mục kế hoạch này vốn có rất nhiều chỗ chưa thật chặt chẽ, tôi chỉ mong muốn trước khi khởi công có thể hiểu rõ từng ly những hạng mục chi tiết.”

“Aaaaa ! Em chịu không nổi!” Lục Vịnh Tiệp bực tức vò tóc, cô ớn nhất là loại người nhìn thì ôn hoà nhưng ý nghĩ lại tinh tường minh mẫn như thủy tinh vậy, đó là giống người mà tính tình nôn nóng như cô không thể hiểu nổi. “Em không muốn nói chuyện với cô ta! Đầu em sắp nổ tung rồi! A Đức, đổi người!”

Nói xong, Lục Vịnh Tiệp lao ra phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.

Phàn Đức Phong không có cách nào khác, chỉ có thể gãi đầu. Cùng bạn bè thân thiết làm ăn chung hay có chuyện như vậy, lúc gặp rắc rối hai người phải cùng nhau đối mặt.

“Nói đi! Chu tiểu thư.”

Vài chục phút trôi qua. . . Phàn Đức Phong cuối cùng cũng hiểu được nỗi thống khổ của Lục Vịnh Tiệp.

Gã nghiêm mặt lại, đè nén cơn xúc động muốn đánh người xuống, tận lực bày ra ngữ khí bình thản. “Chu tiểu thư, có lẽ cô không quá rõ về ngành kiến trúc xây dựng, trong hợp đồng bình thường sẽ không quy định những hạng mục quá chi tiết như vậy.”

“Tôi mặc kệ tình hình như thế nào, tôi chỉ biết là tôi cần đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty Chấn Vũ chúng tôi. Nếu như điểm này anh không thông qua được, chuyện hợp tác lần này của chúng ta e rằng phải xem xét lại một lần nữa.”

Được thôi! Không làm thì không làm! Ai cần chứ?!

Gã rất muốn rống lên như thế, mà thực tế gã cũng đã chuẩn bị mở miệng phun ra câu đó rồi!!

Đột nhiên điện thoại di động reo lên, gã phải tạm thời nhịn xuống.

“A lô?”

“Có phải là Phàn tiên sinh không? Tôi là Kiều Chấn Vũ.”

Phàn Đức Phong nhìn thoáng qua cô gái đứng đối diện, rất không khách khí nói với người ở đầu dây bên kia: “Kiều tiên sinh nếu muốn huỷ hợp đồng, cứ nói thẳng ra.”

“Cái gì? ! Không không không! Làm sao có thể như vậy chứ? Năng lực của các anh là thứ chúng tôi muốn!”

“Vậy tại sao anh lại phái một nhân viên ở phòng tài vụ đến căn vặn chúng tôi đủ điều? !”

“Xin lỗi, Chu tiểu thư đang bên chỗ anh sao? Điện thoại di động của cô ấy tắt máy, tôi đang muốn liên lạc với cô ấy, có thể cho tôi nói chuyện một chút với Chu tiểu thư được không?”

Phàn Đức Phong cầm di động đưa cho Chu Tĩnh Trúc.

Xem sắc mặt của cô ta, cuộc đối thoại của hai người hẳn là chẳng vui vẻ gì, không tới vài phút, cô ta đưa điện thoại trả lại cho Phàn Đức Phong, vẫn lạnh lùng nói: “Kiều tiên sinh có chuyện muốn nói với anh.”

“A lô?”

“Anh Phàn, tối nay có thể mới anh và Lục tiểu thư dùng cơm được chứ? Chúng ta đến đó rồi bàn bạc lại.”

“Chẳng có gì cần phải bàn cả.”

“Đừng, xin anh đừng nói như vậy. Mong công ty anh cho chúng tôi một cơ hội.”

Đối phương đã nói như vậy, Phàn Đức Phong cũng không thể tiếp tục làm bộ làm tịch, gã đồng ý, ghi nhớ thời gian với địa điểm.

Chu Tĩnh Trúc vẫn mặt mày nhăn nhó, thu dọn đống văn kiện bày đầy trên bàn xong, ưỡn ngực thẳng lưng liếc gã một cái, sau đó xoay người rời đi.

(Hết chương 5)

4 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s