Thầm yêu anh – Chương 4

Standard

THẦM YÊU ANH

(Đan ái hữu hiệu kỳ hạn – 单恋有效期限)

Lục Ngữ – 语绿

Chương 4

Lục Vịnh Tiệp một hơi xông lên phòng trọ trên lầu ba, đó là căn phòng cô thuê bên ngoài sau năm thứ hai đại học. Cách trường học không xa, mà cách ký túc xá của bọn A Đức cũng gần. Mở cửa ra, đón tiếp cô chính là một mảnh phòng tối tăm u ám.

“Rốt cuộc thì mình đang làm gì vậy?”

Cùng lắm thì là gã thuận miệng nói ra một câu, thế mà cô lại nhấp nhổm không yên cả buổi tối, còn đem nguyên đám bạn bè vì cô tổ chức riêng tiệc sinh nhật quẳng sang một bên.

Thực sự là vô dụng! Cô quăng ba lô lên trên giường, tự mình sinh hờn dỗi.

Đột nhiên, điện thoại di động phát ra tiếng chuông, cô lập tức chộp lấy, hoàn toàn quên mất chuyện tự trách vừa rồi rằng mình rất ư vô dụng.

“A lô? A Đức, em hả? Em đang ở nhà. Cái gì? Aiz, không cần! Hôm nay giải tán sớm rồi. . . Anh muốn tới tìm em hả? Được đó!”

Cúp điện thoại, trên mặt cô giãn ra một nụ cười ngốc ngếch.

Ai có quen biết cô mà nhìn thấy bộ dạng này, bảo đảm có đeo kiếng cũng phải vỡ tan tành! Thế mà cô vẫn không vui sướng không chịu được cơ!

A Đức tới so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn.

Nghe được tiếng chuông cửa, cô vội vàng phóng ra mở cửa. Ngoài phòng, tên thiếu niên cao to kia hầu như áng hết cả khung cửa.

Cô nhếch môi cười.

“Hì! A Tiệp!”

“Vào đi rồi nói!” Cô nắm lấy cánh tay, kéo gã vào bên trong.

“Uống cái gì? Bia?”

“Hử! Tốt!”

“Anh không vội đi sao?”

“Không vội.”

“Tốt lắm.”

Từ tủ lạnh lấy ra hai chai bia, một chai ấn vào tay A Đức, một chai tự mình khui uống.

Tâm tình rất high, A Đức đã lâu không có tới, hôm nay có thể một mình ờ cùng với gã, cô thực sự rất vui vẻ. . .

“Được rồi, hôm nay là sinh nhật của em. Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Phàn Đức Phong lấy chai của mình cụng với của A Tiệp, hai người bèn nhìn nhau cười,  ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Đôi mắt A Tiệp sáng ngời ngời, gương mặt cũng đỏ bừng, gã có chút ngây dại nhìn A Tiệp. . . Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có cảm giác nhung nhớ như vậy? Đã bao lâu rồi gã chưa từng cùng A Tiệp uống bia như thế?

Không nói gì, hai người thoáng chốc lại khui hai chai mới, vậy nhưng cũng chẳng cảm giác được trầm mặc xấu hổ, trái lại còn nghĩ chẳng cần phải nói đối phương cũng có thể lý giải được chính mình. Cái loại cảm giác này rất tốt, thực sự rất tốt. . .

Phàn Đức Phong thả lỏng ngồi ở trên giường A Tiệp, thấy một gói quà vứt bừa trên đầu giường, gã mới nhớ đến —

“Ai da! Thiếu chút nữa đã quên, anh có quà muốn tặng cho em.”

Gã lấy từ trong ba lô ra một cái hộp cứng, dùng giấy gói rất đẹp, còn thắt thêm một chiếc nơ xinh.

Loại kiểu cọ thế này thực sự không giống A Đức, Lục Vịnh Tiệp tưởng tượng một tên cao lớn như thế, dùng ngón tay vừa thô lại dày, vụng về mà cẩn thận gói hộp quà, cô không khỏi bật cười, trong tim có dòng mật ngọt lẳng lặng chảy tràn. . .

“Là cái gì vậy?” Cô làm bộ không thèm để ý hỏi.

“. . . Em mở ra xem sẽ biết.” Gã ta nuốt nước miếng một cái, biểu tình thoạt nhìn có chút kì quái.

Cô rất hiếu kì, khẩn cấp mở gói quà. . .

Một quyển. . . Một quyển Album? !

Cô há hốc mồm.

A Đức xấu hổ gãi gãi đầu. “Đây là San San chọn, cô ấy biết sinh nhật em, nói em là ta bằng hữu tốt của anh, bọn anh hẳn là nên cùng nhau tặng quà cho em. . .”

Lục Vịnh Tiệp chỉ có một loại cảm giác, đó là rất muốn đem món quá chết tiệt này xé tan thành từng mảnh nhỏ!

Ở trong lòng mắng chửi chừng trăm ngàn câu thô tục xong, cô đứng lên, đem hộp quà nắm chặt trong tay, đặt ở giữa đống quà của những người khác tặng, trấn định lại, cứng ngắc mở miệng: “Cám ơn.”

Bạn gái của gã suy nghĩ cái gì, cô không phải không rõ, nói thật dễ nghe là tặng quà, thực chất căn bản là biểu thị quyền sở hữu.

Kỳ thực cô ta không cần làm như vậy, cô rất rõ địa vị của cô trong cảm nhận của gã.

Bằng hữu, chỉ là bằng hữu, cho dù là bạn tốt nhất cũng kém người yêu.

“Hôm nay uống nhiều nên hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Cám ơn quà của anh, cũng giúp em gửi lời cám ơn tới bạn gái anh.”

Cô âm thầm ám chỉ với A Đức — anh có thể cút đi được rồi đấy!

“Cái gì?” A Đức vốn tưởng hôm nay thật vất vả mới có thể cùng A Tiệp một chỗ, nghe cô nói như vậy, vạn phần kinh ngạc.

“A Tiệp, em có khỏe không?” Gã lại ngốc nghếch không phát hiện tâm tình của cô đang tuột dốc, ngược lại còn cho rằng cô đang khó chịu ở chỗ nào, lo lắng vươn tay đặt lên trán của cô.

“Không nóng. . .”

“Đã nói với anh chỉ là mệt mỏi thôi, em muốn ngủ.” Đẩy ra bàn tay hiện tại chỉ khiến cô thống khổ, Lục Vịnh Tiệp nói.

“Vậy được rồi.” Tuy rằng không muốn đi, nhưng A Đức cũng chỉ có thể đồng ý: “Anh đi.”

Cô ngay cả tiễn gã cũng lười. Chờ mong càng lớn thất vọng lại càng nhiều, lúc này Lục Vịnh Tiệp cảm nhận được đạo lý này rất sâu sắc.

Nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại tận lực mặc kệ gã. Cô nghe được tiếng mở cửa, gã sắp đi sao? Đột nhiên có chút luyến tiếc. . .

Bằng hữu vẫn là bằng hữu mà! Cô hà tất phải nhỏ nhen như vậy, lấy tình bạn bè ra nói, cô bây giờ còn có thể được tận hưởng thời gian cùng gã uống rượu. . .

Hối hận. . . Có một chút. . .

Cô chú ý đến từng tiếng động nhỏ, đương lúc tiếng đóng cửa vang lên, cô cảm nhận được cảm giác đau lòng.

“A Tiệp!”

Là ảo thính sao? Ngay lúc thanh âm của A Đức phát ra sau lưng cô, cô thực sự hoài nghi.

Xoay người, “Không phải anh về rồi sao?”

“Lẽ ra anh đi rồi, thế nhưng lại nhớ ra còn thứ chưa đưa cho em.”

“Vật gì vậy?”

“Quà sinh nhật.”

“Anh vừa tặng rồi mà.” Người này bị bệnh mất trí nhớ sao?

“Vừa rồi cái kia là San San chọn. Cái này mới chính là anh chọn, muốn tặng cho em.”

Từ trong ba lô gã móc ra một bộ quần áo, chẳng có đóng gói bao hộp gì, thế nhưng vừa nhìn màu sắc cùng kiểu dáng, A Tiệp lập tức hét to từ trên giường nhảy dựng lên.

Cô ra tay đoạt lấy bộ đồ thi đấu nọ, lưng áo chính là số hiệu ngôi sao bóng chày cô sùng bái nhất, không chỉ như vậy, còn có chữ kí của anh ta. Cô trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng. . .

Thấy phản ứng của cô, Phàn Đức Phong đắc ý nở nụ cười.

“Mấy tháng trước, anh nhờ một người bạn ở Mỹ mua giúp anh. Bạn của anh cũng mê Yankees giống anh, bắt hắn đi mua đồng phục đôi Red Sox quả thực là muốn lấy mạng của hắn, huống hồ anh còn ép hắn đi xin cho được chữ kí.”

“A Đức!” Cô cảm động ngẩng đầu nhìn gã.

“Thế nào? Vui hay không vui hả?!”

Gã còn chưa có cơ hội nói xong, đã bị tên gia hoả nhà gã bổ nhào tới cắt đứt.

Lục Vịnh Tiệp ôm chặt lấy gã, vui sướng điên cuồng thét chói tai, khiến cái lỗ tai gã bắt đầu đau nhức.

“Rồi, rồi rồi! Anh biết em rất thích.”

Phàn Đức Phong cười khổ chịu đựng ‘bát trảo triền công’ của cô, ấy thế mà gã không ghét, tuyệt không ghét.

Cô vốn bởi vì rất cao hứng mới ôm chầm lấy gã, mãi đến lúc hơi chút bình ổn được cảm giác hưng phấn, mớii ý thức được mình đang tiếp xúc vô cùng thân mật với A Đức.

Cô không nỡ cứ như thế mà buông ra. . . Để cô sa vào niềm vui xa xỉ này một chút đi. . .

A Đức vì quà sinh nhật của cô mà rốn rất nhiều tâm tư; A Đức quan tâm cô; trong lòng A Đức cô cũng có phân lượng. . .

Vậy là đủ rồi, cô không thể tham lam yêu cầu nhiều hơn được. . .

Hay tay ôm sát cổ A Đức, cô đem đôi mắt bộc lộ quá nhiều cảm tình của mình giấu sau lưng gã. . .

——————————-

Lễ Tình nhân càng ngày càng gần, trên đường nơi nơi đều là quảng cáo quà tặng lễ tình nhân, trong trường học khắp nơi đều tràn ngập cảnh các cặp tình nhân sóng vai. Chủ đề mà các sinh viên thảo luận đều là Lễ Tình nhân nên đến chỗ nào ăn, tặng quà gì, đi nơi nào hẹn hò. . .

Thực sự là. . . đủ rồi nha!

Vậy người không có người yêu phải làm sao bây giờ? Bọn thương nhân lòng dạ hiểm độc kia có suy nghĩ tới chuyện đó hay không vậy? Mấy tên may mắn chìm đắm trong bể tình, có từng để ý tới tâm tình của người khác không hả?

Hiển nhiên là không có.

Lục Vịnh Tiệp đối với chuyện bất công bất nghĩa kiểu như vậy là xem không vừa mắt nhất, vì vậy cô leo lên chỗ cao nhất trường học hô to, tổ chức mặt trận liên minh những người độc thân, khởi xướng hoạt động liên tục, bao gồm cảnh cáo các cặp đôi không được làm ra những hành vi vô cùng thân thiết chướng mắt trong vườn trường , khởi xướng hành động kịch, treo băng rôn trắng, ngồi yên. . . chờ đợi, thực sự gây náo loạn một cái cuối tuần. . .

Thế nhưng, mặc kệ không tình nguyện cỡ nào, ngày 14/2 cũng sẽ không biến mất trên tờ lịch.

Ngày này, dù gì cũng sẽ tới.

Chết tiệt hơn nữa là vừa vặn rơi vào cuối tuần, cô có tròn một ngày đêm không có tiết để lên lớp, không có xã đoàn có thể đi, lại không hẹn được đám bạn hữu!!! Bọn họ đã sớm “có hẹn” rồi.

Buồn! Chỉ có một chữ! ! Buồn!

Ngủ cả ngày cho rồi! Cô đang dự định như thế, nhưng vừa ăn xong bữa sáng lại nhận được điện thoại của A Ngạn.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em? Không làm gì hết!”

“Hôm nay có kế hoạch gì không?”

“Không có.”

“Vậy ra ngoài chơi đi?”

“Em với anh sao?”

“Đúng. Hai người bọn mình cũng không có người yêu không phải sao? Cùng nhau đi đi!”

A Ngạn bộ dạng đẹp trai, đầu óc cũng thông minh, thế nhưng kỳ quái chính là, chưa từng có nghe nói hắn có bạn gái.

Không phải “giá thị trường” của hắn không cao, mỗi lần có trận bóng là có hơn phân nửa nữ sinh hướng về phía A Ngạn, thế nhưng hắn chưa từng hẹn hò với ai cả.

Tuy rằng cảm thấy có điểm bất ngờ, nhưng đề nghị của A Ngạn nghe qua rất hấp dẫn, đặc biệt ngày hôm nay cô thực sự không muốn một mình chôn chân trong nhà.

“Tốt! Đi đâu đây?”

“Anh lái xe, chúng ta đi bờ biển Bắc Hải, sau đó ăn thịt vịt, rồi đi tắm suối nước nóng.”

“Thích vậy! Đã quá à! Chùng nào xuất phát?”

“Bây giờ.”

“Em tới ký túc xá tìm anh!”

“Được.”

Không tới vài phút liền lao ra ngoài cửa, bởi vì cô không giống những nữ sinh khác ra ngoài còn phải trang điểm, bôi kem chống nắng, chọn lựa quần áo. Quải một túi xách giản đơn, đội nón lưỡi trai rất ‘men’, cô coi như đã chuẩn bị xong xuôi.

Ký túc xá của A Ngạn và A Đức cô đã tới lui rất nhiều lần, chì cần gật đầu chào quản lý một chút có thể đi vào, không cần đăng ký.

“Hey!”

A Ngạn đã sớm chờ cô ở cửa.

“Chào!”

“Anh cầm một cái chìa khóa.”

Trong lúc A Ngạn cầm lấy chìa khóa xe, cô nhìn vào phòng thăm dò một chút.

“A Đức không có nhà sao?”

“Em quên hôm nay là ngày mấy à? Sao mà tên đó ở nhà được chứ!”

Ờ ha. . . Cô cười gượng. Bị đâm một đao, thế nhưng hiện tại huấn luyện đã có kết quả, cô nhanh chóng đem cảm giác đau đớn ấy ném sang một bên.

“Chúng ta đi thôi!”

“Ừ! Xuất phát! !”

Cùng A Ngạn một chỗ rất vui vẻ, hắn rất cẩn thận cũng rất săn sóc cô. Bọn họ đi Kim Sơn tắm suối nước nóng, ăn thịt vịt, sau đó lại một đường từ núi Dương Minh dạo chơi trở về. Trên đường về, hắn còn dẫn cô tới một nhà hàng Pháp ở Thiên Mẫu ăn.

Thức ăn rất ngon, bài trí cũng rất sang trọng, nhà hàng này vừa nhìn là biết thuộc hàng cao cấp, người hầu như ngồi chật các bàn. Nói trắng ra, chỉ có thể nói cô thực sự có cảm giác không phù hợp nổi với tình cảnh dùng cơm quá trang trọng như vầy.

Nếu bảo cô chọn, cô thà rằng đi cửa hàng hải sản giá bình dân.

Thêm nữa là trong nhà hàng đều thuần một màu đỏ “tình nhân”. Được rồi, hôm nay là Valentine, lọ hoa hồng trên bàn nhắc nhở cô.

 

Lại nói, loại ngày như thế này, loại nhà hàng như thế này, làm sao có bàn trống? Hơn nữa bàn bọn họ ngồi là bàn đặt riêng. . . chẳng lẽ. . . A Ngạn đã sớm đặt trước ư?

Không, không có khả năng đâu nhỉ? Sáng sớm hôm nay hắn mới hẹn cô, rõ ràng là đột nhiên nảy ra ý định đó thôi.

Chỉ có một khả năng, chính là người hắn hẹn không thể tới, cô vừa vặn được hắn trám vào để thay thế.

“Hắc hắc, A Ngạn, anh chơi không đẹp nha!”

“Hả?” Hắn dừng lại động tác cắt thịt, nhướng mày nhìn cô.

Bổ sung thêm chút, A Ngạn ăn cơm Tây quả thức rất là ưu nhã.

“Anh có bạn gái hồi nào?”

“Anh? Anh không có bạn gái.”

“Còn giả vờ!” Cô đem tình huống suy diễn kia thuật lại với hắn một lần.

A Ngạn cong khóe miệng. “Suy luận của em có một phần chính xác, có chỗ lại lệch lạc. Đầu tiên, anh đã có người trong lòng; thứ hai, đúng là anh đặc biệt lên kế hoạch cho hành trình hôm nay. Chỉ có điều em đoán sai ở chỗ —— em không phải người bị túm tới thay thế ai cả, ngay từ đầu anh muốn cùng đi với em.”

A? Biểu tình của Lục Vịnh Tiệp giống như nuốt phải quả trứng vịt.

A Ngạn nói cái gì? Ngay từ đầu đã dự định hẹn với cô. . . ở chỗ như thế này? Trong ngày Valentine? Hắn còn nói hắn có người trong lòng. . . Sẽ không. . . Sẽ không là. . . chứ? !

So với cô, Đỗ Thừa Ngạn rất trấn định, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt của cô

“Anh rất thích em. A Tiệp.”

Chuyện này thực quá hoang đường! Lục Vịnh Tiệp thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên.

“Em? Sao lại là em? Một chút nữ tính cũng không có!”

“Anh nói rồi, cũng có loại con trai thích con gái thẳng thắn, tự nhiên, không giả vờ hơn, chính là anh.”

Đúng! Cô còn nhớ rõ A Ngạn từng nói những lời này, lúc hắn nói ánh mắt xa xăm kỳ diệu, còn khiến cô hoảng sợ.

“A Ngạn, em không biết, ý em là, cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ tới. . . . . . Em vẫn coi anh là bạn bè. . .”

“Anh biết.” Hắn cười khổ.

Lục Vịnh Tiệp phát hiện, A Ngạn hay cười khổ, cũng rất đẹp trai. Nam sinh ưu tú như vậy, vì sao lại thích cô? Vì sao cô lại không thể nảy sinh cảm giác ngoài tình bạn bè với hắn?

Trong đầu cô quay cuồng rất nhiều suy nghĩ lung tung loạn xạ, A Ngạn lại nói một câu khiến cô cảm giác dường như mình bị một tấn thuốc nổ làm banh xác! !

Em thích A Đức.

Cô trợn to mắt.

“Em, em, em. . .” Cô nói không ra lời, toàn bộ gương mặt đều đỏ lên. Bị người khác một dao đâm trúng yếu điểm, khiến cô hoàn toàn không có năng lực phản ứng.

Tay A Ngạn lướt qua bàn, cầm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của cô.

“A Đức không biết thưởng thức những điều tốt đẹp của em. Cùng một chỗ với anh, anh bảo đảm sẽ làm cho em hạnh phúc.”

“A Ngạn. . . Em không biết. . .” Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? ! Cô ngay cả một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.

“Không quan hệ, em suy nghĩ đi, anh nguyện ý chờ em.”

Nói xong, A Ngạn thu tay lại, cúi đầu cầm lấy dao nĩa xắt thịt, động tác vẫn ưu nhã thong dong như cũ, tựa như hắn chưa từng nói qua chuyện gì quan trọng cả.

Đối với sự trấn định của A Ngạn, cô thực sự theo không kịp.

“Ha ha, xem món sườn cừu non ở đây nè, ngon lắm đó.”

Hắn ngẩng đầu nhìn cô cười, cô mới hồi phục tinh thần lại.

“Hơ. . . Ngon. . .”

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s