Thầm yêu anh – Chương 3

Standard

THẦM YÊU ANH

(Đan ái hữu hiệu kỳ hạn – 单恋有效期限)

Lục Ngữ – 语绿

Chương 3

Đội  bóng chày từ ngày có Lục Vịnh Tiệp gia nhập quả thực náo nhiệt không ít. Tính cô vốn cẩu thả, lại thích làm mưa làm gió, mưu mô chuyện xấu cũng rất nhiều, cho nên đội bóng chày ngoại trừ những lúc luyện tập cùng đấu trận cơ bản ra, dưới sự đầu têu của cô, làm rất nhiều chuyện bình thường sẽ không bao giờ làm!!!

Cổ động mọi người đến trường tiểu học ở vùng núi xa xôi cùng bọn trẻ đánh bóng chày, giúp đỡ nam sinh trong đội cùng nữ sinh các khoa khác thiết lập quan hệ hữu nghị, còn có lần trước trường đại học quyết định tăng học phí, Lục Vịnh Tiệp tập kết sinh viên cùng khoá với thành viên đội bóng chày lại, cùng nhau đến Bộ Giáo dục đâm đơn kháng nghị.

Lên đến năm ba, Phàn Đức Phong, Đỗ Thừa Ngạn tiếp nhận chức đội trưởng và phó đội trưởng đội bóng chày, Lục Vịnh Tiệp với tư cách là sinh viên năm hai, lại nhận được sự ủng hộ của mọi người, trở thành một vị phó đội trưởng khác.

Mọi chuyện lớn nhỏ của đội bóng chày đều do ba người bọn họ cùng nhau quyết định chấp hành. Ngoại trừ thời gian đi học ra, ba người vốn suốt ngày dính cùng một chỗ, giờ đây càng thêm gắn bó chặt chẽ với nhau.

Thảo nào mọi người trong trường học đều coi ba người bọn họ là ba chàng lính ngự lâm của đội bóng chày.

Trong phòng nghỉ của đội bóng chày, mọi người đang thảo luận lịch thi đấu của cuộc so tài toàn quốc sắp tới. . .

“Hê? Sao không thấy A Tiệp đâu vậy?” Có người hỏi.

Lục Vịnh Tiệp là người chăm chỉ nhất trong toàn đội, mỗi lần luyện tập luôn luôn đến đầu tiên, về cuối cùng, hôm nay không biết vì sao mà luyện tập đã xong vẫn không thấy tăm hơi.

“Hello! Tớ đến đây!”

Như là đáp lại cái câu hỏi kia, thanh âm sang sảng từ bên ngoài truyền đến.

“Mèn ơi! Mùi gì vậy trời?”

“Ặc! Thúi muốn chết!”

Ngoại trừ thanh âm ra còn truyền đến một mùi kinh khủng nói không nên lời.

Lục Vịnh Tiệp một mình mang một cái hộp giấy đi vào.

“Cái gì mà thúi muốn chết? Đây là đồ ngon nha, các cậu thật không biết nhìn hàng gì cả! Tới đây tới đây, tớ chia cho các cậu ăn! Hôm nay là tớ mời!”

Có vài người chịu không nổi đã tông cửa xông ra, còn mấy mống vì hiếu kỳ nên cố nán lại.

“Sầu riêng là hoàng đế trong các loại hoa quả đó nha!”

Cô quay sang vài tên còn ở lại gật đầu thoả mãn. “Những người đó đúng là đồ ngốc không biết thưởng thức, mấy người chúng ta ăn hết đống này đi! Như vậy dễ chia, mỗi người được ăn nửa múi!”

Nửa múi?

Vài anh còn sót lại len lén từ cửa sau chuồn ra ngoài.

Hừm. . . Bây giờ thì một người có thể ăn một múi.

Lục Vịnh Tiệp không thèm dài dòng, lấy một múi sầu riêng ra ăn tại chỗ.

Lúc này lưu lại chỉ còn Phàn Đức Phong cùng Đỗ Thừa Ngạn, cô liền chia cho bọn hắn một miếng gì đó mềm mềm vàng vàng.

“Ăn ngon lắm!” Phàn Đức Phong ăn xong kêu to.

“Đúng không! Đúng không!” Lục Vịnh Tiệp nhảy dựng lên, giống như tìm được tri âm tri kỉ, cảm động nắm tay Phàn Đức Phong lắc lắc. “Em đã nói là ăn ngon lắm mà! Ha ha ha! Rốt cuộc cũng có người giống em! A Đức, anh đúng là bạn chí cốt của em.”

Cô hưng phấn quay đầu nhìn Đỗ Thừa Ngạn. “A Ngạn, anh thấy thế nào?”

Giọng điệu phấn khởi của cô làm cho người ta rất khó nói ra câu nào mất hứng, Đỗ Thừa Ngạn cười gật đầu.

“Không tệ.” Kỳ thực cảm giác chân chính của hắn là — khá ngon.

Hắn chỉ là thích nhìn bộ dạng vui vẻ như vậy của cô, thích nhìn vẻ mặt thoả mãn khi cô ăn cái gì đó, sẽ làm người ta cảm thấy thứ đó quả thực ăn rất ngon miệng!

Mỉm cười nhìn cô gái tóc ngắn ăn đến mồm miệng ngồm ngoàm, hắn dĩ nhiên không bỏ sót hình ảnh cô một mực vui cười nhìn A Đức, vì vậy nụ cười của hắn dần dần nhạt đi. . .

“Đức Phong?”

Một tiếng kêu rụt rè vang lên ngay cửa, người đang thò đầu vào chính là bạn gái Phàn Đức Phong.

Đây không phải Tiêu Bình, là một đàn em năm nhất. Không sai, gã lại thay bạn gái mới rồi. Tiêu Bình bất quá là chống đỡ được ba tháng. . . Cô gái này cũng mới hai tháng. . .

“Em thấy anh luyện tập xong mà mãi vẫn chưa ra, cho nên em mới tới tìm anh.”

Giọng nói của cô gái rất nhỏ, giống như một bé thỏ con nhu nhược lại sợ bị thương tổn.

“San San, mau vào đây!”

Lưu Ngọc San khổ sở bịt mũi, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. “Mùi gì vậy? Thật kinh khủng. . .”

Phàn Đức Phong bỏ lại múi sầu riêng đang ăn dở, lau tay, đi tới kéo bạn gái vào trong lòng.

“Đây là sầu riêng mà! Ăn được lắm! Tuy rằng mùi nó mới ngửi thường chịu không nổi, nhưng thử qua một lần, em sẽ thích nó liền. Nè, ăn một miếng thử xem?”

“Không!” Cô gái nhu nhược bộ dạng gần như muốn té xỉu, trốn vào trong lòng Phàn Đức Phong. “Em không muốn. . .mùi này. . .em sắp ngất rồi. . .”

“Được, được, không ăn thì không ăn, anh đưa em ra ngoài!” Cam đoan với cô gái nhỏ đang làm nũng xong, gã ngẩng đầu nhìn hai người bạn.

“Tớ đi trước đây! A Tiệp, cảm ơn sầu riêng của em nha, chừa cho anh một ít với, ngày mai anh muốn ăn nữa!”

Nói xong, chàng trai cao to liền ôm lấy cô gái gầy yếu đi ra ngoài.

Lục Vịnh Tiệp đột nhiên cảm thấy sầu riêng thơm ngon giờ có vẻ khó có thể nuốt xuống.

Cô bỏ lại múi sầu riêng ăn được phân nửa,bắt chước cô gái nọ bịt mũi lại, nhẹ giọng rên rỉ: “Eo. . . Em sắp ngất xỉu rồi. A Đức. . . mau dẫn em ra ngoài. . .”

Khóe miệng Đỗ Thừa Ngạn cong lên, không nói lời nào, hắn để ý lúc A Tiệp đương nói, lơ đãng lại toát ra vị chua.

Lục Vịnh Tiệp nhíu mày, cong miệng. “A Đức thích loại nữ sinh này sao?”

Từ lúc cô quen biết gã tới giờ, thấy qua đôi ba cô bạn gái của gã, mỗi người đều là những thục nữ dịu dàng ôn nhu kiểu như thế, vả lại tuy không muốn thừa nhận, thế nhưng từng người thật đúng là từ khuôn mặt đến vóc người, đều mẹ nó không chê vào đâu được.

Khó chịu! Hừ! Cô cảm thấy rất khó chịu! Cô thực tình không chịu nổi cái loại nữ sinh yếu đuối này!

Không, phải nói rằng vốn dĩ cũng không ghét lắm, ấy mà sao gần đây càng xem càng không vừa mắt. . .

“A Đức thích con gái phải nữ tính một chút.” Đỗ Thừa Ngạn nhàn nhạt đáp.

Hai chữ nữ tính như thanh đao đâm vào trong lòng Lục Vịnh Tiệp, máu tươi giọt giọt tuôn trào. . .

Nữ tính! ! Cô không có… Cô… ít nhất … có điểm tự mình hiểu lấy bản thân.

“Hừ, hừ! Đàn ông các anh đều thích loại nữ sinh này! Có thể thỏa mãn lòng tự trọng của đại nam nhân các anh cơ mà!”

Cô chanh chua công kích, khiến A Ngạn nở nụ cười, hắn nhìn cô thật sâu.

“Vậy cũng không hẳn, cũng có người thích những cô gái tương đối thẳng thắn, tự nhiên, không làm bộ làm tịch.”

Trong mắt A Ngạn dâng lên dũng khí như muốn thổ lộ gì đó, khiến cô kinh hãi, cô cấp tốc dời tầm mắt. . .

“Vậy hả! Ha ha. . . Vậy là tốt rồi!” Cô cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết là đương muốn lái sang chuyện khác. “Được rồi! Chúng ta đem phần còn lại cất vào, để ở ký túc xá của các anh đi! Lần sau tự lấy mà ăn!”

Nhìn thân ảnh đột nhiên bận rộn tới lui,  Đỗ Thừa Ngạn buông mí mắt…

—————————-

Chiến thắng trận chung kết toàn quốc ngày đó, đội bóng chày quả thực vui mừng đến sắp phát điên. Buổi tối, đoàn người kéo tới nhà hàng suối nước nóng Bắc Đẩu, tổ chức tiệc ăn mừng.

Hai, ba chục con người uống rượu cứ tuần tự một vòng lại một vòng.

“Không được. . .” Người nói chuyện mồm miệng đã không rõ ràng lắm, “Tớ uống hết nổi rồi. . ., A Tiệp cậu thật là nữ trung hào kiệt. . . Không, cậu căn bản không phải là phụ nữ. . .”

Lục Vịnh Tiệp hôm nay liều mạng tìm người đấu rượu, đây đã là tên thứ tư bị cô “tru sát”.

“Bớt tìm cớ đi, thua tức là thua!” Lục Vịnh Tiệp lấy tư thế của người chiến thắng, bễ nghễ nắm túm đối thủ lắc lắc.

“Rồi, rồi, tớ cam bái hạ phong. . .”

Giải quyết xong một người, Lục Vịnh Tiệp lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Cô đứng lên, đang tính chạy tới bàn khác, nhưng bước chân lại có chút lảo đảo.

Sao vậy? Xem ra cô cũng ngà ngà say rồi. . . Ha ha. . . Bình thường tửu lượng không tồi, nhưng cũng rất ít khi uống nhiều như vậy. . .

“A Tiệp.” Nắm lấy vai cô để cô khỏi té ngã chính là A Ngạn, khuôn mặt tuấn tú của hắn chợt đen thui. “Đừng uống nữa! Hôm nay em gặp chuyện gì vậy hả?”

“Không có! Rất vui vẻ nha! Chúng ta thắng mà!” Cô cười nói.

Lý do của cô hiển nhiên không làm hắn tin được. Đôi mắt A Ngạn dường như có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư tình cảm của cô. Lòng cô nhói đau, quay đầu, lại thấy Phàn Đức Phong đang ngồi ở bàn chính, cùng bạn gái của gã. . .

Dạ dày dâng lên cảm giác chua xót, chỉ là cô biết nó chẳng liên quan gì đến chuyện uống say. . .

Gã mang bạn gái tới.

Đây là bữa tiệc ăn mừng của đội bóng chày, vì sao gã lại muốn dẫn bạn gái theo?

Thánh địa trong lòng như thể bị người ta xâm chiếm, cô khó chịu, rất không vui.

Cô đã hao hết bao nhiêu tâm lực mới được vào đội, cô đã phá bỏ bao nhiêu rào cản, mới có thể cùng đám người bọn họ trở thành anh em, cô gái kia thì làm được cái gì? Cô ta chuyện gì cũng không làm, chỉ đơn giản là bạn gái của A Đức, có thể chiếm lấy vị trí bên người gã sao?

Đáng ghét. . . Cắn chặt răng, cô hất bàn tay A Ngạn ra.

“Lại đây, lại đây! A Ngạn, anh uống với em!”

“A Tiệp. . .” Đỗ Thừa Ngạn không đồng ý nhíu mày.

“A Tiệp! Em muốn uống, anh tiếp em!”

Một thanh âm hào sảng xen vào hai người, sau đó một bàn tay to thô lỗ quặc lấy cổ A Tiệp.

Lục Vịnh Tiệp thấy tim đập lạc mất một nhịp, cố gắng trấn định quay đầu.

“Anh tới đây để làm chi? Không cần ngồi cùng bạn gái anh sao?”

“Có bận mấy cũng muốn uống với em một ly!” Phàn Đức Phong ha ha cười to.

Lúc gã cười lồng ngực hơi rung động, gương mặt ngăm đen mà nam tính khí khái kia cũng rạng rỡ ánh mặt trời. Cô thích nụ cười của gã, thích đến nỗi không ngại truyện cười gã kể nhạt nhẽo biết bao nhiêu.

“Thích” ư?

Đúng vậy, cô thích gã, không có biện pháp phủ nhận với bản thân. . .

“Uống thì uống, ai sợ ai?” Cô trừng mắt gã, giọng điệu thô lỗ không chút tiết lộ ra tình cảm chân thực từ đáy lòng, chí ít chính cô cho là như thế.

“Tới luôn!”

Cầm lên ly bia đầy ứ, cùng đối phương cụng ly, sau đó ngửa đầu uống ừng ực.

Bia tươi mùa hè hẳn là phải mát lạnh mà có hậu ngọt, nhưng vì sao vào miệng lại nhưng mang theo vị đắng chát?

Hầu như uống xong cùng lúc, hai người nhìn nhau cười.

“Khá lắm!” Phàn Đức Phong dùng bàn tay to lớn quen thuộc của gã vỗ vỗ vai cô.

Lục Vịnh Tiệp cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đáp lễ lại một quyền thật mạnh vào ngực gã.

Một đấm nọ gói gọn rất nhiều tâm tư, tức giận oán hận chua xót khổ sở không nói thành lời, cho nên xuống tay không hề nhẹ.

Phàn Đức Phong ôm ngực kêu to: “Oa oa! Em đánh thật hả?”

Giả bộ tức giận, gã nhào tới phía cô, kháp lấy cổ cô bắt đầu quấn lấy nhau đánh lộn.

Không ai muốn ra “khuyên can”, bởi vì đã quá rành bộ dạng đùa giỡn điên điên khùng khùng của hai người kia, nhiều nhất chỉ có thể xem như hai con thú nhỏ chơi đùa vận động.

Hai người như xoắn cùng một chỗ với nhau, cũng không biết là ai trước tiên vấp phải chân ai, liền cứ như thế té sấp trên mặt đất, biến thành tư thế mờ ám nam trên nữ dưới.

Lục Vịnh Tiệp thân mình cứng ngắc, mặt bất giác đỏ lên. . .

Bọn người nhiều chuyện ở bên cạnh xem kịch vui đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để cười nhạo hai người, thoáng cái tiếng cười nói, sói tru nổi lên bốn phía.

“Ô la la! Các cậu đang làm gì thế? Biểu diễn tại chỗ luôn sao?”

“Đúng nha đúng nha! Rất ư khả nghi! Bình thường hai người các cậu suốt ngày dính cùng một chỗ.”

“A Đức to gan, bạn gái còn đang ở, cậu cư nhiên lại công khai ăn vụng! Phải chịu tội gì? !”

Tiếng đối thoại của bọn họ chui vào trong tai A Tiệp, cô vừa tức giận, thế nhưng lại có một chút vui mừng, tâm tình phức tạp ngang nhau. . .

Phản ứng của Phàn Đức Phong là cười ha ha.

“Tớ với A Tiệp? Làm sao có khả năng? Tớ cũng không phải đồng tính luyến ái!”

“Ha ha! Đúng, đúng, đúng! A Tiệp y hệt một nam nhân bà, sai, so với đàn ông còn giống đàn ông hơn, cùng cô ấy nói chuyện tình yêu thật đúng là có cảm giác như đồng tính luyến ái.” Lập tức có người phụ họa ý kiến của A Đức.

Lục Vịnh Tiệp bình thường là người hay kể chuyện cười vui vẻ, nhưng không ai biết chuyện vui đùa này đả thương cô đến cỡ nào, cho nên càng nói lại càng lấn lướt quá phận.

Hốc mắt cô nóng lên, tâm càng đau đớn, thế nhưng cô quật cường không cho phép chính mình được khóc, vì vậy cắn chặt hàm răng, bức cho nước mắt chảy ngược vào trong. . .

“Cút ngay!” Một cước đá văng con gấu béo đang đè trên người, hiện tại điều cô muốn làm không chỉ là đá gã, còn muốn đánh bẹp cái đầu heo của gã!

“Tức giận sao?” A Đức kéo tay cô.

Gặp quỷ rồi! Tên này bình thường trì độn như thế sao bây giờ lại nhạy cảm vậy? Chết tiệt, bị đôi mắt thu hồi vẻ trêu chọc lại mang theo quan tâm của gã nhìn, khiến cho cô lại muốn khóc.

Không được! Cô tuyệt đối không thể khóc! Không thể để gã nhìn ra con người thực của cô. . .

Lục Vịnh Tiệp có chết cũng không muốn tiết lộ tâm tình của mình, cậy mạnh giả vờ ra vẻ phiền chán.

“Tức giận? Cùng heo tức giận đáng giá sao? Anh đè em toàn thân đều là mồ hôi! Em muốn đi tắm suối nước nóng!”

“Tắm suối? Ý kiến hay nha! Các huynh đệ! Có ai muốn đi ngâm suối nước nóng không?”

Phàn Đức Phong vừa mới hô to, lập tức đoàn người ào ào đáp lại.

Nghe nói uống bia rượu nhiều tắm suối nước nóng là một chuyện nguy hiểm, thế nhưng có thể là tuổi còn trẻ, cũng có lẽ là do niềm vui chiến thắng, không ai thèm quan tâm đến quy định đó.

Đoàn người đi tới khu vực tắm nam nữ.

Lúc vào tới hồ tắm, còn có người không chịu buông tha vụ trêu đùa ban nãy, nắm cánh tay A Tiệp.

“Ha ha! A Tiệp, cậu đi nhầm hả? Lẽ ra phải theo bọn tớ vào hồ nam mới đúng chớ.”

Đáp lại hắn chính là một cái đạp.

Lục Vịnh Tiệp lửa giận bốc cao nghênh ngang tiến vào hồ nữ.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi đám con trai ồn ào chết người kia, khiến đầu óc đau nhức của cô thoáng dịu đi một chút.

Cố sức cọ rửa thân thể của chính mình, lại dùng sức mạnh chà xát mái tóc ngắn như muốn bứt cho đầu bóng lưỡng xong xuôi, cô bước vào hồ ôn tuyền, ngồi xuống, hưởng thụ cảm giác thoải mái được nước nóng vây quanh. . .

Khép hờ mắt, cô nhìn thấy Lưu Ngọc San cũng đi vào. Hoàn toàn không giống bộ dạng thô lỗ của cô, cô ta chậm rãi gội mái tóc dài vừa đen vừa bóng như tơ lụa.

Hay là cô cũng để tóc dài nhỉ. . . Cô bi ai nghĩ thầm, thế nhưng chỉ chốc lát sau liền phủ quyết ngay cái ý định vừa mới hình thành nọ. Nóng chết đi được! Từ nhỏ đến lớn, cô từng muốn nuôi tóc dài lại chưa từng thành công nha!

Tắm xong, thân ảnh gầy nhỏ của Lưu Ngọc San đi tới phía cô, làn da trắng mịn như tuyết, thân thể yểu điệu nhỏ xinh, lại là một lý do khiến Lục Vịnh Tiệp tự ti.

Da của cô sợ rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng trắng như vậy, cơ thể của cô cũng không phải cứ tiêu bớt mỡ là có thể nhỏ lại. . .

Cô không hề nhìn cô ta, ngửa đầu tựa vào thành hồ, hơi có cảm giác không có chí khí.

Nghĩ đến Phàn Đức Phong đã từng ôm qua thân thể đó, cô khó có thể chịu được. . .

“Đàn chị.”

Nhưng mà, cũng không phải cô không để ý tới người ta thì người ta sẽ không sẽ tìm đến cô.

Thanh âm nhỏ bé yếu ớt rụt rè, khiến cô không tình nguyện mở mắt.

“Đàn chị, vóc người của chị thật đẹp!”

Đỏ mặt, Lưu Ngọc San liếc nhìn bộ ngực sữa cao vút như ẩn như hiện dưới làn nước của Lục Vịnh Tiệp.

Vóc người Lục Vịnh Tiệp không phải tệ, chỉ là suốt ngày đều giấu dưới đống trang phục nam tính kia, nên không ai chú ý tới.

Cô nhún nhún vai, không cảm thấy như vậy thì có ý nghĩa gì.

Thấy cô không trả lời, Lưu Ngọc San cúi đầu vốc nước nghịch, dường như có rất nhiều chuyện muốn nói lại nói không nên lời. . .

Tuy rằng nhìn ra được, nhưng Lục Vịnh Tiệp cũng không có ý cùng nàng ta nói chuyện, càng đừng nói tới chuyện dụ cô ta nói ra.

“Đàn chị. . .ừm. . . Chị cùng Đức Phong hình như rất thân thíêt?” Ngượng nghịu nửa ngày, cô gái nọ mới thử mở miệng.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè tốt trong đội bóng chày thôi.” Lục Vịnh Tiệp cắn chặt răng.

Đúng vậy, “Chỉ là” bằng hữu.

Bị chính lời nói của mình gây thương tích, thật đúng là một chuyện rất đau xót nha!

“Thế nhưng, em thấy ngoại trừ chơi bóng, bọn chị còn thường thường cùng một chỗ, ôn bài, đi ra ngoài chơi, xem bóng chày, đi ăn. . .”

Ô. . . mình làm bạn gái chính thức cũng đủ ai oán, thời gian cùng bạn trai còn không nhiều bằng bạn bè của anh ấy. Thật vất vả có ngày nghỉ, Phàn Đức Phong cũng luôn miệng nói đã có hẹn với “bằng hữu” rồi.

Trong mắt phụ nữ đang yêu đều không chứa nổi một hạt cát. Cô kỳ thực đã muốn hỏi rõ ràng, hôm nay thật vất vả mới tìm được một cơ hội cùng “tình địch” nói chuyện thầm kín.

Cá tính Lục Vịnh Tiệp thích ăn ngay nói thẳng, đối với vấn đề cô gái kia quanh co nãy giờ quả không nhịn được, vì vậy cô rất ngắn gọn mà trực tiếp trả lời cô ta:

“Cùng nhau ôn bài là bởi vì bọn tôi cùng khoa, cùng nhau chơi bóng xem trận đấu là bởi vì chúng tôi có sở thích giống nhau, cùng nhau đi chơi là bởi vì chúng tôi cùng một tập thể.

Cô không cần để ý đến tôi, tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi với A Đức ‘chỉ là’ bạn bè. Cô cũng nghe được vừa rồi anh ấy nói — trong cảm nhận của anh ấy tôi chỉ là một ‘người anh em’ . Cô là bạn gái anh, tôi sẽ không uy hiếp đến vị trí của cô.”

Nghe được Lục Vịnh Tiệp nói, Lưu Ngọc San dường như nhẹ nhõm không ít, thế nhưng cô ta vẫn có một chút nghi ngờ, phải xác nhận lại mới có thể an tâm. . .

“Vậy chị. . . Chị thực sự đối với Đức Phong không có một chút tình cảm yêu đương nào đúng không?”

Giống như bị vạch trần vết sẹo khó chịu đựng nhất, Lục Vịnh Tiệp vừa thẹn vừa giận.

Cô ta đến tột cùng còn muốn như thế nào? Phải, cô ta là bạn gái chính thức của gã, nhưng ai cho cô ta quyền đi dò xét tâm tư người khác?

Lẽ nào âm thầm lặng lẽ thích một người, cũng không được phép sao? !

Rốt cuộc còn muốn bức cô đến mức nào mới vừa lòng? !

Bỗng nhiên cô từ trong nước đứng lên, bễ nghễ nhìn cô gái đương bị động tác đột ngột cùng với khuôn mặt bị chọc tức của cô làm khiếp sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt.

“Không, liên, quan, đến, cô!” Mỗi một chữ đều là từ hàm răng nghiến ra, cô đang rất tức giận, cực kì cực kì tức giận!

Xoay người, Lục Vịnh Tiệp thở phì phì tránh xa cái loại nữ sinh bề ngoài nhu nhược nhưng tràn ngập tâm cơ kia.

Bên ngoài phòng tắm không khí khá hơn nhiều, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến đầu óc người ta thanh tỉnh không ít.

Lục Vịnh Tiệp ngồi trên tảng đá bự, tự mình sinh hờn dỗi.

Có người yên lặng đi tới bên cạnh cô, ngồi cùng cô.

Không quay đầu lại, nhưng cô biết là A Ngạn. A Ngạn ít khi nói gì, chỉ là dùng sức mạnh trầm mặc nhưng kiên định, khiến cô cảm nhận được sự cổ vũ cùng duy trì, tất cả dường như đều trong vô ngôn vô ngữ. . .

“Nè! Hai người các cậu sao ra sớm như vậy!” Lại một giọng nói oang oang phá hủy bầu không khí.

Mái tóc ẩm ướt của gã giống như con nhím dựng đứng lên trời, khóe miệng giương cao lộ ra hàm răng trắng bóng, trên cổ vắt cái khăn mặt như công nhân, bận áo T-shirt, quần short, chân mang dép kẹp, mười phần giống hệt khách du lịch bên Đài.

Vậy mà cô cứ khăng khăng một mực đi thích tên con trai như vậy. . .

Dường như không chịu nổi mình, cô nhắm mắt lại, mở ra, bên cạnh Phàn Đức Phong xuất hiện một cô gái.

“Đức Phong.”

Ôm lấy cánh tay gã, giống như công khai biểu thị chủ quyền, Lưu Ngọc San như chim nhỏ nép vào bên người hắn.

Hình ảnh ấy làm đau xót hai mắt Lục Vịnh Tiệp.

Cô bỗng nhiên đứng lên, nắm tay A Ngạn.

“Chúng ta đi đi, đừng làm bóng đèn!”

Cô phải rời đi, bằng không, cô sợ nước mắt sẽ rơi xuống. . .

————————–

Ngày đó trở đi A Đức trở nên bề bộn nhiều việc, bận đến mức ngoại trừ luyện tập ra, cô rất ít có cơ hội gặp gã.

Theo như gã nói, cô bạn gái lần này vừa khờ dại lại rất mơ hồ, cần người khác chiếu cố — vì thế, gã phải theo chăm sóc nàng ta.

Đương nhiên rồi! Gã là bạn trai của cô ta mà!

Bạn bè hiển nhiên phải lùi xuống vị thứ hai.

Huống hồ bằng hữu lại không “nhu nhược” như vậy, “cần người chiếu cố” như Lưu Ngọc San vậy.

“A Đức! Cậu không ở lại sao? Bọn tớ thu dọn xong sau đó sẽ đi nhậu đó!”

Hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Lục Vịnh Tiệp, luyện tập kết thúc, mọi người tính toán cẩn thận, cần phải chúc mừng tưng bừng một chút.

Nhân duyên Lục Vịnh Tiệp vốn đã rất tốt rồi, giao thiệp cũng rộng, cho nên tới tham gia ngoại trừ thành viên đội bóng chày, còn có đám bạn tốt của cô.

Phàn Đức Phong gãi gãi đầu ra chiều khó xử.

“Aiz, tớ cũng rất muốn đi. Nhưng mà, San San nói ký túc xá chỗ cô ấy bị dột, gọi tớ tới giúp cô ấy xem một chút.”

“Ai cha! Gần đây cậu thực bận rộn nha!” Nhóm hội viên có người nhịn không được kêu to. “Mỗi lần hẹn cậu đều có chuyện! Cậu nói xem, đã có mấy lần hứa lèo với bọn tớ hả?”

“Ừ thì. . .”

Vẻ bối rối của gã đập vào trong mắt Lục Vịnh Tiệp, tuy rằng nội tâm đau đớn một chút, thế nhưng cô vẫn nhịn không được muốn vì gã giải vây.

“Thôi! Các cậu đừng làm khó dễ A Đức, đổi lại các cậu cũng không phải như thế sao? Các cậu dám nói bằng hữu so với hẹn hò quan trong hơn sao?”

Mọi người chột dạ, sờ sờ mũi, cũng không dám nói chuyện.

Phàn Đức Phong thật vất vả mới có thể thoát thân. Gã cầm lấy túi xách, đi tới chỗ A Tiệp.

“A Tiệp, sinh nhật vui vẻ.”

Lục Vịnh Tiệp cười một tiếng. “Cám ơn nha!”

“Mấy tuần lễ gần đây thực sự anh hơi thiếu bị ăn đòn, cũng không biết vì sao San San lại trở nên bám người như vậy. . . Nói chung, chuyện đội bóng hầu như đều giao cho em với A Ngạn gánh chịu rất nhiều, thực sự là xin lỗi.”

Gã nói như vậy, ngược lại khiến cô không có cách nào oán giận phải không?

“Quên đi quên đi! Em sớm biết rằng anh là tên gặp sắc quên bạn mà.” Cô đấm 1 quyền vào ngực gã, tựa như bình thường cô vẫn thế.

“Đi thôi! Đừng lo lắng, đội bóng còn có bọn e, đây! Dù không có anh, bọn mình cũng chẳng khác biệt. Bây giờ anh đã biết bản thân mình trong đội bóng chả có kí lô nào rồi chứ?”

Giọng điệu giả vờ thoải mái, còn có kiểu hay nói giỡn, cô tin tưởng mình đã đem vai diễn “bằng hữu” cùng sự “chừng mực” diễn rất khá.

“A Tiệp. . .”

“Được rồi được rồi! Đi mau! Đừng ở chỗ này nói huyên thuyên nữa! Chúng ta thu dọn đồ xong còn phải đi chè chén say sưa đây!”

“Chết tiệt! Tớ thực sự rất muốn đi với các cậu!”

“Đừng nói lời ngu xuẩn vậy. Anh dám không đi tìm San San, ngày mai sẽ bị nước mắt của cô ta dìm cho chết đuối!”

Đây là lời nói thật. Cô ta sẽ không trách cứ, cô ta cũng sẽ không giống người đàn bà chanh chua mắng chửi người, chỉ ra sức khóc mà thôi.

Kỳ quái chính là, vốn rằng gã nghĩ bạn gái ôn nhu dịu dàng như vậy rất thỏa mãn nam tính tự tôn của gã, thế nhưng gần đây gã càng ngày càng chịu không nổi.

Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết làm, chỉ chờ người khác tới giúp mình.

Aiz. . . Ai kêu gã đồng ý cùng loại nữ sinh này hẹn hò làm chi?

Hối hận?

Ừhm. . . Thành thật mà nói, là có một chút. Gã tưởng niệm ngày tháng cùng các anh em đi uống rượu, gã tưởng niệm thời gian có thể tự do tự tại thích hẹn với ai thì hẹn, gã tưởng niệm cùng A Ngạn, A Tiệp chơi bóng. . .

Gã đặc biệt nhớ A Tiệp, cùng A Tiệp, gã thậm chí còn muốn trò chuyện với cô hơn là A Ngạn.

A Ngạn tuy rằng quen biết tương đối lâu, thế nhưng cá tính của hắn lại lạnh lùng, trái lại cùng A Tiệp một chỗ, cực có cảm giác may mắn thuận lợi. . .

“A Tiệp, muộn một lát anh đi tìm em!”

“Hả?”

Cho rằng A Đức sắp đi, không nghĩ tới gã lại xoay người trở về nói với cô một câu.

“Em đừng khoá điện thoại di động, có thể anh sẽ đi được, sẽ tới tụ tập với bọn em!”

Cô có chút vui sướng kiểu được sủng ái mà đâm ra lo sợ. Ấy vậy mà nghĩ đến gì đó, nụ cười nơi khóe miệng liền cứng lại.

“Quên đi nha! Hài người hẹn hò thì cứ việc, đừng đem bạn gái anh lại đây, cô ấy đi theo bọn em không quen, như vậy mọi người càng thêm khó xử.”

Cô nghĩ đến hẳn là mới rồi gã sẽ ra quyết định như vậy đi, nội tâm dâng lên một trận không vui.

Nghĩ tiếp, cô lại xua đuổi ý nghĩ này khỏi đầu, chí ít tại tiệc mừng sinh nhật mình, cô không muốn thấy gã cùng bạn gái anh anh em em. Yêu cầu như vậy không tính là tùy hứng chứ nhỉ?

“Anh biết.” A Đức vẻ mặt xấu hổ, gã biết San San tựa hồ không có cách nào hoà hợp với bạn bè của gã.
”Anh không phải có ý đó. Anh nói muộn một chút anh sẽ ‘một mình’ đi tìm em.”

Gã nói, khiến cô cả người giống một trái bong bóng căng tròn, trở nên nhẹ lâng lâng, nếu như không gắt gao nắm chặt tay lại, cô sợ mình cứ như thế bay vút vào không trung. . .

Không kiềm nén nổi vui sướng, cô vì quá mức hưng phấn mà bất giác nhìn gã lộ ra một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

Nụ cười nhẹ nhàng đánh động tâm hồn Phàn Đức Phong, gã đột nhiên thấy A Tiệp thật rực rỡ. . .

“Được! Nói chắc nha! Không được nói dóc!”

Cô bỏ lại những lời này, liền vội vã từ bên người gã chạy đi, sợ chính mình sẽ nhịn không được mà tiết lộ tâm tình.

A Đức nhìn bóng lưng cô, lắc đầu, bỏ qua tâm tư kỳ lạ của mình, một lần nữa cầm lấy ba lô.

Phải đi tìm bạn gái, thế nhưng. . . Vì sao gã một chút cảm giác vui vẻ cũng không có?

——————————-

“A Tiệp! Thọ tinh (*) nhà cậu còn làm cái quái gì vậy? Còn không qua đây?”

(*nhân vật chính trong tiệc sinh nhật – người được chúc thọ)

Trong nhà hàng, mấy chục sinh viên cười nháo hai ba tiếng đồng hồ, có người say bét nhè, có kẻ rống lên ca hát, có tên oẳn tù tì đấu bia, mà nhân vật tiêu điểm đêm nay  —— “thọ tinh” lại là người không tập trung vào cuộc nhất.

Thực sự là quái lạ! Mỗi lần có hội họp, đùa giỡn điên cuồng nhất, lớn gan nhất luôn luôn là Lục Vịnh Tiệp, tất cả mọi người còn nhớ như in trong bữa tiệc mừng chiến thắng, cô một người ứng chiến với cả đám người luân phiên kính rượu, mấy tên đại nam sinh đều ngã xuống, cô vẫn đứng sừng sững không lay động mảy may.

Thế nhưng, hôm nay cũng không hiểu cô bị làm sao, uống không nhiều thì cũng không chấp đi, ngay cả nói cũng chẳng thèm bảo vài câu, vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động. . .

“Nhìn cái gì vậy? Chờ điện thoại của bạn trai sao?” Có người nói giỡn.

“Bạn trai hử? A Tiệp, cậu có đàn ông sao? Là tên quỷ không may nào vậy?”

“A Tiệp có bạn trai? Bạn gái còn có khả năng hơn! Ha ha ha! !”

“Phiền muốn chết! Cút ngay!”

Cô thô lỗ xô tên miệng thúi kia ra. Bình thường đồng đội vui đùa trêu chọc cô cũng không ngại, có khi còn phản kích trở lại, thế nhưng đêm nay cô không có tâm trạng nói giỡn. . .

Sao còn không gọi điện thoại ta? Không phải gã nói sẽ gọi điện thoại sao?

Phiền!

Cô hoắc mắt đứng lên. “Tớ phải về!”

“?”

“Cái gì? Đi? Có lầm hay không! !”

“A Tiệp, mới hơn chín giờ!”

Mặc kệ mọi người kì nèo như thế nào, Lục Vịnh Tiệp cũng không để ý đến, tiêu sái vác lấy ba lô, vẫy vẫy tay, đi ra nhà hàng, khởi động chiếc Wolf của cô, một người một ngựa sắt phóng ra ngoài như tên lửa.

(Hết chương 3)

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s