Đâm lao phải gả theo lao – Chương 13

Standard

ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO

(将错就错嫁了吧)

Đông ly cúc ẩn

Chương 13: Búp bê tượng đất

Bảo Nhi khẽ nhếch khóe miệng cười vui vẻ.

~~~~ hắt xì ~~~~

Bảo Nhi lại hắt xì một phát.

“Vào đi thôi, cảm lạnh!” Trần Mục Phong đứng dậy.

“Nhưng mà, ngủ không được ~~~” Bảo Nhi nhỏ giọng lầu bầu.

“Đi vào rồi nói.” Trần Mục Phong nghiêm giọng.

Bảo Nhi gật đầu đứng lên, ôm búp bê đi theo Trần Mục Phong vào phòng.

Trần phu nhân cùng Nhạc phu nhân vẫn đang trò chuyện, đương nói tới quá trình đính hôn của Nhạc Kiến Thần, Nhạc Kiến Thần ở bên cạnh thỉnh thoảng lại ngại ngùng cười vài tiếng. Bảo Nhi cùng Trần Mục Phong ở bên cạnh ngồi nghe, nghe tới khúc buồn cười cũng cười khẽ.

“Mặc kệ thế nào, Kiến Thần thành thân rồi, Mục tỷ tỷ liền an tâm. Không giống muội, ba nhi tử một đứa cũng không bớt lo.” Trần phu nhân cảm khái.

“Hoà muội muội, không phải bảo rằng Mục Phong cũng sắp thành thân sao?” Nhạc phu nhân nhìn Trần Mục Phong hỏi.

“Cũng không phải thành thân, bất quá tính là nạp thiếp thôi.” Trần phu nhân sắc mặt hơi chút tức giận.

“Vậy cũng không cần vội, chuyện thành thân mà, nói mau cũng mau, xem Kiến Thần cũng cùng lắm là mấy tháng thôi, Hoà muội muội cũng đừng có gấp.” Nhạc phu nhân lập tức an ủi.

“Ngược lại sốt ruột cũng vô dụng! Vẫn là Mục tỷ tỷ có phúc khí, hai đứa con trai đều nghe lời như thế.” Trần phu nhân ước ao.

“Muội đừng nói như vậy, nhắc tới đó ta còn tức giận đây, tên tiểu tử chết bầm, cả năm trời chạy trốn biệt dạng, nếu không phải cha nó sinh khí, nó hả, không biết chừng còn trốn tới khi nào đâu?” Nhạc phu nhân trừng mắt nhi tử mình.

Bảo Nhi nhìn Nhạc Kiến Thần, nở nụ cười.

“Bảo Nhi cũng tới tuổi cập kê rồi nhì? Nha đầu đáng yêu như thế đã có người tới cửa cầu hôn chưa?” Nhạc phu nhân bỗng nhiên lái sang chuyện khác.

“Mục tỷ tỷ nói đùa, Bảo Nhi còn nhỏ, muội muốn giữ con bé bên người thêm hai năm.” Trần phu nhân nhìn Bảo Nhi cười tủm tỉm.

“Cũng phải, Đường nha đầu với Nhu nha đầu đều mười bảy mười tám tuổi, ta còn không nỡ đem các nàng gả đi!” Nhạc phu nhân cười nói.

“Nương, là do hai nha đầu đó không ai dám cưới mới phải chứ?” Nhạc Kiến Thần lầm bầm.

Kết quả bị Nhạc phu nhân gõ đầu.

“Xem ta cao hứng mà tán gẫu đến khuya thế này, Hoà muội muội, cả nhà một đường mệt nhọc cũng nên sớm nghỉ ngơi.” Nhạc phu nhân đứng lên đi ra ngoài, thấy Bảo Nhi vừa cười vừa nói: “Bảo Nhi à, ngày mai có thời gian đi gặp hai tỷ tỷ, không thì con cũng nhàm chán.”

“Vâng, Nhạc bá mẫu.” Bảo Nhi cười tủm tỉm đáp lời.

Tiễn hai người tới cửa trở về, Bảo Nhi lại hắt xì một cái vang dội, Trần phu nhân lập tức nhíu mày, kéo Bảo Nhi đi vào ngủ.

Sáng sớm hôm sau Bảo Nhi đã bị gọi dậy, ăn xong điểm tâm cùng Trần phu nhân đi gặp Nhạc phu nhân, tán gẫu một chút, bởi vì thỉnh thoảng có khách đến, nên Trần phu nhân liền mang theo Bảo Nhi trở về. Tới lúc ăn trưa, Nhạc phu nhân mang theo hai cô con gái tới, hai vị tiểu thư đều rất đẹp, so với Bảo Nhi còn hoạt bát hơn. Mấy tiểu cô nương nhanh chóng trở nên thân thiết, líu ríu cười đùa cả buổi trưa.

Tới tối, Bảo Nhi liền giương mắt trông mong Nhạc Kiến Thần đến, thẳng tới lúc chống đỡ không nổi Nhạc Kiến Thần cũng không tới.

“Bảo Nhi à, ngoan, đi ngủ đi!” Trần phu nhân lần thứ năm khuyên, Bảo Nhi lúc này mới mếu máo đi ngủ.

Sáng sớm, Bảo Nhi thức dậy, vẫn là đôi mắt trông mong chờ đợi, tới lúc dùng điểm tâm, Bảo Nhi chỉ ăn miếng được miếng không.

“Không lo ăn nhiều một chút lát nữa không có sức mà đi đâu.” Trần Mục Phong không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói.

“Nhạc ca ca thất hứa!” Bảo Nhi phụng phịu.

“Kiến Thần có việc. Ta mang muội đi.” Trần Mục Phong trả lời.

“Thật sao? Đại ca, huynh không có chuyện gì sao?” Bảo Nhi lập tức cười híp mắt.

“Không có việc gì.” Trần Mục Phong đáp.

“Cám ơn đại ca!” Bảo Nhi vui vẻ đến mức đôi mắt đều híp lại thành hai vầng trăng khuyết.

“Bảo Nhi, đi ra ngoài phải theo sát đại ca, không được phép chạy loạn!” Trần phu nhân dặn dò. Ngày hôm qua Bảo Nhi đang ngủ, Nhạc Kiến Thần nói do có công việc nên không thể dắt Bảo Nhi đi ngắm sông Tần Hoài, Trần phu nhân liền chạy đi kêu con trai dậy, sống chết lệnh hắn mang Bảo Nhi đi. Thực sự không đành lòng nhìn Bảo Nhi thất vọng.

“Con biết rồi cô cô. Cô cô, người cũng đi chung được không?” Bảo Nhi cười tủm tỉm nhìn Trần phu nhân.

“Ai dà, cô cô già cả xương cốt rệu rã sao có thể đi nổi, vả lại cô cô còn phải giúp Nhạc bá mẫu coi sóc công việc nữa, Bảo Nhi ngoan ngoãn theo đại ca đi chơi đi!” Trần phu nhân từ chối.

Bảo Nhi vừa gật đầu vừa ra sức ăn, ăn xong rồi lập tức chạy đi thay quần áo, nha hoàn tỉ mỉ búi tóc cho nàng, trở ra đã biến thành tiểu công tử tuấn tú, chỉ có điều vóc dáng hơi bé một chút.

Sông Tần Hoài hai bên bờ cửa hàng san sát, du khách đông như dệt cửi, Trần Mục Phong mang theo nàng đi tới nơi ở cũ của Lý Hương Quân (*), tuy rằng vẫn gọi là Mị Hương Lâu, chỉ là hoàn toàn không còn được nguyên vẹn như lúc ban đầu. Bảo Nhi rất muốn vào xem, liền dùng sức chớp mắt nhìn Trần Mục Phong, đáng tiếc Trần Mục Phong không phải Trần gia lão gia, cũng không phải Trần gia nhị thiếu và tam thiếu, cho nên chiêu này hiển nhiên là vô dụng. Trần Mục Phong dứt khoát kéo tay nàng xoay người rời đi.

(*một trong tám tài nữ nổi tiếng ở sông Tần Hoài – Tần Hoài bát diễm đã đề cập ở chương 6 )

“Đại ca, đi vào xem một chút… chỉ liếc mắt một cái thôi được không?” Bảo Nhi nhìn Trần Mục Phong.

“Không được.” Trần Mục Phong trả lời ngắn gọn.

“Đại ca ~~~~” Bảo Nhi dài giọng làm nũng.

“Không được.” Trần Mục Phong đáp án vẫn như cũ.

“Vậy được rồi! Nhưng mà, đại ca, buổi tối chúng ta đi ngắm cảnh đêm trên sông Tần Hoài có được không?” Bảo Nhi bỏ qua việc khó, cầu lấy chuyện dễ được đáp ứng hơn.

“Không được!” Trần Mục Phong đáp.

“Đại ca, Mị Hương Lâu, ngắm sông đêm Tần Hoài, huynh chọn một phương án!” Bảo Nhi cười tủm tỉm nhìn Trần Mục Phong, “Nếu không ta sẽ nói cho cô cô huynh dẫn ta đi thanh lâu.”

“Cô cô muội sẽ không tin.” Trần Mục Phong khẳng định.

“Hừm ~~~ vậy ta đây nói cho cô cô có người kéo đại ca, thế nào?” Bảo Nhi liếc nhìn Trần Mục Phong.

“Tùy tiện.” Trần Mục Phong nói, chân vẫn không dừng bước.

Bảo Nhi liền giãy tay hắn, bĩu môi đứng ì tại chỗ.

“Trần đại thiếu! Đứng lại!” Bảo Nhi la lên.

“Làm gì?” Trần Mục Phong quay đầu lại nhìn nàng.

“Còn nói mang ta đi ra chơi, một điểm thành ý cũng không có. Nếu nói như vậy, ta một mình đi chơi được rồi, huynh về trước đi!” Bảo Nhi giận dỗi.

“Tùy hứng!” Khẩu khí Trần Mục Phong có chút cứng rắn, sắc mặt không tốt.

“Đại ca, ta bảo đám — ta lấy danh dự bảo đảm, nhất định sẽ không xằng bậy, ta sẽ ngoan ngoãn ở trên thuyền nhìn cảnh đêm có được hay không? Ta van huynh đó!” Bảo Nhi cầu xin.

Trần Mục Phong không nói không rằng, xoay người tiếp tục đi. Bảo Nhi đảo tròng mắt, lập tức chậm rãi chạy đến bên cạnh Trần Mục Phong ôm lấy cánh tay hắn vừa cười vừa nói: “Đại ca, huynh đồng ý rồi có phải không? Ha ha, đại ca huynh tốt nhất!”

“Nhóc con vô lại!” Trần Mục Phong mắng, mặt không biểu cảm.

“Ừm, không sai, ta chính là vô lại mà!” Bảo Nhi cười rất ư hài lòng. “Đại ca, nếu chúng ta đi ngắm sông đêm Tần Hoài, vậy bây giờ đi nơi nào chơi đây?”

“Muội muốn đi đâu?” Trần Mục Phong hỏi.

“Ừm, ta muốn đi ngõ Ô Y, Trường Can Lý, bến đò Đào Diệp, oa, thật nhiều địa phương muốn đi, đại ca, ngày mai chúng ta đi hồ Mạc Sầu có được hay không?” (1) Bảo Nhi đếm từng cái một.

Trần Mục Phong nghiêng đầu nhìn Bảo Nhi, từ chối cho ý kiến.

“Được rồi, ta biết rồi, đại ca không rảnh mà!” Bảo Nhi nói, sau đó cao hứng bừng bừng lôi kéo Trần Mục Phong đi tới miếu Phu Tử. Ngang qua trường thi Giang Nam , Bảo Nhi ngừng chân lại. (2)

Tại khu chợ hai bên miếu Phu Tử, Bảo Nhi mua rất nhiều đồ lặt vặt, cây quạt, đá vũ hoa (*), vòng tay bằng đá, khăn lụa nhỏ, tượng ông thọ khắc bằng trúc, ống đựng bút hình hoa sen, mành trúc có vẽ tranh,… nói chung là vừa nhìn thấy mấy thứ chẳng đáng giá này hai mắt nàng liền phát sáng, vui vẻ chạy tới mua — đương nhiên, nàng tựa hồ quen với việc trực tiếp cầm lấy đồ để cho người khác trả tiền, Trần Mục Phong theo ở phía sau vừa trả tiền vừa lắc đầu. Một lát sau lại đụng phải một người tự xưng là từ Huệ Sơn ở Vô Tích tới nặn tượng đất, Bảo Nhi liền chạy tới bảo người ta nặn bảy bức giống mình, lại kéo Trần Mục Phong qua làm thêm bảy pho nữa, để lấy được mười bốn bức tượng đất, hai người phải đợi tới giữa trưa, Trần Mục Phong thật ra thì cũng không nói gì, vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Bảo Nhi vừa mới bắt đầu liền cong khóe miệng đứng ở bên cạnh xem, sau lại mượn bác nặn tượng cái ghế nhỏ, hai tay chống cằm híp mắt xem.

(*một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh )

“Tiểu cô nương chờ sốt ruột sao?” Bác nặn tượng cười ha hả hỏi.

“Vâng, lâu quá ạ — đại thúc, sao người lại biết cháu là tiểu cô nương?” Bảo Nhi phản ứng mau lẹ hỏi lại.

“Nào có bé trai thích mấy thứ này cơ chứ! Ha ha, tiểu cô nương, mua mấy bức tượng của ta cơ bản đều cỡ tuổi cô thôi!” Bác nặn tượng giải thích.

“À! Như vậy sao!” Bảo Nhi gật đầu, vẫn nhìn đăm đăm vào bức tượng đất trong tay ông.

Thật vất vả nặn xong xuôi, bác thợ lại để cho bọn họ chờ một chút, qua hơn nửa ngày mới đưa cho Bảo Nhi một món gì đó, Bảo Nhi nhận lấy nhìn một chút, miệng há vô cùng to, “Đại thúc, người ~~~ đây là cái gì vậy?”

“Tiểu cô nương, cô thực là có phúc, gả cho một tướng công tốt như vậy, đợi lâu thế cũng không kêu ca gì, đại thúc ta nhưng lại rất hiếm khi gặp được nha! Tiểu cô nương ngày hôm nay giúp ta kiếm không ít bạc, cái này là ta tặng thêm cho cô thôi.” Bác nặn tượng cười ha ha.

“Đại thúc, người kia ~~~ huynh ấy là đại ca của cháu, cháu còn chưa lập gia đình ~~~~” Bảo Nhi cảm giác mặt mình đang rút gân, đại thúc này ánh mắt bị sao vậy?

“Hử? Ha ha, không sao, tiểu cô nương cô cứ giữ đi!” Bác thợ vẫn cười tươi.

“Cháu không cần! Cái này cầm về sẽ bị cười chết mất.” Bảo Nhi cầm một đôi tượng “Tân nhân” (*) hình mình với Trần Mục Phong ngắm nghía, rất đáng yêu nha, ngăn ngắn, mập mập.

(*ý chỉ đôi vợ chồng :”> )

“Ha ha, tiểu cô nương, đại thúc cho cô một cái hộp bỏ vào là được rồi.” Bác nặn tượng lục lọi tìm ra một hộp gỗ nhỏ đem vật kia bỏ vào.

“Cám ơn đại thúc, cháu không cần.” Bảo Nhi cẩn thận đem mười bốn bức tượng xếp vào, sau đó nhìn Trần Mục Phong, Trần Mục Phong thanh toán tiền, hai người liền đi về phía trước. Đi được hơn mười thước, Bảo Nhi suy nghĩ một chút xoay người chạy trở lại, “Đại thúc, đưa cho cháu được rồi. Cảm ơn ạ.” Cầm chạy. Bác nặn tượng ở phía sau cười ha hả.

“Đại ca, huynh đừng hiểu lầm nha, ta chỉ là nghĩ đại thúc ném đi cũng lãng phí, hơn nữa nó cũng rất đẹp, cho nên ~~~ yên tâm, ta sẽ không để cho người khác thấy. Nếu như huynh thấy không ổn, về nhà ta sẽ đập bể nó.” Bảo Nhi nói một tràng dài, Trần Mục Phong chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua.

Đã tới giờ đói bụng, Bảo Nhi không chịu vào tửu lâu ăn, trái lại lôi kéo Trần Mục Phong dạo vòng quanh mấy quán nhỏ ven đường, há cảo hấp, miến tiết vịt, cơm gạo đen bánh bột lọc, tiểu hương đậu, đầu vịt chiên giòn, măng khô nước dùng gà, chè khoai môn hoa quế (3), đương nhiên với sức ăn của Bảo Nhi là không có khả năng trong phút chốc ăn nhiều đồ như vậy, cho nên trọn một buổi chiều Trần Mục Phong chỉ có thể theo Bảo Nhi chạy tới chạy lui qua các quán.

Tới lúc hoàng hôn chuẩn bị đi thuyền ngắm sông, Bảo Nhi còn không quên mua hương đậu, bánh trôi nước nhân quế hoa, bánh ngọt ngũ sắc, tôm nõn trắng măng khô vân vân (4), Trần Mục Phong hai tay bận cầm đống đồ linh tinh Bảo Nhi buổi sáng mua, cũng không thừa ra được tay cầm, Bảo Nhi liền vui tươi hớn hở tự mình xách theo mấy bọc thức ăn.

Trước khi trời kịp tối hẳn, Trần Mục Phong thuê một chiếc thuyền, Bảo Nhi ngồi ở trong khoang thuyền hiếu kỳ nhìn chăm chú hai bên bờ sông Tần Hoài, thanh lâu sở quán cũng dần dà náo nhiệt hẳn lên, màn sa màu phấn, màu đỏ nhẹ nhàng ngăn cách bên trong phòng cùng thế giới bên ngoài, thoạt nhìn càng khiến người suy nghĩ xa xôi, y hương tấn ảnh (*) phía sau rèm càng làm cho người ta cảm giác được cảnh xuân kiều diễm, phong tình vô hạn. Thật xa tựa hồ đều có thể ngửi thấy được hương son phấn.

(*Nguyên văn “衣香鬓影”: y=y phục, hương=hương thơm, tấn=tóc, tóc mai, ảnh=bóng dáng, hình ảnh => ý chỉ sự quyến rũ, lộng lẫy khi trang điểm lên; cũng ám chỉ người phụ nữ.)

Trên sông Tần Hoài thuyền hoa lui tới cũng rất nhiều, bên ngoài treo đèn sừng dê, rèm che màn trúc cũng vén lên, bên trong truyền đến tiếng đàn tranh, tiếng nữ tử cười duyên dịu dàng thánh thót, Bảo Nhi lúc bắt đầu là ngoan ngoãn ngồi, nhưng Trần Mục Phong lại không nói gì, chỉ lẳng lặng uống trà, Bảo Nhi không muốn cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, liền len lén vén một góc rèm lên xem phong cảnh hai bên bờ, thỉnh thoảng miệng há tròn vo.

“Đại ca, huynh đã từng đi chưa?” Bảo Nhi nhẹ giọng hỏi.

Trần Mục Phong liếc xéo nàng một cái, không nói không rằng.

Bảo Nhi bĩu môi.

“Dong chi tục phấn.” (*) Bảo Nhi nhẹ giọng phán, vốn đang tràn ngập chờ mong, thế nhưng ngoại trừ mấy cô thấy không rõ lắm hoặc cố tình giấu diếm diện mạo, còn lại thực sự là quá bình thường.

(*Nguyên văn “庸脂俗粉”:dong, tục: bình thường, xoàng xĩnh; chi: son, phấn => chỉ hạng phấn son tầm thường )

“Xem đủ chưa?” Trần Mục Phong rốt cục hỏi.

“Mấy cô này thì xem đủ rồi, muốn nhìn ~~~” Bảo Nhi nhìn sắc mặt Trần Mục Phong, quyết định lược bớt không nói tiếp nữa.

“Đi về.” Trần Mục Phong kêu người chèo thuyền cập bờ.

Bảo Nhi mặc dù không tình nguyện, thế nhưng ngẫm lại Trần Mục Phong đã theo nàng cả một ngày, phỏng chừng cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn, cho nên không dám nói lời nào.

Chú thích:

(1) “Ô y hạng – 乌衣巷” (ngõ Ô Y): nghĩa là ngõ áo đen, ở huyện Giang Ninh (Nam Kinh ngày nay). Thời nhà Tấn trung hưng, họ Vương (Vương Đạo), họ Tạ (Tạ An) là hai nhà quí hiển ở đấy, con em họ đều mặc áo đen nên người ta gọi con đường có nhà hai họ ấy ở là “Ô y hạng” (chữ “Ô” ở đây chỉ có nghĩa là màu đen).

“Trường Can Lý – 长干里”: là địa danh nổi tiếng thời cổ đại ở Nam Kinh, di chỉ này ngày nay nằm trong vùng sông Tần Hoài. Từ thời Xuân thu chiến quốc, nơi đây đã là khu vực đông dân cư nhất của Nam Kinh. cũng là vùng kinh tế huyết mạch tại bản địa, địa thế cao vút, có vị trí chiến lược cực kì quan trọng. Tại triều đại Tần, Hán, lục triều (Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần ), Trường Can Lý là địa phương phồn hoa nhất ở Nam Kinh, cũng là khu vực buôn bán sầm uất nhất.

“Đào Dip độ – 桃叶渡 (bến đò Đào Diệp): nằm trên sông Tần Hoài , trước là nơi Vương Hiến Chi (王獻之) tiễn người thiếp yêu tên Đào Diệp đi xa. Vì vậy bến đò được đặt tên là Đào Diệp độ.

“Hồ Mạc Sầu – 莫愁湖”: nằm phía Tây sông Tần Hoài, công viên hồ Mạc Sầu là một toà danh viện cổ điển có lịch sử 1500 năm, gồm rất nhiều công trình kiến trúc trong đó, được mệnh danh là “Kim Lăng đệ nhất danh thắng”, “Kim Lăng tứ thập bát cảnh chi thủ”. Tên hồ được đặt để tưởng nhớ một cô gái tên là Mạc Sầu. (không phải Lý Mạc Sầu đâu nhoa :D )

Đại khái là có một cô gái chất phác mỹ lệ, thông minh hiếu học lại đa tài đa nghệ, gia cảnh túng bấn nên phải bán mình chuộc cha, vừa lúc gặp Lư viên ngoại đang bàn chuyện buôn bán nên được gả vào Lư gia, cùng chồng sống hạnh phúc. Nàng dù sống trong nhung lụa nhưng luôn nhớ cố hương, cha mẹ, chỉ có giúp người nghèo chữa bệnh mới khuây khoả. Những người đó đều nói: có bệnh đau đớn, thấy Mạc Sầu liền ưu sầu gì cũng không còn (莫愁: mạc sầu nghĩa là không có lo sầu, buồn bã); từ đó nàng trở nên nổi danh gần xa. Sau nàng lại lọt vào mắt xanh của Lương Võ Đế, bị hoàng thượng ngầm độc chết phu quân bắt tiến cung làm phi, vì uất ức bi phẫn nên đập đầu vào thành hồ tự vẫn. Nơi ở cũ của nàng xây một hồ sen, ở giữa là một bức tượng cẩm thạch tạc hình nàng, trở thành một trong những thắng cảnh tiêu điểm ở Nam Kinh

(2) “Miếu Phu Tử 夫子庙” (Khổng miếu):

Văn miếu là đền thờ Khổng Tử – nhà tư tưởng và nhà giáo dục vĩ đại thời cổ Trung Quốc đã có ngót nghìn năm lịch sử – tại các nước Á Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên,… Ở Trung Quốc được gọi là miếu Phu Tử hoặc Khổng miếu.

Miếu Phu Tử Nam Kinh được xây dựng vào năm 1034, đến nay đã có gần nghìn năm lịch sử. Hiện nay, Miếu Phu Tử được trùng tu lại đã trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Mà Lễ hội hoa đăng Phu Tử Nam Kinh mỗi năm tổ chức một lần là một trong những nội dung quan trọng của cư dân thành phố và du khách khi ăn tết tại Nam Kinh.

“Trường thi Giang Nam – 江南贡院”: nằm tiếp giáp với miếu Phu Tử, được mệnh danh là trường thi lớn nhất đế quốc Trung Hoa cổ đại.

(3) Mình chỉ đảm bảo được tính chính xác của những món này: há cảo hấp, miến tiết vịt, cơm gạo đen bánh bột lọc, đầu vịt chiên giòn; còn măng khô nước dùng gà, chè khoai môn hoa quế thì nhìn hình mình đoán; tiểu hương đậu thì bó tay lun :(

(4) Cũng như trên, chỉ biết món tôm nõn với bánh trôi nước :(((((

Ps: Kì này hình minh hoạ một mớ, mà mình thì phê quá rồi, cả nhà cho mình khất nợ, đọc truyện tạm vậy nhé ;;)

Ps2: Tại sao? Tại sao chương càng ngày càng dài, chú thích càng ngày càng khó tìm??? :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

16 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s