Hạ gục tể tướng – Chương 35 (Q1)

Standard

Chương 35: Chủ tớ gặp nhau

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

Đó là một ngày trời trong nắng ấm, vạn dặm trời quang mây tạnh. Một ngày như vậy phải nên tràn ngập niềm vui, nhưng giờ phút này trong phòng Phạm Dương Triệt lại tràn đầy tiếng khóc:

“Ô ô ô…… Tướng gia…… Ô ô ô……” Thị đồng Tiểu Đông sau sáu ngày bị giam lỏng phải xa cách chủ tử của mình, bây giờ nhìn thấy Phạm Dương Triệt bình an vô sự, mấy ngày liền lo lắng không thôi hiện tại đã được giải tỏa.

Vô Danh một bên đứng xem khóe mắt cũng đỏ. Dù sao, chủ tử đối với mình mà nói như phụ mẫu tái sinh, nếu không phải chủ tử, chỉ sợ mình đã sớm ngày xuống địa ngục. Mấy ngày nay bị người ta điểm huyệt, phong bế một thân công phu khiến Vô Danh trong nội tâm cũng phi thường lo lắng. Dù gì chủ tử hoàn toàn không có võ công, thân thể lại không tốt, hơn nữa người bắt giữ chủ tử, giam lỏng bọn họ lại là một nam tử có võ công không thể hình dung. May mắn chủ tử không có chuyện gì, Vô Danh âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

“Tốt rồi, tốt rồi!” Phạm Dương Triệt cảm động vỗ nhẹ để an ủi Tiểu Đông trong lòng mình. Hắn sao lại không biết Tiểu Đông cùng Vô Danh lo lắng mấy ngày liền a!

Tiểu Đông đang thút thít định nhào vào lòng Phạm Dương Triệt đột nhiên bị kéo ra. Chưa kịp nhìn rõ người tới là ai đã bị một người đeo mạng che mặt màu trắng che đi tầm mắt, sau đó còn ra sức “chà xát” khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của mình, bên tai truyền đến một âm thanh rất đỗi ôn nhu: “Lại đây, ta giúp ngươi lau nước mắt. Bằng không, nhìn như tên hề!”

Đáng giận! Tiểu tử này sao lại có thể hưởng độc quyền của nàng chứ. Ở trong ngực của Triệt chỉ có thể là nàng mà thôi. Nghĩ đến đây, Phó Vân Kiệt hơi nghiêng người, khiến cho Phạm Dương Triệt chỉ có thể nhìn thấy đằng lưng của mình, trên mặt lộ vẻ âm trầm tươi cười, tiếp tục động tác “lau lau chà chà”.

Bị chà xát thiếu chút nữa tuột một lớp da, Tiểu Đông rốt cuộc dùng sức đem người đang ra sức lau mặt cho mình đẩy ra, rồi sau đó căm giận giựt lấy mảnh vải thô trên mặt ném xuống đất. Cuối cùng có thể thấy rõ người trước mặt là ai, hình ảnh đập vào mắt khiến Tiểu Đông trợn mắt há mồm: chỉ thấy một nữ tử nhào vào lòng chủ tử, khuôn mặt chôn ở trong lòng người. Cho tới bây giờ chủ tử luôn không hề có thiện ý đối với nữ tử, chưa từng có cô nương nào thân cận mà giờ đây cư nhiên dễ dàng tha thứ cho một cô gái nhào vào trong long mình. Vô Danh đang cùng đứng ở một bên cũng bị tình huống đột phát này chấn trụ tại chỗ.

Kỳ thật, giờ phút này Phạm Dương Triệt không phải khoan nhượng nàng, mà là vừa mới rồi không cẩn thận nhìn thấy gương mặt người trong lòng khiến hắn cả kinh nên chỉ có thể ngây ngốc mà thôi.

“Ô ô ô…… Triệt, thị đồng của ngươi thật dữ nha! Người ta hảo tâm giúp hắn lau nước mắt, hắn còn đem người ta đẩy ngã như vậy. Ô ô ô……” Mỗ giả nam một bên vùi đầu vờ khóc, một bên hai tay ở trước ngực hắn dùng sức chùi. Đáng giận, trong ngực Triệt chỉ có thể lưu lại hương vị của nàng, hương vị của người khác nàng nhất định phải đem nó phủi sạch. Càng nghĩ càng cảm thấy mình bị thiệt, vì gỡ gạc lại một ván, ngón tay mảnh dẻ bắt đầu lủi vào trong vạt áo hắn, trắng trợn lưu lại ấn ký của mình.

Thật vất vả khôi phục ý thức, Tiểu Đông cùng Vô Danh đều chú ý tới hai bàn tay kia đang tiến vào trong áo chủ tử mà lại kinh ngạc đứng yên tại chỗ.

Làn hơi ấm áp truyền đến da thịt trước ngực làm Phạm Dương Triệt đang kinh hồn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hai bàn tay to duỗi ra, bắt lấy đôi tay đang làm càn kia, âm thanh lạnh lùng nói: “Đủ!”

Phó Vân Kiệt phát hiện mình còn chưa “chấm mút” đủ, ngẩng đầu, bày ra một bộ “mỹ nhân dạng” tự nhận là “nữ tử thẹn thùng”, đè thấp thanh âm, hàm hồ nói: “Triệt, người ta không phải cố ý a!” Mỗ nữ một lòng muốn sắm vai hảo thiếu nữ tử, ngược lại xem nhẹ hình dạng của mình lúc này.

Vốn sắc mặt không tốt, Phạm Dương Triệt trong nháy mắt chuyển thành tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc.

Rốt cuộc có cơ hội thấy được nứ tử có thể được chủ tử đối đãi đặc biệt kia, Vô Danh cùng Tiểu Đông đem tầm mắt dời đến dung nhan nọ. Hình ảnh đập vào mắt làm hai người lại một phen hóa thạch. Gương mặt thực sự chỉ có thể dùng từ “khủng bố” để hình dung: lông mày thô dày mà thẳng tắp, viền mắt màu đen bởi vì mới vừa rồi khóc thút thít mà chảy ra đọng lại dưới bầu mắt, tàn nhang đầy mặt, cùng với cái bớt màu đỏ chiếm hết một nửa gò má phải kia, phối hợp với làn môi rõ ràng được đồ lớp son đỏ quá lố, thực sự là lệ quỷ (*quỷ dữ) khủng bố mà!

Trong ba người, Phạm Dương Triệt có năng lực kiềm chế tốt nhất là người đầu tiên khôi phục lại, bằng tốc độ nhanh nhất quay mặt đi, rồi đem chiếc gương đồng trên bàn đưa qua cho nàng.

Bị một loạt hành động liên tục của hắn làm cho hồ đồ, Phó Vân Kiệt nghi hoặc cầm lấy gương đồng. Xuất hiện trong gương đồng mờ ảo kia là một gương mặt làm cho chính nàng cũng bị dọa chết đứng. Đến nửa ngày sau, nàng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng dùng ống tay áo rộng thùng thình che khuất hơn nửa khuôn mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng với lông mày tuy có điểm quái dị nhưng là còn trong phạm vi chấp nhận được, cười gượng nói: “Ha ha, lớp hóa trang xấu xí này có vẻ hơi quá !” Mặc dù có điểm quá tay, nhưng là lớp sửu trang này ít nhất đạt tới trình độ làm người ta vừa nghĩ đã muốn phun, đây cũng coi như thành công rồi. Mỗ nữ ở nơi nào đó không quên bày ra biểu tượng thắng lợi tinh thần.

Nhìn dung nhan mà đại bộ phận đã bị che khuất kia, Phạm Dương Triệt chỉ cảm thấy đầu phi thường đau: Giờ phút này, hắn thực hoài nghi người trước mắt là Phó Vân Kiệt tự tin cuồng vọng đến cực độ. Phó Vân Kiệt rốt cuộc là người như thế nào vậy? Xoa cái trán đang phát đau, hắn thở dài nói: “Phó Vân Kiệt, ngươi sẽ không tính theo ta hồi kinh với bộ dạng thế này chứ.”

“Cái gì?! Hắn là Phó Vân Kiệt?!” Tiểu Đông cùng Vô Danh đang hóa đá liền tỉnh lại, nhất thời hai mắt mở to gắt gao nhìn chằm chằm nửa gương mặt quái dị khó có thể tin kia, trăm miệng một lời hét lớn. Không thể trách bọn họ giật mình như thế, tuy rằng bởi vì chủ tử, Tiểu Đông cùng Vô Danh đối với vị Bắc tướng nổi danh ngang ngửa chủ tử mình mấy năm gần đây rõ ràng nổi bật hơn vẫn có chút oán thầm, nhưng là, ở trong lòng hai người bọn họ đối với Phó Vân Kiệt một mình dùng ‘Không thành kế’ chống đỡ 5 vạn đại quân Cao quốc từ đáy lòng cảm thấy bội phục. Dù sao, Phó Vân Kiệt là chiến thần trong lòng hết thảy nam nhi Cảnh quốc, là anh hùng trong lòng toàn bộ nam nhi Cảnh quốc.

Nhưng là, vốn hẳn là khuôn mặt tuấn lãng phi phàm giờ phút này thành một nữ tử quái dị khủng bố như thế, không thể không nói chuyện này đã đánh vỡ nghiêm trọng ước mơ khát khao của hai người.

Không đành lòng nhìn thủ hạ tín nhiệm bị đả kích, hắn phải nói: “Phó Vân Kiệt, ta xem ngươi vẫn nên tẩy bớt một chút đi!”

Đang muốn tìm cớ rời đi tẩy rửa lớp sửu trang, Phó Vân Kiệt lập tức tiếp lời nói: “Tốt”, rồi sau đó, nàng phát huy khinh công tuyệt đỉnh, nhanh như chớp biến mất.

Nhìn cửa phòng mở ra, qua nửa ngày, Tiểu Đông mới nói được một câu: “Xem ra lời đồn đãi không thể tin được!”

Vô Danh một bên cũng ngây ngốc, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu tỏ vẻ phụ họa.

Phạm Dương Triệt lắc đầu nhìn hai gã thủ hạ chịu đả kích xong bộ dạng ảm đạm, trong đầu hiện ra gương mặt khủng bố buồn cười, bạc môi bất giác nhếch lên, tươi cười vui vẻ mang theo thả lỏng xuất hiện trên gương mặt tuấn mỹ.

8 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s