Hạ gục tể tướng – Chương 33 (Q1)

Standard

Chương 33: Bra siêu cấp (*)!

(*nguyên văn là “魔力挺”, theo như ta search trên GG là loại áo màu tim tím có miếng lót trong trong mềm mềm làm bằng cái gì gì ấy, bên mình cũng có quảng cáo trên mấy kênh SCTV, hình như là hàng ‘đểu’ ==’ )

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

Phó Vân Kiệt duỗi tay phải ra, đem cái hòm vừa mang vào phòng đặt phía trước, vừa mở hòm, vừa nói: “Cái này là ta trả giá rất cao mới có được, là vật độc nhất vô nhị. Có vật này, nam tử muốn thành nữ tử cũng trở nên vô cùng dễ dàng.”

Phạm Dương Triệt tiến lên từng bước, hoài nghi nhìn bên trong hòm, chỉ thấy bên trong đặt một vật giống như miếng vải mỏng. Ở giữa là hai miếng vải lớn, chỗ khác cũng làm bằng vải mịn, hình dạng phi thường kỳ quái. Dù là ở kinh đô đã quen nhìn ‘kỳ trân dị bảo’, hắn cũng không biết vật ấy là cái gì.

Nếu là người thế kỷ 21 nhìn thấy nó lập tức sẽ bật thốt lên: “Đây là Bra mà!”

Nhìn gương mặt tuấn mỹ đang cau mày ra chiều thăm dò suy nghĩ kia, Phó Vân Kiệt chỉ cảm thấy buồn cười: Ha ha, nếu hắn biết này cái này là Bra, nàng liền viết ngược tên mình lại. Cái bra này cũng không phải là loại bình thường ở chợ tốn vài trăm tệ có thể mua được đâu nha. Đây chính là lúc trước mama vì tương lai “hạnh phúc” của nàng, lợi dụng quan hệ riêng vì nàng đặt một cái bra siêu cấp vô địch, là loại có thể khiến cho sân bay biến thành ‘đồi núi’, chọn chất liệu tự nhiên tạo thành, xúc cảm tuyệt đối có thể lấy giả làm thật. Lúc trước, cái này chính là mama khăng khăng đòi nhét vào hành lý á. Mama từ baba dò xét biết được nữ nhân ở thế giới này đều là ‘sóng lớn cuộn trào’, vì tương lai hạnh phúc của con gái mình, bà trăm phương nghìn kế đem cái bra siêu cấp đặt hàng riêng này cứng rắn nhét vào valy. Ha ha, có cái bra siêu cấp rồi, Phạm Dương Triệt không thể vô lý hoài nghi mình nữa.

Vì để có thể hoàn toàn đánh bay hoài nghi của Phạm Dương Triệt, Phó Vân Kiệt duỗi tay ra, giữ chặt bàn tay to của hắn, không để ý hắn kháng cự ấn vào bra.

Vốn đang trong trạng thái thăm dò Phạm Dương Triệt theo bản năng muốn rút tay về, nhưng khi xúc cảm quen thuộc truyền đến tay lại làm hắn đình chỉ động tác: Không như khi chạm vào bánh bao, lại giống như cảm giác khi chạm vào y sáng nay. Xem ra, thứ buổi sáng hắn chạm vào chính là vật này, mà Phó Vân Kiệt không phải nữ tử, thật sự là nam tử?!

Con ngươi đen vốn đang tin tưởng vững chắc xuất hiện tia dao động, nhưng sự hoài nghi vẫn không hoàn toàn tiêu biến. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm gương mặt anh khí đương dị thường chắc chắn kia. Một đạo tinh quang rất nhanh hiện lên trong mắt, hắn thu tay lại, bạc môi nhếch lên nụ cười tươi như có như không nói: “Ngươi đã có thể giả nam thành nữ, thiết nghĩ Phó tướng quân muốn giả nữ thành nam cũng không phải khó!” Nói xong, con ngươi đen nhìn chằm chằm hầu kết mà nàng cố ý lộ ra.

Đôi mắt sáng xẹt qua một tia tán thưởng: Khá lắm, thực là một nam nhân thông minh, có thể suy một ra ba. Vốn tính dùng bra để xoá tan hoài nghi của hắn, lại khiến hắn liên tưởng đến hầu kết của mình cũng có thể là giả.

Nàng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, môi đỏ mọng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm pha chút bại hoại, nói: “Triệt, trong phủ tướng quân có một ôn tuyền (*suối nước nóng), lúc trước ta vẫn thường đến đó ngâm, có thể tiêu trừ hết mọi mệt nhọc.” Nàng tạm dừng một chút, thân thể tiến về phía trước, môi đỏ mọng thổi khí vào tai hắn nói: “Buổi tối, chúng ta cùng đi ngâm ôn tuyền đi! Như vậy, ngươi cũng có thể tận mắt xem ta rốt cuộc là nam hay là nữ.”

Hơi thở ấm áp mà ái muội ở bên tai nhẹ phất qua, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên vội vàng lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ đương quẫn bách kia, ý tứ cân nhắc trong đôi mắt sáng càng sâu. Trên gương mặt ngăm ngăm cố ý làm ra vẻ tình dục sung mãn, đôi mắt sáng mang theo dục niệm đánh giá nam nhân tuấn mỹ trước mắt, nói: “Đương nhiên là có điều kiện. Triệt, ngươi cũng phải cho ta hảo hảo xác nhận một chút mới được.” Cuối cùng, nàng hoàn toàn phóng thích bản chất sắc nữ của mình, lấy ánh mắt cực độ nóng bỏng theo dõi hắn.

Ánh mắt như vậy cùng với vẻ mặt tràn ngập dục vọng khiến cho nội tâm hắn xuất hiện một trận buồn nôn. Vẻ tự tin vừa mới khôi phục bắt đầu dao động kịch liệt. Cưỡng chế suy nghĩ muốn xúc động vừa rồi, hắc mâu mang theo thăm dò nhìn chằm chằm gương mặt tràn ngập dục niệm trước mắt kia, hắn định từ đó tìm ra sự ngụy trang y, tìm ra sự thẹn thùng của nữ tữ. Nhưng, đáng tiếc trên gương mặt anh khí ngăm đen nọ chỉ tìm được dục niệm cùng nóng bỏng. Rốt cuộc, sự tin tưởng vững chắc bắt đầu phai nhạt đi. Chỉ cần là nữ tử, nhất định sẽ không có khả năng hào phóng mời nam nhân đi tắm ôn tuyền như thế, sẽ không ‘mắt sáng gan to’ đánh giá nam nhân như thế ( that_la_nhat: haiz vs sắc nữ thì đó là cơ hội tốt đấy ca). Cuối cùng, hắn kết luận: Phó Vân Kiệt không phải kà nữ tử. Kết luận này khiến hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Dù sao, bây giờ chuyện Phó Vân Kiệt là nam tử trước mắt mới thực sự là chuyện quan trọng nhất. Nhưng hắn cũng không chú ý, trong hơi thở dài này còn có lẫn chút mất mát.

Nhìn biểu tình trên mặt hắn, Phó Vân Kiệt đương nhiên đã biết hắn không còn hoài nghi mình. Tâm không còn đề phòng nữa, tuy vậy, trong sự thả lỏng không thể phủ nhận có chút thất vọng.

Thu hồi nội tâm thất vọng, vì để làm cho Phạm Dương Triệt hoàn toàn không còn hoài nghi mình, Phó Vân Kiệt cố ý tiến lên từng bước, tay vừa nhấc lên, cởi y phục ra, nói tiếp: “Nếu không chúng ta trước tiên ở đây xác nhận một chút đi.”

Nhìn thần thái Phó Vân Kiệt tự nhiên cởi y phục, động tác tiêu sái đem quần áo ném xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại có manh áo đơn, chút hoài nghi còn sót lại của Phạm Dương Triệt tan biến hoàn toàn.

“Chỉ có mỗi ta thoát dường như không công bằng nha. Triệt, ngươi cũng cởi đi!” Khoé môi đỏ mọng ái muội tươi cười, tay nàng nhấc lên, sờ soạng trước người hắn.

Phạm Dương Triệt lập tức lui về phía sau, đem khoảng cách giữa hai người từ vài li kéo thành một thước. Hắn gắt gao cầm lấy quần áo trước người, âm thanh lạnh lùng nói: “Không cần. Ta tin ngươi là nam tử!”

Trên gương mặt ngăm ngăm hiện vẻ tiếc hận sâu sắc. Thật đáng tiếc nha! Đối với thân thể của Triệt, nàng đã thèm muốn thật lâu a. Đáng tiếc quá mà! Thở dài một hơi nàng chậm rãi đem quần áo mặc vào.

6 responses »

  1. Quái vật con ơi cho mình hỏi có cách nào để huỷ lệnh like của mình ở một bài viết không? Mình lỡ ấn nhầm tự like bài mình viết, xấu hổ quá đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s