Hạ gục tể tướng – Chương 32 (Q1)

Standard

Chương 32: Màn đối chứng của tể tướng ngây thơ

Trong tân phòng.

Phạm Dương Triệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mâm bánh màn thầu trên bàn, bên cạnh đó là vò rượu Ngưu Tiên lớn. Vốn hắn không định nhận lấy “hảo ý” của Phó Uy, thế nhưng, hắn thấy Phó Uy bày ra bộ dạng nếu hắn không chịu nhận phần lễ vật xin lỗi này thề không bỏ qua, để khiến lỗ tai mình có thể được an tĩnh một chút, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy.

Phạm Dương Triệt thu hồi tâm tư, con ngươi đen nhìn đống bánh bao nọ, đầu mày nhíu chặt đại biểu cho nội tâm giày vò cùng do dự của hắn lúc này. Bởi từ nhỏ đã tiếp thụ giáo dục của thánh nhân, hắn đối với chuyện tình ái hết sức đơn thuần, lúc này chỉ cảm thấy cái động tác vươn tay tới bánh màn thầu trước mắt quả thực gian nan không gì sánh được. Bởi vì, sự “đối chiếu” này quá mức hèn mọn. Nếu như, kết quả Phó Vân Kiệt chính là nữ nhân, như vậy chuyện đối chứng này sẽ biến thành hạ lưu. Thế nhưng, hắn rất bức thiết muốn biết Phó Vân Kiệt rốt cuộc có đúng là nữ nhân hay không? Dù sao, việc này liên quan đến Thanh quân trắc (*người phò tá vua)!

Kinh qua một màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt xong, cuối cùng quốc gia đại nghĩa cùng với trách nhiệm của tể tướng đã chiếm thượng phong. Bàn tay to vươn tới bánh màn thầu. Xúc cảm không mềm mại trong tay khiến hắn cả người chấn động! Trong khoảng đầu trống rỗng lập tức hiện lên sáu chữ to đùng: Phó Vân Kiệt là nữ tử!

Bởi cái nhận thức này vô cùng khinh khủng, Phạm Dương Triệt ngay cả cửa phòng bị người ta mở ra cũng không phát hiện, thẳng đến trước mắt tối sầm lại, hắn mới ngây ngốc ngẩng đầu: đập vào mắt là gương mặt ngăm ngăm đang trợn mắt há hốc miệng. Theo đường nhìn tràn ngập khiếp sợ, hắn nhìn thấy một bàn tay của mình đang phi thường hèn mọn vươn tới bàn tay đang cầm bánh màn thầu.

“Bịch –” một tiếng, Phạm Dương Triệt đương ngồi liền hét lên rồi ngã gục. Mà bánh màn thầu trên tay hắn theo động tác cường độ mạnh đó cũng rơi trên mặt đất, theo quỹ đạo thẳng tắp bay véo tới chân Phó Vân Kiệt. Đường nhìn hai người đều gắt gao dán vào cái bánh màn thầu nọ.

Hơn nửa ngày rốt cuộc Phạm Dương Triệt mới tìm về được thanh âm mình, chỉ có thể đỏ mặt lắp bắp: “Ta, ta, ta. . .” Nếu như lúc này trên mặt đất có cái động, tin tưởng Phạm Dương Triệt luôn tự cảm thấy xấu hổ khôn nguôi nhất định sẽ không chút do dự nhảy xuống. Ngây thơ như hắn, lại rơi vào tình cảnh lén mò vào cái yếm sát người của nữ nhân mà vuốt ve chơi đùa, lại bị chủ nhân của cái yếm đánh cho tím mắt.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập xấu hổ, liên tưởng đến cái bánh màn thầu cùng với động tác “nắn” mới vừa rồi của hắn, thông minh như Phó Vân Kiệt lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân bên trong. Oa! Tên nam nhân này thật sự là rất khả ái, rất ngây thơ nha! Mới chỉ lấy bánh màn thầu tới so sánh mà mặt đã đỏ thành như vậy, xấu hổ thành như vậy. Làm hại nàng còn muốn hóa thân thành sói, đem con dê non khả ái ngây thơ này đè xuống. Nhịn xuống, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống! Nàng nhất định phải áp lực bản chất sắc nữ lại, không thể khiến lão công ngây thơ như vậy của mình  sợ hãi. Mỗ sắc nữ để đè nén xuống vọng động của mình, liều mạng áp lực bộ dáng mặt mày hớn hở, cùng với dục vọng thuần thuần khiết khiết muốn bổ nhào qua.

Phó Vân Kiệt gương mặt bình tĩnh, cả người run nhè nhẹ rơi vào trong mắt mỗ tể tướng ngây thơ liền trở thành biểu cảm của một nữ tử đương xấu hổ cùng phẫn nộ. Đã nhận định Phó Vân Kiệt là chính danh nữ tử, Phạm Dương Triệt nội tâm càng thêm hổ thẹn sâu sắc. Hắn tiến lên trước, khuôn mặt tuấn mỹ đầy trịnh trọng nói: “Phó Vân Kiệt, xin lỗi. Ta sẽ phụ trách!”

Vốn đang liều mạng chịu đựng nãy giờ, Phó Vân Kiệt bị biểu tình nghiêm trang với vạn phần áy náy của hắn cuối cùng khiến nàng bộc phát. Nàng nhào tới ôm cổ chàng trai hết sức ngây thơ trước mắt, hướng tới khuôn mặt tuấn mỹ tới giờ vẫn đang đỏ ửng mà hôn tới tấp: a! Thật sự là quá đáng yêu! Quá ngây thơ!

Bị tình huống đột ngột phát sinh chấn trụ, Phạm Dương Triệt chỉ có thể ngây người đứng im mặc mỗ sắc nữ ăn đậu hũ.

“Chụt — chụt — chụt –” đương lúc gương mặt tuấn mỹ kia bị ấn lên mười mấy dấu nước bọt, mỗ tể tướng ngây thơ mới tỉnh hồn lại, thân mình cứng ngắc, đem người đang quấn quít lấy mình như bạch tuộc kia đẩy ra nói: “Phó cô nương, thỉnh tự trọng.” Riêng tại hai chữ “cô nương” hắn càng thêm nhấn mạnh.

Tia tính toán xẹt qua đôi mắt sáng: “Phó cô nương — ”

“Ha ha ha –” chỉ thấy Phó Vân Kiệt làm càn cuồng tiếu.

Tiếng cười như vậy khiến sắc mặt Phạm Dương Triệt từ từ biến đổi thành xanh mét.

Rốt cuộc, tiếng cười điên cuồng nọ đình chỉ. Nàng thở dốc nói: “Triệt, ngươi sẽ không phải cho ta là nữ tử chứ?”

“Đúng!” Hắn phi thường khẳng định.

Phó Vân Kiệt cũng không lập tức nói tiếp, mà là xoay người đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn, ngẩng đầu vọng nhập vào đôi ngươi đen láy như hắc ngọc kia nói: “Nếu như ta thật là nữ tử, ngươi định sẽ như thế nào?”

Đúng vậy! Phó Vân Kiệt thật là nữ tử, hắn phải làm sao bây giờ? Mục đích hắn tới Nham thành làm sao bây giờ? Thánh thượng ở kinh đô làm sao bây giờ? Phạm Dương Triệt ngây ngốc đứng ở nơi nào.

“Nếu như ta là nữ tử, ngươi sẽ để ta làm Thanh quân trắc sao?” Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, hỏi tiếp.

Phó Vân Kiệt nếu là nữ tử, mình còn có thể để nàng làm Thanh quân trắc sao? Con ngươi đen đương mê man trong nháy mắt khôi phục lại kiên quyết: không, hắn sẽ không. Bảo vệ quốc gia, thủ hộ thánh thượng là trách nhiệm của nam nhân. Cho dù nàng có tài năng thế nào đi nữa, thân là nữ tử vẫn không nên gây rối loạn triều cương. Hơn nữa — con ngươi đen nhìn khuôn mặt anh khí tràn ngập tự tin nọ, nữ phẫn nam trang đây chính là khi quân – tử tội!

“Ta sẽ không. Thế nhưng, ta sẽ cưới ngươi.” Hắc mâu tràn ngập kiên nghị.

“Cưới ta? !” Khoé môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười châm biếm, nàng cúi đầu uống trà để che giấu tâm trạng thất vọng. Tuy rằng, nàng sớm biết tính cách con mọt sách này, khẳng định sẽ không có cách nào chấp nhận mình thân là nữ tử lại muốn đứng ở triều đình. Thế nhưng, khi nghe tới hắn khẳng định xong, nội tâm vẫn là phi thường thất vọng.

Chờ nàng buông cái chén trong tay, một lần nữa ngẩng đầu lên thì, trong đôi mắt sáng chỉ còn lại nghiền ngẫm: “Triệt, ngươi hẳn là không quên ngày hôm qua ta mới cưới ngươi nha!”

Nhớ tới trận hôn lễ khuất nhục ngày hôm qua, khuôn mặt tuấn mỹ hơi trầm xuống nói: “Đó không tính. Khi đó, ta không biết ngươi là nữ nhân.”

“Nữ nhân? !” Khuỷu tay trái Phó Vân Kiệt chống lên mặt bàn, mu bàn tay nâng lên một bên mặt, buồn cười nói: “Triệt, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta là nữ tử?”

Con ngươi đen từ khuôn mặt hơi ngăm hạ xuống, thẳng tới bộ ngực giờ đã bằng phẳng một mảnh, hắn đỏ mặt không nói.

Theo đường nhìn của hắn, nàng cũng thấy ngực mình đã khôi phục bằng phẳng, biết tên ngây thơ này khẳng định nói không nên lời cái lý do từ vụ xác nhận “trực tiếp” với “đối chứng “gián tiếp” kia.

Phó Vân Kiệt dùng tay trái nắm lấy một cái bánh bao trên mâm, cười mờ ám: “A, cái bánh màn thầu này không tệ nha, vừa thơm vừa mềm.”

“Oanh –” Khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Thông minh như Phạm Dương Triệt sao có thể không biết ý tứ ẩn hàm trong lời nói của nàng.

Qua nửa ngày, nét đỏ ửng trên mặt thoáng thối lui hắn mới mở miệng lựa chọn chứng cứ hỗ trợ: “Mới vừa rồi Phó lão tướng quân tới tìm ta tặng một vò rượu Ngưu Tiên.” Nói, hắn đem vò rượu nọ đặt lên giữa bàn.

Phó Vân Kiệt hai mắt mở to nhìn vò rượu bự kia, trong lòng cảm thấy thẹn thùng a! Gia gia cũng quá nhiệt tình rồi, cư nhiên đem một bồ rượu tráng dương cho hắn. Không sợ thân thể hắn yếu không chịu được bổ sao! Nàng chỉ có thể xấu hổ cười gượng: “Ha ha, lão nhân chỉ là quan tâm hơi càn rỡ một chút mà thôi.”

“Kỳ thực, ta vẫn thấy rất kỳ quái, vì sao Phó lão tướng quân rất có khí khái nam tử như vậy lại đồng ý cho ngươi cưới một gã nam tử? Cho dù người có thương yêu ngươi cách mấy, đạo lý “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (*), Phó lão tướng quân hẳn là cũng phải biết.” Con ngươi đen vọng nhập vào đôi mắt sáng hơi khác thường kia, bạc môi câu ra nụ cười rạng rỡ nói: “Kiệt, ngươi biết mới vừa rồi Phó lão tướng quân vẫn gọi ta là cái gì không?”

(* bất hiếu có 3 tội, không con nối dõi là nặng nhất)

Nhìn khuôn mặt hơi trắng xanh kia, hắn cảm giác rốt cuộc cũng hòa nhau một ván, nụ cười bên môi càng sâu: “Tôn — nữ — tế. Kiệt, phiền ngươi giải thích cho ta một chút “tôn nữ tế” rốt cuộc là thế nào.”

Nhìn bạc môi gợi cảm không gì sánh được câu dẫn ra nụ cười hồ ly, Phó Vân Kiệt chỉ cảm thấy nhiệt độ ấm áp bên trong phòng đột nhiên rơi xuống vài độ. Lão nhân này thần kinh cũng quá thô đi! Cư nhiên đường đường trước mặt Nam tướng dùng cái đại từ xưng hô này, không phải rõ ràng là thừa nhận thân phận nữ tử của nàng sao? Thu hồi oán giận trong nội tâm, nàng bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh suy nghĩ để tìm lý do hợp lý.

“Triệt, ngươi biết cảnh giới cao nhất của thuật dịch dung là gì không?” Phó Vân Kiệt bỗng nhiên đưa ra một vấn đề có vẻ không hề liên quan.

Nàng cũng không chờ hắn trả lời, tự giác nói đáp án: “Cảnh giới cao nhất của thuật dịch dung là làm cho mọi người từ trong nội tâm cho rằng cái hiện tượng giả mạo kia mới là sự thực. Để khiến gia gia có thể thích ứng hôn lễ điên đảo này, từ ba ngày trước, ta vẫn giả làm nữ tử cho người xem, thế cho nên người đến bây giờ vẫn bị vây trong cảm giác giả tạo đó. Về phần cái tội danh “không con nối dõi” kia, Triệt, ngươi không được quên gia gia ta xuất thân chính là một sơn tặc một chữ bẻ đôi cũng không biết, ngươi cho là người sẽ để ý cái hiếu danh kia sao? Nếu để ý như vậy, vì sao ta lại trở thành nghĩa tôn tử của người đây?” Nói tới cuối cùng, đôi mắt sáng mang theo tự tin, nhìn thẳng vào con ngươi đen vốn đang vững tin không thể nghi ngờ.

Xác thực Phó Uy đã sớm tang thê tang tử. Nếu như, lão thực chú trọng hiếu nghĩa, sẽ không sống chết hai mươi mấy năm qua không chịu cưới vợ. Hơn nữa, Phó Vân Kiệt dù sao cũng không phải là tôn tử ruột thịt của hắn. Một người ngay cả chính mình cũng không chú trọng hiếu nghĩa thì như thế nào lại có thể đối với tôn tử không phải thân sinh mình có yêu cầu như vậy. Xác tín trong hắn bắt đầu dao động. Phần dao động đó tại lúc Phạm Dương Triệt liếc nhìn tới “chứng cứ” hắn đã từng tự tay đụng chạm qua, lần thứ hai trở nên kiên quyết dị thường.

Cảm thấy tầm nhìn của hắn lần thứ hai rơi vào trước ngực mình, nhìn hắn vốn đang dao động lại chuyển sang vững tin, môi đỏ mọng lại khẽ mở: “Triệt, ngươi biết không? Thuật dịch dung yêu cầu cơ bản nhất chính là biến giả thành thật. Tuy rằng, tu vi của ta đối với thuật dịch dung còn chưa thâm sâu, thế nhưng, biến giả thành thật, vật biến nam thành nữ ta vẫn phải có.”

Nghe nàng giải thích, Phạm Dương Triệt lập tức ý thức được Phó Vân Kiệt đang ám chỉ y là một nam tử, mà cái “chứng cứ” mình đụng vào là giả. Tuy rằng, phải tin tưởng một Phó Vân Kiệt kiệt xuất như vậy, có năng lực như vậy là một nữ tử sẽ phi thường khó khăn, nhưng, hắn càng tin tưởng khẳng định của mình. Hắn không tin trên đời có thứ như vậy.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đã xuất hiện dao động lại lần nữa trở nên kiên định, nàng chỉ có thể thở dài: phải lấy ra át chủ bài thôi.

Tác giả: mọi người thử đoán xem át chủ bài của Phó Vân Kiệt là cái gì?!

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s