Hạ gục tể tướng – Chương 30 (Q1)

Standard

Chương 30: Hiểu lầm

“Bang –” một tiếng, cánh cửa tân phòng đang đóng chặt bị người dùng lực phá ra.

“Tiệp nhi, xảy ra chuyện gì?” Bị tiếng thét chói tai kia làm kinh động, Phó Uy ngay tức khắc vọt vào phòng. Đập vào mắt là hình ảnh làm lão đứng hình tại chỗ: chỉ thấy cháu gái bảo bối của mình vẻ mặt e thẹn pha lẫn ảo não hỗn loạn, gắt gao nắm lấy chăn che chắn trước ngực. Mà cháu rể của lão thì đang nằm thẳng cẳng cạnh nàng, nửa người trên trần trụi. Từ góc độ của Phó Uy mà nói, không hề phát hiện người nằm trên giường đã rơi vào trạng thái ngất xỉu.

Lão có phải đã xen ngang vào “chuyện tốt” của cháu gái mình không nhỉ? Âm thanh cao vút lúc nãy chắc là bởi vì vận động có chút kịch liệt mà phát ra tiếng thét vui sướng đi? Nhớ tới tính tình cháu gái nhà mình, mồ hôi lạnh bắt đầu từ trán Phó Uy tuôn ra như suối.

“Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. . .” Phó Uy phi thường xấu hổ nói xong, sau đó như gió xoáy lập tức ly khai. Cuối cùng, còn đem cửa phòng đóng lại kĩ càng.

“Các ngươi nghe đây: hôm nay ai cũng không được phép tiến vào sân này!” Xa xa truyền đến giọng nói quan tâm tự cho là đúng của Phó Uy.

Thông minh như Phó Vân Kiệt há không biết gia gia mình hiểu lầm. Màu đỏ trên làn da ngăm càng ửng lên. Đôi mắt sáng hiện lên xấu hổ, ảo não nhìn chằm chằm nam nhân đã ngất trên giường.

Rốt cuộc, Phó Vân Kiệt đem cái chăn nãy giờ trở thành tấm chắn hộ ngực buông ra. Đường nhìn bất giác rơi vào trước ngực, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mới vừa rồi. Khuôn mặt vốn đã thoáng thối lui sắc hồng lại lần thứ hai ửng đỏ: trời ạ! Nghĩ không ra bọn họ cư nhiên lại mau chóng tiến tới giai đoạn B rồi! Nàng vốn tưởng với tính cách ngây thơ của Phạm Dương Triệt, chí ít phải nỗ lực mấy tháng mới có thể tới giai đoạn này. Thật không ngờ a! Thực sự là không ngờ nha!

Có điều là, nàng làm thế nào cũng không ngờ bình thường một bộ thư sinh khô khan như hắn hiện tại lại hành động vượt quá tưởng tượng như vậy. Làm hại nàng nhất thời phản ứng không kịp, theo bản năng đã đánh hắn hôn mê. Mỗ nữ bởi vì lần thứ hai nhớ lại chuyện mới rồi mà e thẹn không thôi. Càng nhớ, nàng càng nghĩ có chuyện gì đó bị mình quên mất tiêu rồi. Cái gì ta? Rốt cuộc là cái gì? Bàn tay to lớn kia, đôi mắt câu hồn kia, cùng với khiếp sợ không gì sánh được trong đáy mắt. . .

Khiếp sợ. . . Một tia sét xẹt qua! Sắc đỏ trên mặt Phó Vân Kiệt cấp tốc thối lui, đôi mắt sáng nhìn đăm đăm vào người đang ngất trước mắt: với tính cách chính trực của Phạm Dương Triệt tuyệt đối sẽ không làm ra cử chỉ sắc lang như thế. Vậy là, hành vi mới rồi của hắn chỉ có thể có một lý do: hắn đang hoài nghi giới tính của mình. Mà thực có chết hay không, mình cư nhiên lại để hắn chạm đến “chứng cứ” chân thực rồi. Nếu như chỉ là nhìn rồi phán đoán, nàng có thể dùng lý do đã sử dụng với những người khác để giải thích. Thế nhưng, cái này đã lấy tay sờ qua, người bình thường đều có thể phân biệt được xúc cảm không giống nhau. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Nếu như hiện tại để Phạm Dương Triệt biết mình đích thị là nữ tử, chỉ sợ với tính cách của hắn chắc chắn sẽ cảm thấy bị lừa dối và hoài nghi năng lực của mình. Dù sao, đây là thời đại nam tôn nữ ti, nữ tử dù có năng lực thế nào đi nữa cũng sẽ lọt vào sự ngờ vực nghiêm trọng. Nàng không muốn mất đi cơ hội ở lại bên người hắn. Làm thế nào mới có thể đem lý do giải thích cho hợp lý hết thảy đây? Biện pháp gì đây? Biện pháp gì đây? . . .

Lúc này Phó Vân Kiệt gấp đến độ rối beng: biện pháp gì có thể đem bộ ngực của nàng giải thích hợp lý đây? Biện pháp gì đây?

Một đạo linh quang hiện lên. Môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười tự tin xoá tan gánh nặng ban nãy.

——

“Két–” tiếng cửa mở rất khẽ, Phó Vân Kiệt từ trong phòng đi ra.

Thân ảnh tráng kiện của Phó Uy không biết từ nơi nào phi thân tới. Lão ngó vào bên trong dò xét xong, phát hiện không hề có động tĩnh, sau đó mới ám muội nói: “Tiệp nhi, ngươi cũng biết tôn nữ tế (*cháu rể) thân thể không được tốt. Sau này phải biết tiết chế một chút.”

Phó Vân Kiệt buồn cười nhìn gia gia ra vẻ “cái gì cũng biết tuốt”, chỉ nói: “Gia gia, không phải như người tưởng đâu!”

“Được rồi, được rồi! Gia gia là người từng trải, ngươi không cần xấu hổ!” Phó Uy tự cho là rất quan tâm săn sóc trả lời.

Phó Vân Kiệt thấy giải thích cũng không xong, chẳng buồn nói thêm nữa, xoay người hướng mục đích xuất phát.

Nhìn thân ảnh cấp tốc rời đi nọ, nét mặt già nua của Phó Uy tràn đầy hưng phấn: “Ha ha, xem ra rất nhanh ta có thể ôm tằng ngoại tôn (*cháu cố ngoại) rồi. Ta phải nhanh lên một chút chuẩn bị lễ vật cho tằng ngoại tôn mới được.” Mỗ lão nhân vì hiểu sai chuyện nên vừa cười vừa làm mộng tưởng con cháu đầy đàn.

————

Trong khố phòng ngầm ở Phó phủ, Phó Vân Kiệt đang đứng trước một túi hành lý siêu lớn lục lọi gì đó bên trong. Cái valy hành lý này đều là ngày đó nàng từ thế kỷ 21 mang đến.

“Ở chỗ nào nhỉ? Ở nơi nào? . . .” Phó Vân Kiệt liều mạng tìm kiếm.

“A! Tìm được rồi.” Rốt cuộc, dưới tầng chót nhất hòm, nàng tìm được thứ mà mình muốn.

Ha ha, có thứ này, nàng có lý do hoàn hảo để trừ bỏ hoài nghi của hắn rồi.

Trong phòng, mỗ nữ đối diện với vật trong tay cười đến cực độ đắc ý.

P/s: tuần này sn bạn, ăn chơi thả giàn nên bỏ bê dữ wá, hix hix, xin lỗi mọi người nhìu ^^!

11 responses »

  1. SA: *che miệng cười gian* he he! phải chăng là cái áo bông bọc quanh người kiểu thân hình đàn ông? Cái này xem nhiều trên HBO a~
    TW: *trầm ngâm* Không biết là làm gì nhưng mà chắc chắn là thoát hiểm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s