Hạ gục tể tướng – Chương 29 (Q1)

Standard

 

Chương 29: Ăn đậu hũ cùng với bị ăn đậu hũ (*)

(* Nguyên là “thân bạc với bị thân bạc”, nhưng ta mạn phép dựa vào văn cảnh đặt lại tên này a ^^)

Ánh nắng mỏng như tơ khẽ lách qua khe cửa, rơi xuống bàn đá bên cạnh giường.

Đương khi nhiệt độ của ánh mặt trời từ ấm áp chuyển sang nóng bức, vốn đang ngủ say Phó Vân Kiệt bởi cảm giác ràng buộc bên người mà nhíu lại đầu mày. Bản năng cơ thể khiến nàng giãy gụa mở mắt ra. Đập vào mắt đầu tiên là một tấm ngực trần lộ phân nửa. Khẽ ngẩng đầu, lọt vào trong tầm nhìn là khuôn mặt tuấn mỹ vô khuyết. Sau đó, nàng lập tức ý thức được cảm giác gò bó khó chịu trong mộng là tại sao, nhất thời, đầu mày đang nhăn lại lập tức giãn ra. Môi đỏ mọng bất giác nhếch lên: xem ra, nàng tiến gần mục tiêu của kế hoạch vĩ đại “gạt được phu quân” thêm một bước lớn rồi. Dưới ánh mặt trời, mỗ nữ đương phi thường đắc ý kiêm mê trai cười khúc khích.

Rốt cuộc, chờ nàng từ trong đắc ý khôi phục lại, đôi mắt sáng không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm vào mỹ cảnh trước mắt, là khuôn ngực gợi cảm không gì sánh được. Không biết, xúc cảm khi sờ vào ngực hắn là thế nào nhỉ? Trong lòng vừa định, tay dường như đã có ý thức của riêng nó, thẳng tiến tới trước mỹ cảnh! Nga! Nga! Nga! Phi thường trơn láng mềm nhẵn, hơn nữa cực có độ co dãn. Mỗ sắc nữ trong lòng như sói tru!

Người ta nói sáng sớm chim non sẽ có trùng ăn, sớm nay tân nương quả thực có rất nhiều phúc lợi. Phúc lợi, phúc lợi nhiều, phúc lợi hảo! Mỗ sắc nữ ở bên trong vừa hừ khẽ vừa gia tăng phạm vi sờ mó. Đi xuống, đi xuống, xuống chút nữa, mắt thấy rốt cuộc sắp xuống tới… Thế nhưng, lúc bàn tay đang tiến hành khai thác thăm dò kia trườn xuống đã bị người bắt được. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh cực độ băng lãnh: “Ngươi đang làm gì?”

Vốn đang chìm trong mộng đẹp Phạm Dương Triệt bị bàn tay nào đó sờ soạng làm tỉnh giấc. Đập vào mắt là hình ảnh khiến người vốn ngây ngô trong chuyện nam nữ như hắn suýt nữa tức chết: chỉ thấy áo hắn đang mặc đã hoàn toàn phanh ra, lỏng lẻo vắt trên bờ vai, mà cái bàn tay kia đang hướng tới bụng dưới của hắn sờ tới. Hầu như là xuất phát từ bản năng, hắn lập tức nắm lấy bàn tay làm càn kia, lạnh giọng chất vấn, để che giấu mình đang quẫn bách.

Vốn đang trộm sờ người khác, đương sự Phó Vân Kiệt bị bắt tại trận hiện đang xấu hổ cực kỳ. Vốn nàng muốn tiêu trừ sự khinh bỉ của trượng phu đối với mình nên nàng vội vàng dùng tốc độ cực nhanh bịa đặt lý do. Đang định vì hành vi “sắc nữ” của mình phủ thêm lớp áo hợp lý, Phó Vân Kiệt lúc nhìn thấy gương mặt luôn luôn duy trì mặt nạ lạnh lùng nọ xấu hổ ửng hồng lên, trong lòng khẽ động, lý do chính đáng gì đó lập tức bị ném tới chín tầng mây, trở tay chụp lấy bàn tay to đang nắm tay mình, xoay thân một cái, đè lên vồng ngực đang phanh ra kia, cố ý dịu dàng nói: “Nhân gia muốn hoàn thành đêm động phòng hoa chúc tối hôm qua chưa xong mà!” Vừa nói, nàng cố ý đem gương mặt cọ xát trước ngực hắn!

Nhất thời, Phạm Dương Triệt bị nàng cố tình tỏ vẻ yêu kiều của nữ tử khiến toàn thân cứng ngắc không động đậy được. Hắn đang định đẩy người ra thì, thoáng bắt được tia giảo hoạt lóe lên nơi đôi mắt sáng kia. Bạc môi câu dẫn ra nụ cười nhiếp hồn, cố sức xoay người, hắn đem người đang ở phía trên đè xuống dưới thân. Y phục vốn đang có nguy cơ cực cao, phi thường miễn cưỡng vắt ở trên vai, bây giờ vì động tác có biên độ rộng này mà trượt xuống tới vai, tới khuỷu tay.

Nửa thân trên hoàn mỹ phơi bày ra, dung nhan tuấn mỹ khuynh thành, cùng với nự cười tươi nhiếp nhân tâm hồn phách khiến Phó Vân Kiệt đang nằm phía dưới trực tiếp sa vào trạng thái si mê.

Phạm Dương Triệt nửa nằm trên người nàng, nương theo ánh sáng mặt trời đánh giá Phó Vân Kiệt: một thân giá y, bởi vì lớp điểm trang khiến vẻ đẹp trung tính vốn có của nàng thiên theo hướng vẻ đẹp mềm mại nữ tính, môi đỏ mọng càng bởi tô son mà có vẻ kiều diễm, ba nghìn sợi tóc do động tác mới rồi hơi hỗn loạn mất trật tự rơi trên gối đỏ. Phó Vân Kiệt yêu kiều như nữ tử còn hơn ngày hôm qua càng làm cho hắn thấy tim đập cực nhanh.

Con ngươi đen cấp tốc đảo xuống, nhìn chằm chằm vào kiện giá y đem thân hình Phó Vân Kiệt phô bày hết mức. Mới vừa rồi, hắn dường như cảm thấy làn ngực phập phồng của Phó Vân Kiệt. Nghe nói, y vì muốn giả cho giống tân nương tử, ở trước ngực nhét bánh màn thầu lung tung gì đó. Thế nhưng, xúc cảm vừa rồi không giống a? Hơn nữa thân thể của y cũng mềm mại dị thường. Một người nam tử cho dù giống nữ tử thế nào đi nữa, với thể trạng sai biệt, thân thể cũng không có khả năng mềm mại như vậy. Cơ mà, thân thể Phó Vân Kiệt mềm mại phảng phất như một nữ nhân. Nữ nhân? ! Một tia linh quang hiện lên. Lẽ nào, Phó Vân Kiệt là một nữ tử? Có khả năng sao? Người kiệt xuất như vậy là một nữ tử? Khả năng sao?

Để chứng thực suy đoán của mình, Phạm Dương Triệt áp dụng phương pháp  trực tiếp nhất: bàn tay to vươn lên, luồn vào trước ngực nàng. Xúc cảm mềm mại nơi bàn tay làm hắn như bị sét đánh.

Lực đạo trước ngực rốt cuộc khiến mỗ sắc nữ từ trong mỹ sắc tỉnh táo lại. Đập vào mắt là tình cảnh khiến nàng đột nhiên mở to hai mắt.

“A! Sắc lang!” Theo một tiếng thét tuyệt đối có đê-xi-ben cao ngất thét ra, nắm đấm cứng như sắt cũng rất nhanh trực tiếp vung lên.

Trước khi Phạm Dương Triệt kịp phản ứng, nghênh tiếp hắn chính là một mảnh hắc ám.

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chương 28

“Xảy ra chuyện gì?” Theo giọng nói quen thuộc vang lên, thân ảnh tráng kiện của Phó Uy xuất hiện trước mắt.

Nhìn tay trái bị máu nhiễm đỏ, Phó Uy lo lắng bước nhanh đi đến: “Tiệp nhi, ngươi thế nào rồi?

“Lão nhân, người không cần lo lắng. Ta chỉ là bị đạn xẹt qua mà thôi, cũng không bị thương nặng lắm.” Nàng tươi cười giải thích. Là do nàng đã tính toán trước, nổ súng tránh chỗ xương ống tay ra.

Phó Uy tức giận nhìn tôn nữ của mình từ đầu đến cuối đường nhìn chủ yếu rơi vào tên nam nhân đang tựa ở tường thở dốc kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ chẳng đáng: lão biết vừa rồi nhất định là cái tên cuồng nhân kia đến tìm cháu gái nhà mình. Dù sao, tình cảm của tên cuồng nhân đối với Tiệp nhi đã tới trình độ mê đắm rồi. Tuy rằng lão cũng biết Phạm Dương Triệt thân là nhất giới văn nhược thư sinh không biết võ công, ngay cả bảo hộ mình còn miễn cưỡng huống chi nói tới chuyện trước mặt cuồng nhân bảo hộ cháu gái lão; thế nhưng, trong quan niệm của lão, nam nhân nên bảo vệ nữ nhân của mình. Cái loại nam nhân cần nữ nhân hộ ở sau người lại còn liên lụy nữ nhân, là lão bình sinh thống hận nhất. Lúc này, lão phi thường hối hận ngày đó vì sao phải duy trì Tiệp nhi cưới tên nam nhân ngay cả nữ nhân mình đều bảo hộ không được chứ. Cháu gái lão kiệt xuất như vậy, hẳn là thích hợp với một nam nhân thật tốt.

Nhìn tôn nữ nhà mình trong mắt tràn ngập chờ đợi, muốn tên nam nhân vô dụng kia đến bên người, Phó Uy thở dài, từ trong lòng móc ra kim sang dược, đi tới bên người Phạm Dương Triệt đưa qua, trách cứ nói: “Thân là nam nhân cho dù không có năng lực bảo hộ thê tử của mình, cũng phải biết quan tâm.” Cứng rắn nhét kim sang dược vào trong tay hắn xong, Phó Uy mới xoay người ly khai, dù sao, còn có đám người bị đánh ngất còn chờ lão xử lý.

Kéo lê thân thể uể oải, Phạm Dương Triệt cưỡng chế nội tâm đang giãy giụa, đi tới bên cạnh Phó Vân Kiệt, động tác mềm nhẹ đỡ nàng ngồi vào mép giường, sau đó cẩn thận dùng kéo cắt đi tay áo của nàng: đập vào mắt là hình ảnh huyết nhục mơ hồ làm hắn hít vào một hơi.

Tuy rằng Phó Vân Kiệt đã tránh để đạn phạm vào xương, thế nhưng cự ly gần như vậy vẫn là làm cho cả cơ thể tổn thương không nhỏ. Máu từ phần da thịt đã biến đen ồ ồ chảy ra.

Phạm Dương Triệt cúi đầu nhìn vết thương nọ, hắn cho rằng mình ắt sẽ vui vẻ. Dù sao, vết thương này chính là minh chứng tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình đã sâu đến mức có thể hi sinh tính mạng, đó chính là lợi thế tuyệt đối của mình. Như vậy kế hoạch của hắn có thể thoải mái mà tiến hành. Thế nhưng, không biết vì sao lúc này nội tâm hắn không có chút vui vẻ nào, một cảm giác tự trách cùng yêu thương ở trong nội tâm phát sinh. Hắn bằng động tác mềm nhẹ nhất vì y bôi thuốc, hi vọng giảm bớt cảm giác đó.

Phó Vân Kiệt tịnh không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh đóng tốt vai bệnh nhân này.

Đêm khuya trong tân phòng, ngoại trừ âm thanh lách tách của hai ngọn nến cưới đang cháy, không có thanh âm nào khác.

Rốt cuộc xử lý xong vết thương, Phạm Dương Triệt vốn dự định ly khai lại bị một bàn tay kéo lấy, giọng nói mềm mại mang theo nhè nhẹ yếu đuối trong căn phòng vắng lặng vang lên: “Ở lại với ta.”

Lúc này nàng thực rất mong muốn hắn có thể lưu lại. Nàng chưa bao giờ biết chính mình cũng có lúc yếu đuối như vậy, thế nhưng, từ khi nghe được Hoắc Thiên Thụy uy hiếp như phát thệ, một cỗ bất an tựa như mãng xà quấy nhiễu lòng nàng. Nàng bức thiết mong muốn lúc này có người làm bạn với mình để tiêu trừ nội tâm bất an.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ bắt đầu đỏ bừng, rõ ràng hắn đã hiểu lầm, Phó Vân Kiệt buồn cười nói: “Yên tâm, với thể lực hiện tại của ta sẽ không làm gì với ngươi đâu. Ta chỉ hy vọng có người có thể bồi ta.” Nói đến chữ cuối cùng, trở thành thanh âm khe khẽ yếu ớt.

Dung nhan mỹ lệ mà lại tràn ngập yếu đuối cuối cùng khiến hắn thở dài ngồi trở lại mép giường. Lúc này hắn phi thường mong muốn lần thứ hai nhìn thấy một Phó Vân Kiệt đường hoàng, cuồng vọng cùng tự tin ngày nào. Phó Vân Kiệt như vầy khiến hắn không hiểu sao lại thấy thương tiếc.

Dưới ánh nến nhu hòa, trên chiếc giường cưới đỏ thắm, Phó Vân Kiệt cùng Phạm Dương Triệt nằm song song. Bầu không khí ấm áp tràn ngập căn phòng.

Phạm Dương Triệt thân thể cứng ngắc, rất nỗ lực bức mình quên đi cánh tay đang vắt ngang ngực, quên đi mùi thơm nhàn nhạt từ người bên cạnh truyền đến.

Nguyên lai nằm ở trong lòng người mình yêu thích cư nhiên lại là chuyện hạnh phúc như vậy, nàng dùng tay phải không bị thương cố sức ôm lấy hắn.

Động tác này khiến Phạm Dương Triệt vốn toàn thân cứng ngắc càng trở nên tâm thần không yên, máu trong cở thể phảng phất như bốc cháy. Hắn vừa đang ý đồ muốn đứng dậy xuống giường, một thanh âm mềm nhẹ vang lên khiến hắn bỏ đi ý định.

“Triệt, ngươi hẳn đã sớm biết Hoắc Thiên Thụy yêu ta đi?” Nàng tựa đầu sát vào ngực hắn, thấp giọng hỏi.

Hắn nín thở giật mình run sợ: lẽ nào y đã nhìn ra được kế hoạch của mình sao?

Nghe tiếng tim đập đột nhiên mau hơn, đôi mắt sáng trầm ngâm như bị thụ thương. Kỳ thực, nàng từ ngày rời khỏi Hợp Hoan Các sau đã âm thầm phái người theo dõi tên nam nhân Phạm Dương Triệt đã từng đi tìm, cũng chặn lại tín hàm đó, biết được nội dung trong thư. Thế nhưng, nàng chọn một lần nữa đem phong thư trả lại. Nàng muốn chứng minh tình cảm của mình với hắn, nàng muốn có cơ hội giữ lại nam nhân này bên người. Nhắm mắt lại, nàng cũng không chờ hắn trả lời, vết thương cộng thêm một ngày uể oải khiến nàng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Phạm Dương Triệt thần tình phức tạp nhìn dung nhan đang ngủ say trong lòng mình: thì ra y sớm đã biết mình tính kế. Cũng đúng, y chính là Bắc tướng mà Cao quân nghe danh đã sợ mất mật. Lấy thông minh cùng tài trí của y, chỉ sợ từ lâu đã biết kế hoạch của mình. Hơn nữa, Nham thành chính là địa phương của y, có lẽ lá thư đó cũng bị y giữ lại rồi. Thế nhưng, y cho dù biết mình tính toán nhưng vẫn lựa chọn thúc đẩy kế hoạch của chính mình. Chỉ có một lý do duy nhất có thể lý giải, chính là Phó Vân Kiệt thật sự yêu mình. Chính hành động như tuyên thệ khiến nội tâm hắn cuồn cuộn, y dùng phương thức của riêng mình để biểu đạt tình cảm.

Vì vậy bất giác, con ngươi đen nhất thời tràn ngập ôn nhu nhìn thiên hạ đang say ngủ: nếu như y không phải Bắc tướng, nếu như y là nữ tử. . . Hết thảy “nếu như” không có khả năng này cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nương theo tiếng thở dài đó, hai tay hắn khép lại, đem thiên hạ đang ở trong lòng khiến mình hổ thẹn với cảm động gắt gao ôm lấy.

14 responses »

  1. SA: *cười ngoác miệng* Anh này ăn đậu hũ trắng trợn! Cơ mà bị 1 chưởng thôi rồi lượm ơi!
    TW: Đối với nam nhân thì sờ được mĩ nữ thì có bị thêm 10 chưởng nữa cũng chịu!

  2. hahahaha chet ta roy
    o^i!!!! nang nao thuong ta voi goi cai xe cuu thuong
    triet ca biet kiet ty? la girl roy nhe
    ko bik tinh lai co noi la nam mo ko bik
    bik roy cang tot *hac hac*
    thanks nang nhieu nhoa *moazz moazz*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s