Hạ gục tể tướng – Chương 27 (Q1)

Standard

Chương 27: Giằng co

“Ngươi hao tổn tâm tư tạo ra tràng hôn lễ điên đảo đó chính là vì giấu giếm giới tính của nam nhân này, để có thể danh chính ngôn thuận cưới hắn, đúng hay không?” Không giống với kiểu rống giận như mới rồi, lần này giọng gã phi thường nhẹ, nhẹ đến mức tựa như đang hỏi thời tiết thế nào. Thế nhưng, mặc ai nghe thấy cũng có thể nghe ra trong thanh âm bình tĩnh vô ba đó đang nhanh chóng tích tụ tức giận.

Đôi mắt sáng hiện lên tinh quang, thần tình nàng trở nên căng thẳng, ngưng tụ công lực toàn thân ứng đối với nam nhân dị thường bình tĩnh nọ. Gã thực sự quá bình tĩnh, hệt như sự yên bình trước cơn bão tố.

Đôi mắt xanh bắt đầu đảo vòng, nhìn chằm chằm vào dung nhan nghiễm nhiên đã thừa nhận câu hỏi của mình, bỗng nhiên thân hình gã khẽ động, nhanh như chớp xuất hiện trước mắt nàng.

Phó Vân Kiệt bởi động tác nhanh chóng của gã mà hoảng hốt, rất nhanh đánh ra một chưởng vào giữa ngực gã, muốn bức lui gã.

Ra chiêu mau lẹ như gió, Hoắc Thiên Thụy tay phải vững vàng chế trụ cổ tay nàng, tay trái nhấc lên, động tác cực kỳ mềm nhẹ vuốt ve dung nhan mà mình ngày nhớ đêm mong, giọng nói trầm thấp tràn ngập tình cảm vang lên: “Vân kiệt, ngươi thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến ta nguyện ý dùng sở hữu hết thảy để đổi lấy ngươi. Ngươi cũng biết ta yêu ngươi biết bao nhiêu mà, Vân kiệt, ngươi còn nhớ rõ lúc đầu lý do ngươi cự tuyệt ta  không? Ngươi nói bởi vì ta là nam nhân, ngươi thích nữ nhân, cho nên vô pháp đón nhận tình cảm của ta.”

Bỗng nhiên, tay trái gã vừa chuyển, chuẩn xác chế trụ cổ Phạm Dương Triệt, ôn nhu nơi đáy mắt xanh biếc bị sát khí thay thế, tiếng nói mềm nhẹ biến thành lạnh tanh: “Như vậy, tên nam nhân này tính là cái gì?”

Áp lực nơi cổ họng khiến gương mặt trắng nõn của Phạm Dương Triệt bởi vì khó có thể hô hấp mà đỏ lên.

“Đừng!” Phó Vân Kiệt lớn tiếng kêu lên, chân phải cố sức đá một cước, tránh khỏi ràng buộc của gã.

Hoắc Thiên Thụy thân hình khẽ động, đã đem Phạm Dương Triệt kéo xuống giường, giam hắn trước người mình. Tay trái không hề rời khỏi nửa phần, nhưng vẫn vững vàng bóp chặt cổ họng Phạm Dương Triệt.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, đôi mắt sáng vụt hiện hàn quang, tay phải nàng bắt đầu lén lút lui về phía sau. Súng lục vẫn dùng để phòng thân giấu ở bên hông nàng.

“Vân Kiệt, ta khuyên ngươi hay nhất là không cần vọng động. Tuy rằng ám khí của ngươi quả thực phi thường lợi hại, thế nhưng, tin tưởng ta, tốc độ bẻ gãy cổ hắn tuyệt đối nhanh hơn.” Lam mâu nhìn thẳng vào khuôn mặt vì phẫn nộ mà dị thường xinh đẹp.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nàng thất bại buông tay phải xuống. Bởi vì nàng biết tên nam nhân này thân thủ cực nhanh, ngay cả chính mình đều cảm thấy không bằng ….

“Ngươi không thích nữ nhân, ngươi thích nam nhân, đúng hay không?” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi vang lên.

“Đúng.” Nàng không chút do dự trả lời. Nàng là nữ nhân, không có hứng thú đi nói chuyện đồng tính luyến ái nha.

“Lúc đầu lý do ngươi cự tuyệt ta là nói dối?” Tiếng rống hỗn loạn nồng đậm phẫn hận vang lên. Nhớ tới mình trăm phương nghìn kế củng cố thế lực, khơi mào nội loạn trong Cảnh quốc, làm suy yếu thế lực của Cảnh quốc, chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận đoạt được y, khiến y có thể đừng ngại ngùng mà chấp nhận mình. Nghĩ không ra, lý do lúc trước cư nhiên là lời nói dối. Như vậy, ba năm qua, mình rốt cuộc là vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì? Phẫn hận làm gã thét lên nghi vấn trong nội tâm: “Vì sao muốn lừa dối ta? Vì sao?”

Đau lòng ẩn giữa tiếng thét gào khiến nàng động tâm. Nàng thu hồi phẫn nộ của mình, bình tĩnh nói với gã: “Bởi vì, ta không thương ngươi.”

Ngắn gọn bốn chữ, lại như lưỡi dao sắc bén nhất trong thiên hạ đâm thẳng vào ngực gã, nhất thời gương mặt khí phách nọ tái mét. Chưa bao giờ biết tâm cư nhiên có thể đau đớn đến như vậy, hô hấp có thể khó khăn đến như vậy. Trầm thống nhắm đôi mắt xanh thẳm, gã không muốn đem tình cảm của mình bộc lộ rõ ràng cho người khác biết. Chờ lam mâu lần thứ hai mở ra thì, chỉ còn lại hàn quang cực độ băng lãnh.

Lam mâu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng kia, giọng nói trầm thấp nhưng mềm nhẹ vang lên: “Vân Kiệt, ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thứ gì mà ta không chiếm được. Muốn, ta sẽ sử dụng tất cả thủ đoạn đoạt lấy: danh tiếng, quyền thế, uy tín cùng với ngôi vị thái tử. Chỉ cần ta muốn, nhất định phải được. Mà ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng chiếm lấy.” Sát khí bừng lên trong đôi mắt xanh, tay trái càng thêm siết chặt.

“Ô. . .” Cổ họng bị thít chặt  trong nháy mắt khiến sắc mặt vừa mới khôi phục của Phạm Dương Triệt lần thứ hai đỏ lên.

“Không nên!” Phó Vân Kiệt lớn tiếng kêu to, tay phải rất nhanh móc ra súng lục bên hông, chỉa vào Hoắc Thiên Thụy.

Hoắc Thiên Thụy không tán thành lắc đầu nói: “Vân Kiệt, không phải đã nói với ngươi tốc độ vặn gãy cổ người của ta so với ám khí của ngươi mau hơn sao!”

“Ta biết.” Vừa dứt lời, nàng đem súng lục quay lại, chỉa họng súng vào ngực mình.

“Ngươi –” lam mâu tràn đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng.

“Ta biết tốc độ của mình không nhanh bằng ngươi, thế nhưng nếu như cự ly gần với ngực ta như vậy, hẳn là có thể so với tốc độ của ngươi rồi.” Trên khuôn mặt anh khí không có chút sợ hãi, cực kì bình tĩnh.

Hoắc Thiên Thụy thu hồi kinh ngạc, bạc môi câu lên nụ cười châm chọc: “Vân Kiệt, ngươi đừng tưởng rằng làm bộ thương tổn mình để uy hiếp ta, ta sẽ thả tên nam nhân này ra.”

“Làm bộ? !” Môi đỏ mọng khẽ nhếch, tay phải rất nhanh lia khẩu súng qua tay trái, ngón tay cái bóp cò.

“Bang –” một tiếng, dòng máu đỏ tươi từ tay trái nàng chảy xuống, vì hỉ phục vốn đỏ thẫm mà tô điểm thêm phần chói mắt.

“Ngươi –” tiếng súng làm Hoắc Thiên Thụy khiếp sợ, lam mâu nhìn thẳng vết máu đang từ từ loang rộng, đường nhìn chuyển tới dung nhan mỹ lệ mà kiên quyết dị thường, giọng nói chua xót vang lên: “Vân Kiệt, ngươi yêu tên nam nhân này như thế sao, yêu đến mức cả tính mạng mình cũng không thèm để ý?”

Ánh mắt Phạm Dương Triệt giật mình nhìn bàn tay đã bị máu chảy xuống nhiễm đỏ.

Nàng không chút quan tâm tới vết thương nơi tay trái, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào hai nam nhân trước mắt, thanh âm mềm nhẹ nhưng cực kì kiên định vang lên: “Đúng. Ta yêu hắn, yêu đến mức cả tính mạng cũng không cần.”

Theo tiếng nói tựa như tuyên ngôn đó, Phạm Dương Triệt chỉ cảm thấy tiếng tim đập như trống, có thứ cảm giác rung động nào đó không rõ tràn ngập trong lòng. Hắn tinh tường biết phần tình cảm này không phải là do tính toán của mình thực hiện được mà vui sướng, mà là một loại kích động nhưng không cách nào thăm dò.

Trái ngược với sự kích động của Phạm Dương Triệt, sắc mặt Hoắc Thiên Thụy bởi vì câu tuyên ngôn tình yêu này đột nhiên trở nên tái nhợt. Đau nhức, cái loại đau tựa như trái tim bị đào xới trống không làm đôi mắt xanh vốn chứa đựng cay đắng cùng trầm thống của gã mất đi màu sắc, trở nên dị thường băng lãnh.

Đây là Phó Vân Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Thiên Thụy lãnh khốc như vậy. Nàng tinh tường biết mình đã thương tổn thật sâu nam nhân cường ngạnh bá đạo này.

Bỗng nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên đã có người chú ý tới tình huống dị thường bên này.

Tay trái nhẹ buông, thả nam nhân trước người ra, Hoắc Thiên Thụy chậm rãi đi qua bên người Phó Vân Kiệt, dừng lại cước bộ, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ: “Phó Vân Kiệt, ngươi khá, khá lắm. Dùng lời nói dối đùa giỡn ta ba năm. Ngày hôm nay, ta tạm thời buông tha ngươi. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ không ai sau khi lừa dối ta như vậy, còn có thể bình yên vô sự. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân ta, cầu xin ta!”

Vừa dứt lời, Hoắc Thiên Thụy nhanh chóng hướng tới đại môn phi thân đi, giải huyệt cho Liên Hằng. Chủ tớ hai người tiêu thất giữa màn đêm.

15 responses »

  1. Cổ trang có dụ bấm huyện ha. Hiện đại mờ có dzụ đó cũng hay. Ai bắt nạt mình, mình chích một cái thía là bất động. Hơ hơ hơ. Bơ đâu bít là that_la_nhat cũng edit truyện đâu. Dzị mờ em í hông có giới thiệu gì hết nhoa! (^___________^).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s