Hạ gục tể tướng – Chương 26 (Q1)

Standard

Chương 26: Hôn lễ [hạ]

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

Theo giọng nói bén nhọn mà chuyên nghiệp của hỉ nương vang lên, “tân lang” Phạm Dương Triệt cùng “tân nương” Phó Vân Kiệt phi thường ăn ý tiến hành bái đường. Tuy rằng, bọn họ hai người ai cũng không đội hồng khăn, nhưng điều này cũng không chút ảnh hưởng đến niềm hoan hỉ cùng chúc phúc của mọi người. Nhất là Phó Uy trong khoảnh khắc “nhị bái cao đường” kia lại rơm rớm nước mắt: Ô ô ô, cháu gái lão rốt cuộc cũng gả đi ra ngoài rồi. Không, không đúng, này hình như không phải gả, phải là cưới mới đúng. Mà có là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là cháu gái lão cuối cùng cũng đã có người muốn, hơn nữa người kia chính là người nàng thích.

“Đưa vào động phòng!” Hỉ nương lại cao giọng, Phạm Dương Triệt đã bị đưa vào tân phòng, còn Phó Vân Kiệt thì lưu lại tiếp đón khách nhân.

Bởi vì hôn lễ này thời gian chuẩn bị gấp gáp, khách tới đều là thân thích của Phó gia cùng một ít tướng lãnh cao cấp của Phó gia quân. Thân là trợ thủ đắc lực của Phó Vân Kiệt — Lí Trọng Phi đương nhiên phải đáp ứng lời mời.

Kính rượu thân thích xong xuôi, Phó Vân Kiệt nhẹ nhàng di chuyển cước bộ đến chỗ đám huynh đệ của mình.

“Chúc mừng Phó tướng quân ôm mỹ nhân về a!” Các tướng lĩnh cực kì ăn ý cùng kêu lên.

“Đáp lại các ngươi có lòng thành đồng thanh chúc mừng như vậy, ta trước kính các huynh đệ ba chén.” Phó Vân Kiệt phi thường hào sảng đem ba chén rượu uống cạn.

Rất nhanh, bầu không khí bằng hữu thân thiết trong quân doanh lập tức tràn ra. Các tướng lĩnh bắt đầu không lớn không nhỏ phát biểu ngôn luận:

“Phó tướng quân, tân nương của người thật đúng là đẹp nha! Tuy rằng nàng một thân trang phục tân lang, nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn rất hấp dẫn người ta đó!”

“Đúng vậy. Tẩu tử cũng thật đẹp á! Giống tiên nữ trên trời.” Lập tức có người phụ họa nói.

“Có điều là, dáng người tẩu tử dường như có điểm hơi kém.” Mỗ tướng lãnh mặt đã đỏ bừng vì uống rượu nói.

“Ngốc thế! Tất nhiên là do hoá trang rồi. Cũng như bộ ngực Phó tướng quân chúng ta giống nữ nhân như vậy là bởi vì động tay động chân mà ra. Phó tướng quân, ngài nói coi có đúng không?”

“Đúng!” Phó Vân Kiệt xấu hổ cười cười trả lời.

“Phó tướng quân, người đeo cái gì ở trước ngực, ta thấy sao bộ ngực đầy đặn hệt nữ nhân vậy?” Mỗ nhân nào đó rõ ràng say không nhẹ vừa nói xong liền mò tới trước ngực nàng tìm kiếm.

Đôi mắt sáng hiện lên tức giận, vốn định đem bàn tay to kia gạt ra nhưng lại có người so với nàng nhanh hơn một bước. Lí Trọng Phi chắn trước mặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói: “Tốt lắm. Mọi người không cần náo loạn nữa, miễn quấy rầy Phó tướng quân động phòng.”

Tự cảm thấy có điểm chống đỡ không nổi đám huynh đệ, Phó Vân Kiệt phi thường phối hợp nói: “Ha ha, ta mà uống nữa chắc không thể qua đêm động phòng mất. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Không bồi mọi người rồi.” Nói xong, nàng giả vờ cước bộ tập tễnh ly khai.

Các tướng lĩnh gặp thiếu tướng của mình đã muốn say thành như vậy, liền tự bưng chén rượu bắt đầu thống khoái mà uống.

Ánh mắt Lí Trọng Phi theo sát thân ảnh dần dần đi xa đó, nâng chén, uống lấy rượu hỉ vô cùng chua xót kia.

Trong tân phòng, ánh sáng từ nến đỏ chiếu rọi khắp gian phòng. Song cửa sổ, vách tường, trên giường cưới, tất cả đều dán chử “hỉ” đại biểu cho lời chúc phúc đôi tân hôn. Phạm Dương Triệt cả người mệt mỏi, sau khi bảo nha hoàn rời đi liền vô lực ngã ngồi ở trên giường: Không thể tưởng tượng được chuyện thành thân cư nhiên lại là chuyện phiền phức mệt người như thế.

Nhưng là, hắn ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Một giọng nói dày đặc u lãnh chợt vang lên: “Ngươi chính là tân nương của Phó Vân Kiệt?”

Chỉ thấy từ sau bình phong một nam nhân thân hình cao lớn đi ra. Dưới ánh nến lờ mờ, hắn thấy rõ ràng nam nhân này, quả là một nam nhân rất có khí phách. Gã bộ dạng anh khí mà tuấn lãng, tròng mắt xanh sâu thẳm, sóng mũi thẳng, bạc môi khêu gợi cùng cái cằm cương nghị mà hữu lực. Ngũ quan lập thể của gã mang theo khí phách vương giả, làm cho người ta cảm thấy khó có thể thân cận, để lại ấn tượng khắc sâu. Gã không đẹp kiểu âm nhu như mình cũng không phải là vẻ đẹp trung tính như Phó Vân Kiệt, đó là loại vẻ đẹp dương cương chân chính của vương giả.

Hắn có thể khẳng định nam nhân cả người tản ra sát khí mạnh mẽ này chính là Hoắc Thiên Thụy. Lam mâu là màu mắt chỉ có hoàng tộc Cao quốc mới có.

Hoắc Thiên Thụy nhân cơ hội đánh giá nữ nhân cả gan dám cùng mình tranh đoạt nam nhân này: Lấy tiêu chuẩn nữ nhân mà nói, “nàng” thật sự rất đẹp, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, khí chất nhu nhược yếu đuối khiến nam nhân muốn ôm vào lòng mà che chở. Nhưng, sẽ không bao gồm gã. Bình sinh, gã ghét nhất chính là loại nữ nhân xinh đẹp giống bình hoa, yếu ớt cần người bảo hộ như thế. Nữ nhân như vậy sẽ liên lụy nhiều phiền toái.

Đôi ngươi xanh hiện lên tia chán ghét. Hoắc Thiên Thụy đi nhanh về phía trước, đến trước mặt Phạm Dương Triệt, một tay cầm gương mặt tinh xảo trắng nõn, lam mâu sắc bén lợi hại giống như muốn đông chết người vọng nhập thẳng vào đáy đôi mắt đen láy kia, lại mở miệng hỏi: “Ngươi chính là tân nương của Phó Vân Kiệt?”

“Trong tân phòng này chỉ có một mình ta.” Hắn cũng không trực tiếp trả lời, câu này tương đương với đáp án.

Lam mâu hiện lên hàn quang, tay tóm lấy cổ “nàng” bị cổ áo cao cao bao lấy.

“Nếu bây giờ ngươi giết ta, thì vĩnh viễn không chiếm được Phó Vân Kiệt.” Tiếng nói mềm nhẹ nhưng không có chút sợ hãi vang lên, đánh vỡ sát khí nặng nề trong phòng.

Con ngươi xanh chống lại đôi mắt đen không chút sợ hãi kia, bạc môi nhếch lên tươi cười: “Xem ra, Vân Kiệt lần này quả thật cưới một nữ nhân khó lường.” Hắn thả lỏng gọng kìm.

“Ngươi nói đúng. Nếu ta giết ngươi, có khả năng vĩnh viễn cũng không đoạt được Vân Kiệt. Hơn nữa, biện pháp khiến ngươi rời khỏi Vân Kiệt còn rất nhiều.” Bàn tay to lớn bắt đầu từ cổ lần lên gương mặt trắng nõn không tì vết: “Thật sự là làn da tinh mịn a! Giống như khối bạch ngọc hoàn mỹ loại thượng hạng nhất. Nếu, đem khối bạch ngọc này vấy bẩn đi, sẽ là như thế nào nhỉ?” Vừa dứt lời, thân thể cường tráng khổng lồ đã đem thân thể có vẻ đơn bạc nọ áp tới trên chiếc giường màu đỏ.

Cảm nhận được áp lực trên người, trông thấy trong ánh mắt xanh biếc kia không có chút dục niệm nào, chỉ có hủy hoại cùng lãnh khốc, lần đầu tiên, Phạm Dương Triệt cảm thấy sợ hãi, cái loại sợ hãi khi sự tình thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Trong tin mật thám nói, Hoắc Thiên Thụy cực độ chán ghét nữ nhân, chưa từng lâm hạnh qua nữ nhân bao giờ. Đúng là vì điểm này mới khiến hắn chắc chắn rằng giờ phút này mình với thân phận là nữ nhân, chỉ cần có thể thuyết phục Hoắc Thiên Thụy không giết mình là được, tệ lắm thì có thể bị bắt cóc mà thôi. Nhưng là, làm sao hắn cũng không nghĩ đến, tên nam nhân này lại muốn vũ nhục hắn.

Nghe bên ngoài vẫn đang ồn ào náo nhiệt, mồ hôi lạnh theo trán nhỏ xuống: hắn không dám khẳng định Phó Vân Kiệt có thể kịp lúc tới cứu mình hay không. Lần đầu tiên hắn đối với kế hoạch của mình cảm thấy hối hận.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm “nữ nhân” tuy vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn không hét lên cầu cứu, nghi hoặc chợt lóe lên. Gã cũng không ngừng lại động tác, bởi vì thời gian còn lại không nhiều lắm. Tuy Liên Hằng đã đem tất cả hạ nhân trong sân đánh bất tỉnh hết, nhưng là nếu Phó Vân Kiệt trở về chỉ sợ lập tức sẽ phát hiện ra dị thường.

Lam mâu hiện lên tia quả quyết. Lực tay bắt đầu tăng thêm, hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất bỏ đi kiện y phục tân lang kia.

“Roẹt – roẹt – roẹt –” Theo tiếng y phục bị xé rách, quần áo trên thân Phạm Dương Triệt đã bị xé mở một mảnh lớn, bộ ngực bằng phẳng trơn bóng mà trắng nõn loã lồ hiện ra.

Hoắc Thiên Thụy hoảng sợ đứng dậy, mắt xanh mở to, nhìn chằm chằm vào bộ ngực bằng phẳng kia, nửa ngày mới tìm được tiếng nói: “Ngươi là nam nhân?!”

Phạm Dương Triệt bởi vì Hoắc Thiên Thụy đình chỉ động tác mà thoáng thở phù một hơi, đứng dậy kéo lại y phục đã bị xé tan, nói: “Đúng.”

“Phó Vân Kiệt cũng biết ngươi là nam nhân?!” Con ngươi xanh biếc hiện lên hàn khí.

Hắn vốn định trả lời, lại bị “bang –”, tiếng phá cửa, đánh gãy.

Ngoài cửa Phó Vân Kiệt vẻ mặt lo lắng thở dốc đứng ở cửa. Tiếng thở dồn dập kia cho thấy nàng chạy tới đây nóng nảy biết bao nhiêu.

Nhìn Phạm Dương Triệt tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng bình yên vô sự, tâm mới thoáng thả lỏng. Lúc nãy nàng đi vào sân viện của mình, không khí dị thường khiến nàng biết đã xảy ra chuyện. Mà trước mắt xuất hiện Liên Hằng lại khiến lòng của nàng khẩn cấp tới cực điểm. Liên Hằng đã đến chứng minh Hoắc Thiên Thụy nhất định đang ở đây, hơn nữa còn ở ngay trong tân phòng. Nàng không dám tưởng tượng tên nam nhân đối với mình điên cuồng chấp nhất thế kia sẽ đối đãi như thế nào với Triệt. Lần đầu tiên, nàng dùng hết toàn bộ võ công, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem Liên Hằng đang cản trở mình chế ngự.

Hoắc Thiên Thụy từ trên giường đứng dậy, lam mâu nhìn chằm chằm nàng một thân hỉ phục màu đỏ kia, dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc: nguyên lai y phẫn nữ trang lại xinh đẹp như thế, đẹp đến mức khiến cho nữ nhân khắp thiên hạ đều phải ảm đạm thất sắc, đẹp đẽ khiến hắn chỉ muốn vĩnh viễn khóa chặt y ở chốn thâm cung, không cho ai nhìn trộm nửa phần.

Phó Vân Kiệt thừa dịp hắn xem si mê, phi thân đến bên giường, nâng Phạm Dương Triệt xiêm y không chỉnh tề lên cẩn thận kiểm tra, xác định hắn chỉ bị người ta xé áo mới chính thức thở phào.

Nhìn người mình âu yếm lo lắng nhìn chăm chú một nam nhân khác, ghen tị bắt đầu cắn xé nội tâm Hoắc Thiên Thụy, khiến hắn giận dữ hét lên: “Ngươi có phải đã sớm biết hắn là nam nhân?”

Phó Vân Kiệt đứng dậy, đem Phạm Dương Triệt che ở phía sau, bình tĩnh đối diện với gương mặt xanh mét nghiễm nhiên đã muốn nổi lên bão táp kia, nói: “Đúng.”

Màn đêm yên tĩnh, thanh âm này, quả có vẻ vang dội dị thường.

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s