Hạ gục tể tướng – Chương 25 (Q1)

Standard

Chương 25: Hôn lễ [ trung ]

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

Tháng sáu gió nồm nóng bức khiến người ta khó chịu; mà ánh mặt trời chói chang mùa hạ thật là độc ác, làm cho người ta hận không thể tìm một nơi râm mát để cho mát mẻ một chút.

Mà ngày hè tháng sáu trời nóng như vậy cũng không khiến dòng người chen chúc ven đường ở Nham thành giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng đông.

“Phó tướng quân đến đây! Phó tướng quân đến đây!……” Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng thét kinh hãi, khiến dòng người vốn đang yên tĩnh lập tức nhốn nháo kích động.

Nếu không có binh lính hết thảy kiệt lực duy trì trật tự, chỉ sợ dòng người đã sớm vọt xuống đường cái, khiến con đường bị nêm chật bởi đám đông.

Theo tiếng gõ trống khua chiêng đón dâu ngày càng gần, mọi người rốt cuộc nhìn thấy Phó Vân Kiệt mặc nữ trang chờ đợi đã lâu: dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trải qua trang điểm trở nên mịn màng tinh xảo mà xinh đẹp, nhất là anh khí nơi mi vũ kia, tuy hòa tan mất vẻ nhu nhược mềm mại của nàng, nhưng lại đem vẻ đẹp cùng sức sống rạng ngời của nàng phơi bày ra cả. Loại vẻ đẹp trung tính giữa ranh giới nam nhân cùng nữ nhân, nhất thời khiến người ta không khỏi nhìn mà ngây ngốc.

Thật là một tân nương tuấn mỹ a! Trong đầu mọi người bất giác cảm thán cùng một câu.

Nhưng là, hầu kết nơi cần cổ ngăm ngăm kia khiến đám đông đang hưng phấn biết vị tân nương tuấn mỹ này chính là nam nhân giả dạng. Tuy vậy chuyện này cũng không chút ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Bọn họ đều lên tiếng hoan hô để chúc mừng người đã thủ hộ Cảnh quốc an toàn, chúc phúc cho người anh hùng kính yêu đã cho bọn họ cuộc sống phồn vinh êm ấm. Mà Phó Vân Kiệt cũng không hề hà tiện, ra sức đem nụ cười đẹp nhất của mình đáp lại dân chúng.

Đội ngũ đón dâu đi trong tiếng hoan hô của mọi người . . .

Bởi vì Phạm Dương Triệt ở tại Phó phủ, đồng thời vì mục đích muốn cùng người dân chia vui, cho nên, hành trình đón dâu lần này đầu tiên sẽ là Phó Vân Kiệt đi nửa vòng Nham thành, trở lại Phó phủ, ở cửa sau Phó phủ rước tân lang lên kiệu, sau đó lại đi nửa vòng quanh Phó phủ, từ đại môn nghênh đón dâu đi vào. Đây âu cũng là vì chiếu cố thân thể ốm yếu của Phạm Dương Triệt.

Cứ như vậy một đường gióng trống khua chiêng, hoan hô reo hò, đội rước dâu rốt cuộc cũng đến hậu viện Phó phủ.

“Đùng đùng đùng –” Thời điểm tiếng pháo vang lên, hỉ nương lập tức phi thường chuyên nghiệp dùng âm thành bén nhọn mà rõ ràng thét lên: “Tân nương tử, tân nương tử, người đã chuẩn bị tốt chưa? Cỗ kiệu lập tức sẽ đến.”

“Két–” một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Hỉ nương cùng nha hoàn vốn đang cười giỡn ồn ào đều đình chỉ, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt: Một thân trang phục tân lang đỏ thẫm không có chút thô kệch, ngược lại hiển lộ rõ thân ảnh phiêu dật của “nàng”. Mà dung nhan xinh đẹp không chút trang điểm kia dưới ánh nắng sớm có vẻ tinh xảo cùng mỹ lệ, giống như tiên tử hạ phàm.

“Đi thôi!” Phạm Dương Triệt đánh vỡ trầm mặc nói.

“Ai, ai, người còn chưa đội hỉ khăn.” Hồi thần lại trước tiên, hỉ nương chỉ vào nha hoàn thân hình cao lớn bên cạnh nói.

“Không cần. Ta tự đi.” Nói xong, hắn cũng không chờ hỉ nương phản ứng lại, đi nhanh ra ngoài.

Hỉ ngương vội vàng theo sau, đem cây dù truyền thống che nắng cho hắn, vốn định khuyên nhủ một chút lại bị ánh mắt kiên quyết lẫn lạnh lùng cứng rắn bức ngược trở về. Không thể tưởng được tân nương xinh đẹp như tiên nhân này lại có ánh mắt bức người như vậy! Dù sao, hôn lễ này cũng đã làm điên đảo hết thảy truyền thống tục lệ rồi, tân nương không thích đội thì sẽ không đội. Vả lại, một tân nương mặc trang phục tân lang đội hỉ khăn, xa xa nhìn lại quả thực cũng không được bình thường cho lắm. Nghĩ thông suốt rồi, hỉ nương liền cười khanh khách đi theo bung dù.

Phạm Dương Triệt đầu che ô vừa mới tới cửa, liền thấy Phó Vân Kiệt một thân trang phục tân nương đứng đó. Nhìn ánh dương quang chiếu đến gương mặt xinh đẹp kia, trong khoảnh khắc hắn quên cả hô hấp. Đây là Phó Vân Kiệt sao? Dưới ánh mặt trời, một thân hỉ phục tân nương đem thân hình vốn cao ngất của nàng phụ trợ càng thêm trợ xinh đẹp mà thú vị, gương mặt anh khí ngăm ngăm giờ đây được tô điểm một lớp phấn son nhàn nhạt làm biến mất khí chất tuấn lãng vốn thuộc loại nam tử, ngược lại càng phô bày vẻ yêu kiều mỵ hoặc của nữ tử. Đây thật là Phó Vân Kiệt sao? Người phi thường chói mắt như thế, giống như muốn hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt là Phó Vân Kiệt sao? Lần đầu tiên, Phạm Dương Triệt rõ ràng nghe được tiếng tim đập cấp tốc của mình. (chậc chậc …bản tính của đàn ông là háo sắc)

Thình thịch, thình thịch, thình thịch……

Tiếng tim đập theo bước chân càng gần của giai nhân ngày càng mãnh liệt.

“Ta tới đón ngươi. Tân nương xinh đẹp của ta.” Bàn tay mảnh dẻ vươn tới cầm lấy bày tay to lớn mà lại ấm áp kia.

Toàn bộ tinh thần của Phạm Dương Triệt đều bị nụ cười rạng rỡ vì hắn mà nở rộ kia câu đi mất. Hắn ngây ngốc đi theo nàng tiến vào trong kiệu hoa.

Đến khi rèm kiệu buông xuống, thân ảnh xinh đẹp chói mắt kia khuất hẳn, Phạm Dương Triệt mới tìm trở về được hồn phách bị lạc mất. Ấn lên trái tim đến giờ vẫn nảy lên gấp gáp, con ngươi đen xuất hiện mê mang: Hắn đây là làm sao vậy? Là bệnh tim phát tác sao? Không giống. Một khi bệnh tim phát tác, hắn hẳn là sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng vì sao lần này lại chỉ cảm thấy trong ngực cực kì khô nóng, giống như có cái gì đó phá kén mà ra.

“A ~ Phó tướng quân, Phó tướng quân……” Tiếng reo hò cao vút kéo hắn đang chìm đắm trong nỗi lòng mình tỉnh lại. Vươn tay nhẹ nhàng kéo ra bức màn, đập vào mắt là thân ảnh đỏ rực đang ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt mỉm cười vẫy tay với đám nữ tử đương thét chói tai.

Nhìn nụ cười tươi vốn chỉ dành cho chính mình nay lại không chút keo kiệt lộ ra với mấy nữ nhân đó, một cỗ buồn bực nảy lên trong lòng. Buông rèm, hắn ấn ngực, khuôn mặt tuấn mỹ hiện vẻ nghi hoặc: Hắn lại làm sao nữa vậy? Lần này thì cực kì giống mỗi lần bệnh tim phát tác, chính là cảm giác khó chịu thở không ra hơi quen thuộc này. Xem ra, mới vừa rồi tim đập ắt cũng là do bệnh tim phát tác mà thôi. Chân mày đang nhíu chặt vì thế mà giãn ra.

10 responses »

  1. *hac hac* ta la` ta mong chuong 2 chuong ke tiep hon
    co nguyen do dung quang bom ta *nup lum tho dau ra noi*
    chuong sao chang? phai triet ca thu? thach tinh yeu sau
    ma chuong sao chang phai thai tu? ji ji do den pha hon le sau
    rat hap dan nha
    cho chuong moi cua nang * cuoi hip mat*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s