Hạ gục tể tướng – Chương 23 (Q1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 23: Tức giận

Edit: that_la_nhat

Beta: quaivatcon

Bóng đêm như mộng, thanh phong như nước, ánh trăng tinh khiết bao trùm phủ thái tử Cao quốc.

Ngọn đèn ảm đạm vì toàn bộ cung điện tô điểm một tầng sắc thái ái muội. Mà âm thanh giao hoan không ngừng truyền tới càng đem tầng ái muội này đẩy lên đến cực điểm.

Trên chiếc giường lớn đến chục người cũng nằm đủ là hai nam nhân đang quấn quít lấy nhau.

“A…… A…… Thái tử…… Hảo bổng a……” (khụ …đỏ mặt ~ing). Trái ngược với vẻ si mê cùng nhiệt tâm của nam nhân dưới thân, trong đôi mắt xanh thẳm của nam nhân phía trên chỉ độc tia chán ghét, bàn tay to duỗi ra, chặn lại tiếng rên rỉ thoát ra từ môi đỏ mọng: gã không muốn nghe âm thanh này, đây cũng không phải là người gã muốn. Chán ghét nhắm mắt lại, tưởng tượng trong đầu gương mặt tự tin tràn ngập anh khí kia.

Ý nghĩ này làm gã nóng như lửa đốt, bùng nổ càng thêm mãnh liệt.

“Ô ô ô……” khoái cảm mãnh liệt khiến nam nhân bên dưới rên lên.

Rốt cuộc, phát tiết xong, gã không chút lưu luyến đứng dậy.

Thật vất vả mới bình ổn hơi thở, Hoa Thanh cũng theo ngồi dậy theo, yêu kiều từ sau lưng ôm lấy eo nam nhân nọ dùng âm thanh âm nhu làm nũng nói: “Thái tử, đêm nay để ta lưu lại đi!”

Thái tử chưa bao giờ lưu ai qua đêm, nhưng hắn tin tưởng mình là ngoại lệ. Dù sao thái tử đã liên tục một tháng lâm hạnh mình.

Trong con ngươi xanh hiện lên tia tối tăm, bạc môi khẽ mở, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng vẫn còn tràn ngập hơi thở ái muội: “Như thế nào, ngươi muốn đi cùng Liễu Vũ làm bạn phải không?”

Liễu Vũ, từng là nam sủng của thái tử, bởi vì làm càn mà bị thái tử ném tới quân doanh, trở thành nam kĩ trong Cao quân.

Sắc mặt vốn vì kích tình mà đỏ ửng lập tức trở nên trắng xanh, Hoa Thanh ba chân bốn cẳng bò xuống giường, ngay cả quần áo đều không kịp mặc liền nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

Nhìn thân ảnh e sợ khiếp nhược kia, đôi mắt màu lam hiện lên khinh thường: Nếu không phải vì mi vũ gian(*) hắn có điểm giống người kia, mình sao lại có thể lâm hạnh hắn?

(*mi vũ: đầu mày => vùng giữa hai đầu mày, tương tự như mi tâm)

Thân hình cao lớn của Hoắc Thiên Thụy ngã lên giường lớn mềm mại, trước mắt hiện ra gương mặt tự tin anh khí đó.

Bạc môi khẽ mở, âm thanh mềm nhẹ mang theo tình cảm tha thiết phiêu đãng thì thào: “Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt……” Không biết đã nhắc tới tên này bao nhiêu lần, mỗi lần bắt đầu nhắc tới, tâm gã lại trở nên nóng cháy.

Phó Vân Kiệt, là nam nhân đầu tiên làm cho mình thất bại thảm hại, nhưng cũng là nam nhân gã ái mộ nhất, là nam nhân gã muốn nhất. Nhớ lần đầu tiên ở dưới Nham thành, nhìn thấy trên thành lâu, trong nền nhạc khúc nhẹ nhàng là thân ảnh tự tại múa kiếm: tự tin như thế, phiêu dật như thế, xinh đẹp như thế, khiến người ta không thể dời tầm mắt. Một khắc kia, gã liền biết cuộc đời này trừ Phó Vân Kiệt không ai có thể trở thành thái tử phi của gã.

‘Không thành kế’, kế sách khiến năm vạn đại quân của gã phải ngưng trệ trước cửa thành rộng mở, kế sách khiến gã lần đâu tiên không đánh mà bại, quả thật làm cho gã tức giận. Nhưng sau khi tức giận gã lại càng bội phục: bội phục tự tin của nam nhân tin kia, mưu trí so với gã còn tuyệt hảo hơn.

Gã lớn mật giả dạng thành thương nhân Cao quốc tự mình đi tiếp cận Phó Vân Kiệt. Trải qua tiếp xúc, tình cảm của gã đối với Phó Vân Kiệt lại sâu nặng vài phần. Phó Vân Kiệt cơ trí, tài cán, nhân ái, tự tin, ngạo khí, sở hữu hết thảy đều khiến gã quyết định thế nào cũng phải có được y.

Bởi vậy, gã thổ lộ tình cảm với Phó Vân Kiệt. Nhưng kết quả lại bị cự tuyệt. Lý do lại là: gã là nam nhân. Giây phút đó, gã phi thường thống hận truyền thống âm dương điều hòa ở Cảnh quốc. Nếu phong tục Cảnh quốc khiến Phó Vân Kiệt cự tuyệt mình, thì gã sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem Cảnh quốc sát nhập vào lãnh thổ Cao quốc. Đôi ngươi xanh biếc hiện lên kiên quyết.

“Thái tử, có tin tức từ Nham thành truyền đến.” Ngoài phòng truyền đến tiếng hộ vệ của Hoắc Thiên Thuỵ — Liên Hằng.

“Tiến vào.” Gã lập tức đứng dậy, với lấy quần áo nơi đầu giường phủ lên người.

Liên Hằng lên tiếng trả lời đẩy cửa vào, cung kính dâng tín hàm trong tay lên.

Bàn tay to khẩn cấp xé mở tín hàm, lam mâu nhanh chóng xem nội dung trong thư. Vừa đọc xong, cả người gã trở nên cứng ngắc, phát ra sát khí ngưng trọng.

Ngay cả Liên Hằng cũng bởi vì sát khí phát ra trên người Hoắc Thiên Thụy mà trên trán bất giác toát ra mồ hôi lạnh.

Phó Vân Kiệt muốn thành hôn?! Phó Vân Kiệt muốn thành hôn?! Tiếng nói quanh quẩn ở trong đầu càng ngày càng vang vọng, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt tín hàm càng ngày càng nổi rõ.

Hàn quang lạnh lẽo từ đôi mắt xanh đó bắn ra: Phó Vân Kiệt chỉ có thể là của gã.

Ra sức bóp chặt, tín hàm lập tức biến thành những mảnh vụn nhỏ, từng mảnh rơi lả tả.

“Liên Hằng, ngươi lập tức chuẩn bị. Tối nay ta sẽ lên đường đi Nham thành.” Hoắc Thiên Thụy xanh mặt, lạnh giọng hạ lệnh nói.

“Vâng.” Liên Hằng lên tiếng trả lời rời đi.

“Phó Vân Kiệt, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện thành thân.” Một tiếng nói lạnh lùng pha lẫn kiên nghị vang lên giữa trời đêm yên tĩnh.

Advertisements

10 responses »

  1. AAAAAAAAAA kich’ thich’ wa’ nha ko bik chap sau se~ nhu* the^’ nao` nua~ * mat chop chop mong cho*`*
    tks 2 nang` nhe’
    * hac hac * SS kiet^. giai? huyet^’ nhu the nao day kho? cho Kiet^. ty? roy __.__!

  2. y’ linh tinh lung tung ko lay Tem ah` vay cac’ nang` cho ta nhe’ trom luon cai phong bi * hac hac * *ngu*a? mat. len^ troi` cuoi` to *
    lan dau tien lay dc tem nha` cua 2 nang`

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s