Oan gia ngõ hẹp – Chương 38

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 38

Ta ngây người phút chốc mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu nói: “Xin chào.”

Hắn cứ tùy ý mà ngồi như vậy, lại khiến ta cảm giác hắn dường như đang ngồi trên ghế sô pha đặc biệt cao cấp trong hội sở, mà đoàn người ầm ĩ chung quanh, kể cả ta, bất quá là phông nền cho hắn thôi. Ta đột nhiên nhớ tới một từ — khí trường. Có một loại người, bất luận ở nơi nào, đều mang theo một cỗ khí trường mạnh mẽ cường đại, khiến người ta có thể bỏ qua hết thảy mọi thứ mà chỉ nhìn thấy hắn tồn tại.

Rất hiển nhiên, hắn là loại người như vậy.

Nếu như nói hắn là diễn viên điện ảnh, ta đây chính là một người làm công cần cù chăm chỉ. Cùng hắn ngồi chung một chỗ, đó là một loại cảm giác chỉ có thể ngưỡng vọng mà không có cách gì sóng vai cùng. Vì thế trong lúc nhất thời ta không biết nên nói cái gì, hai người cứ như thế trầm mặc.

Ta cúi đầu khẩn trương lấy tay vò lấy gấu váy, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hắn một cái, luôn luôn vừa vặn bị chộp, mà hắn vẫn một bộ không thèm đếm xỉa, khóe miệng mang theo một nụ cười ý tứ mơ hồ.

Thời gian cứ từng giây trôi qua, mấy cặp bên cạnh đều nắm lấy cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, mà hai chúng ta ngoại trừ nói câu “Xin chào” cư nhiên không còn có đối thoại câu nào. Thẳng đến lúc người chủ trì nhắc nhở mọi người đã hết thời gian, hắn đột nhiên chậm rãi mở miệng nói: “Cô nghĩ, hiện tại tình cảnh này giống cái gì?”

Ta ngẩng đầu ngây ngốc nhìn hắn, hắn nhếch cằm cười nhìn ta, ta nhìn quanh bốn phía, thì thào nói: “Giống như, chợ thức ăn mua mua bán bán.”

Hắn ngẩn ra, sau đó liền cười ha hả. Người xung quanh không rõ nguyên nhân đều nhìn qua, hắn cũng làm như hoàn toàn không phát hiện. Cười xong, hắn từ túi áo lấy ra giấy bút, xoạt xoạt vài nét viết xuống gì đó rồi đưa cho ta: “Phương tiểu thư, đây là số điện thoại của tôi. Có duyên gặp lại.” Sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, đẩy cửa đi ra.

Ta cầm mảnh giấy ngây ngốc đứng ở nơi đó, một hồi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Rõ ràng trước đó ngay cả hứng thú trò chuyện cũng không có, sao đột nhiên lại lưu cho ta số điện thoại đây?

Cô gái ngồi bên phải ta chỉ vào bóng lưng hắn rời đi, biểu tình mau khóc đến nơi: “Ai, sao anh ấy lại đi a? Tôi vừa đến đã nhìn thấy anh ấy đầu tiên, chờ đợi cùng anh đến lượt ghép thành đôi, vòng kế tiếp chính là tôi rồi, anh ấy như thế nào lại đi mất?”

Ta rối rắm nhìn mẩu giấy, làm sao cũng nghĩ không ra hắn tên là gì. Dùng sức nghĩ nghĩ, được rồi, hắn chưa nói hắn tên là gì, mà mớ tư liệu cá nhân người ta phát cho, bởi vì không có hi vọng gì nên ta sớm cũng đã ném rồi. Lại ngẫm nghĩ số thứ tự của hắn, cũng nhớ không được!

Vì vậy ta rất 囧 đi tìm người chủ trì muốn lấy một phần tư liệu mới, thế nhưng đối chiếu với đống ảnh chụp, cư nhiên lại không có ai là hắn! Ta phát mộng, lắp bắp theo sát người chủ trì miêu tả một chút dáng vẻ của hắn, cô ta lập tức vỗ đùi nói: “Tôi kháo cô nói Trang Nham a! Không ngờ cô lại có được số điện thoại của hắn? !”

Ta ngây người lắc đầu: “Tôi không biết anh ta tên là gì. . .”

Cô nàng cười tủm tỉm khoác vai ta: “Tôi biết! Hắn không phải là hội viên hội “Hẹn hò tám phút” của chúng ta, chỉ là một người bạn tốt của ông xã tôi. Tôi nói cho cô a cái tên này chính là vương lão ngũ hột xoàn tiêu chuẩn đó! Một đống phụ nữ dâng lên tận cửa mà hắn cũng không thèm ngoảnh đầu nhìn một cái, cô cư nhiên lại lấy được số điện thoại của hắn! Quá vinh quang cho “Hẹn hò tám phút” của chúng ta.” Cô ta hất một lọn tóc quăn vừa dài vừa phiêu dật, chớp chớp lông mi, đôi mắt ngập nước trượt một đường trên người ta, sau đó vỗ tay một cái: “Được rồi, trước đây sao tôi không nghĩ tới nhỉ!”

Ta nghi hoặc, nghĩ đến cái gì?

Cô ta nhìn thoáng qua đại sảnh nam nam nữ nữ còn đang sôi nổi hẹn hò, ngoắc gọi một nhân viên tới, thì thầm vài câu liền lôi kéo ta đi ra hướng phòng chờ.

Kêu ta ngồi xuống xong, lập tức có người mang trà nước điểm tâm đến. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của ta, cô nàng quyến rũ cười: “Nói thật cho cô biết, tôi chính là bà chủ của công ty “Hẹn hò tám phút” này. Tôi là Liễu Song Song, cái công ty này là ý tưởng của tôi, ông xã tôi Cố Nam Sơn lập ra, ngày đó tôi với ông xã là tại buổi hẹn hò như vầy mà quen biết.” Thấy ta trợn mắt há mồm, cô ấy che miệng cười, “Lén nói cho cô, ông xã tôi ngày đó cũng giống như Trang Nham là hột xoàn vương lão ngũ, tướng mạo vóc người gia thế năng lực cũng không có chỗ nào chê được, đáng tiếc tên kia là đầu gỗ, không rành chuyện tình cảm, bất quá cũng may hắn khi đó là tên đầu gỗ, cho nên tôi mới có cơ hội khiến ảnh nở hoa! Ha ha!”

Ta đổ mồ hôi, cái ví dụ này, rất hay, rất cường đại. . .

Song Song tựa hồ thấy chính mình nói hơi nhiều, ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói: “Phương tiểu thư, tôi muốn làm một giao dịch với cô.”

“Cái gì?”

“Ừm, là như vầy. Trang Nham không ngờ lại phá lệ cho một cô gái phương thức để liên hệ, cho nên tôi đối với cô rất tự tin. Tôi quyết định, đem toàn lực hỗ trợ cô tóm được Trang Nham! Tôi sẽ cung cấp tất cả tư liệu về hắn, đồng thời. . .” Cô nàng nhích tới gần, nhìn ta chớp chớp mắt quăng mị nhãn, “Tôi đem toàn bộ phương pháp đối phó với đàn ông đều dạy cho cô, ngày xưa tôi tuy chỉ có nhiêu đó vẫn đem ông xã của tôi trói lại nga! Yêu cầu duy nhất chính là, chờ cô cùng Trang Nham xác định quan hệ hẹn hò thì, phải làm quảng cáo về trường hợp hẹn hò thành công cho công ty chúng ta!”

“Quảng cáo… hẹn hò thành công?”

“Đúng rồi! Cô nghĩ xem, một người là hoàng tử anh tuấn nhiều tiền, một người là cô bé lọ lem hai bàn tay trắng. . . Chậc chậc, là câu chuyện cổ tích hiện đại hoàn mỹ cỡ nào! Còn có cái gì so với chuyện này càng hấp dẫn người ta đây? Cô yên tâm, về phương diện trả thù lao, tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi cô!”

“Vậy. . . nếu như tôi không thành công?”

Cô ta vẻ mặt chắc chắn vỗ vỗ vai ta: “Sẽ không đâu! Theo sự hiểu biết của tôi đối với Trang Nham, hắn không thèm để mắt tới phụ nữ, chỉ chơi đùa thôi. Hôm nay xem ra hắn đối với cô là có điểm hứng thú, chỉ cần cô dưới sự chỉ đạo của tôi hảo hảo nỗ lực, Trang Nham hắn có là một cây vạn tuế, tôi cũng khiến hắn nở hoa!”

Trong đầu ta đột nhiên dần hiện ra một tình cảnh, Trang Nham nghiêm trang mặc âu phục anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, trên đầu lại toát ra vài bụi hoa đỏ au đón gió phấp phới, nhất thời cảm thấy ác hàn.

Liễu Song Song đâm đâm ta: “Phương tiểu thư? Cô thấy cái đề nghị này thế nào a?”

Ta vừa định lắc đầu, điện thoại di động liền reo lên, vừa bắt máy đã nghe tiếng An Hảo giống như ăn thuốc nổ vang lên: “Phương Nam Nhân ngươi ở nơi nào? ! Tức chết lão nương! Ngươi ở đâu vậy hả? !”

An Hảo tìm được phòng chờ, vừa nhìn thấy ta liền xông tới lôi kéo ta, một bên mắt trợn trắng một bên nghiến răng nghiến lợi nói: “Thực sự là tức chết lão nương ta, thực sự là năm xui tháng hạn, vòng cuối cùng ta sao lại đụng phải một cực phẩm như thế? !”

Ta vội hỏi làm sao vậy, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị một lát mới mở miệng nói: “Lão nương khó có được tâm tình tốt, quăng một cái mị nhãn cho hắn, hắn không có phản ứng gì thì cũng thôi đi, cư nhiên lại nghiêm trang hỏi lão nương, ‘Tiểu thư, mắt cô bị làm sao vậy? Rất đau sao? Có muốn khám bác sĩ hay không?’ ”

Ta giật mình một chút, vừa định cười nhưng liếc mắt sang thấy An Hảo sắc mặt xanh đen vội vàng dùng sức đình chỉ, mà Liễu Song Song bên cạnh lại trực tiếp tựu ha ha cười lớn. An Hảo phẫn hận trừng qua, cô nàng vội dùng sức ho khan vài tiếng nhịn xuống, an ủi An Hảo nói: “Vị tiểu thư này cô đừng nóng giận, ở đây chúng tôi có rất nhiều vị điều kiện không sai, vị này không hài lòng thì sau đó còn có thể cùng vị khác gặp mặt, không chừng lại gặp được chân mệnh thiên tử thì sao?”

An Hảo bởi vì cô ta cười nhạo nghẹn một bụng hỏa, tức giận nói: “Dẹp đi! Loại hẹn hò này mười tên đàn ông hết tám là ếch nhái, một tên đầu gỗ, còn lại một tên chính là kẻ lừa gạt!”

Ta đổ mồ hôi hột, tiểu thư a, ngươi đã biết như thế này vì sao lúc trước còn hăng hái bừng bừng kéo ta tới. . .

Vừa nghe lời An Hảo nói, Liễu Song Song không vui: “Vị tiểu thư này đừng nên nói như vậy, ngày đó tôi với ông xã quen biết chính là do đi gặp mặt, công ty này cũng là anh ấy để tôi mở. Với lại, bạn của cô hôm nay đụng phải một người hột xoàn vương lão ngũ đốt đèn lồng đều tìm không được!”

An Hảo ngẩn ra, quay đầu hỏi ta: “Thực sự? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ta gật đầu, đem sự tình hai năm một mười nói với nàng, cuối cùng kể tới hiệp nghị kia, An Hảo vỗ bàn: “Hảo! Cứ như thế mà làm!”

Ta 囧, hỏi: “Thực sự theo đuổi sao? Ta còn không có chuẩn bị tâm lý mà. . .”

Nàng trợn mắt liếc ta: “Cần gì chuẩn bị tâm lý a! Đàn ông tốt như vậy đưa lên cửa, có người giúp ngươi truy vì sao không làm? Nắm chặt anh ta, mang tới công ty ngươi cho Lâm Nhiên xem, tức chết hắn!”

Ta đổ mồ hôi, nguyên lai ngươi là mục đích này. . .

Liễu Song Song cười tủm tỉm gật đầu phụ họa: “Hay, đàn ông tốt như vậy đưa lên cửa cũng không cần thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống! Đây là danh thiếp của tôi, mặt trên có số điện thoại, tôi sẽ liên hệ cô giúp cô bày mưu tính kế, cô có vấn đề gì cũng đều có thể tùy thời tìm tôi. Đầu tiên. . .” Cô nàng thần bí cười, “Chúng ta phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng! Hai vị chờ một chút a!”

Ta cùng An Hảo ngồi trên sô pha uống trà ăn điểm tâm, mà Liễu Song Song cầm điện thoại di động gọi cho ông xã của cô, vừa làm nũng vừa trêu đùa vừa quan tâm anh ta, ra tay trên mọi phương diện, nói bóng nói gió mà đem toàn bộ hứng thú yêu ghét của Trang Nham từng tí một đều hỏi thăm một lần. Ta cùng An Hảo nhìn nhau, trong ánh mắt thấy được đồng dạng một câu nói: Cao! Thật sự là cao a!

Cúp điện thoại, cô nàng cười tủm tỉm hỏi ta: “Đều rõ hết chưa?”

Ta gật đầu.

Cô ấy rất thoả mãn búng tay cái tách: “Vậy — khởi công!”

Dựa theo tư liệu của Liễu Song Song, gia đình Trang Nham là buôn bán đất đai, chính hắn cũng kinh doanh một công ty bất động sản. Hiện tại thời điểm này, hắn hẳn là quay về công ty xử lý sự tình đi, vì vậy ta nên đi trước công ty hắn xem xét một chút địa hình để chuẩn bị làm trường kỳ kháng chiến. An Hảo bởi vì có hẹn nên sẽ không đi theo ta, ta tự mình đón xe tới công ty của Trang Nham trong truyền thuyết, vừa xuống xe lại bị hoảng sợ, cái trận thế này, không thể kém hơn so với Lâm Nhiên bên kia a! Mới vừa đi tới đại sảnh, đột nhiên thấy một thân ảnh có điểm nhìn quen mắt, đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh, lúc hắn hơi xoay sườn mặt sang ta hít một hơi — đây không phải là mục tiêu của ta – Trang Nham vương lão ngũ sao!

Vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Song Song, hỏi cô ấy: “Tôi hiện tại nên làm cái gì bây giờ a?”

“Đi vào, làm bộ tình cờ gặp!”

Vì vậy ta run rẩy bước chậm tới gần Trang Nham, lúc này hắn hình như cùng người kia nói chuyện xong, xoay người đi tới thang máy, ta vội hỏi Liễu Song Song, cô ấy hưng phấn nói: “Đây quả thực là cơ hội tuyệt hảo ông trời ban tặng cho cô! Năm đó tôi chính là dùng chiêu này bắt được ông xã của tôi a! Tôi nói cô phải làm như vầy. . .”

Nhìn Trang Nham nhấc chân sắp vào thang máy, ta vội vàng tiến lên vài bước, lấy tay chặn cánh cửa gần khép lại, sau đó đi vào, ta hít sâu một hơi, làm bộ lơ đãng ngẩng đầu, sau lại ra sức tự nhiên dùng ánh mắt vì đụng phải hắn mà có điểm vô cùng kinh ngạc, lại dùng giọng điệu rất là ngạc nhiên nói: “Nha, sao lại là anh vậy, thật trùng hợp!”

Miệng hắn nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ, gật đầu: “Ừm, rất trùng hợp.”

Dưới đáy lòng lặng lẽ vỗ chưởng, da, bước đầu tiên thành công! Sau đó ta lui về phía sau một bước, một bên hỏi hắn: “Anh tại công ty này đi làm sao?”, một bên lén mò lấy nút “STOP”.

Hắn gật đầu: “Ừ, còn cô?”

Ta nheo mắt lại, cười: “Tôi không phải, tôi đến là tìm mua phòng ở.” Từ cái gương thấy bây giờ đã là ở giữa lầu ba với lầu bốn, ta quyết đoán ấn xuống cái nút đó — thang máy ngừng!

Ta kinh hoảng hét lên một tiếng: “A! Chuyện gì xảy ra vậy? ! Thang máy hư rồi sao? !”

Advertisements

36 responses »

  1. =)) cái này là dạy hư trẻ con nhá, em PNN bị quay mòng mòng
    thanks nàng :X:X
    tặng nàng mấy vỉ panadol, ốm thì uống, hết ốm để dành…sag năm :D

  2. hic hic PN vut ANH LN di thiet rui ,cau con rua vang khac thiet hung phan nha,anh LN biet se nhu the nao nhi hac hac,mau mau thong bao cho anh LN bit moi duoc de linh thuong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s