Oan gia ngõ hẹp – Chương 35

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 35

Ta phóng khoáng mở rộng cửa, sau đó cùng mẹ Lâm Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ. Trên tay bà mang theo một đống hoa quả rau dưa, trên người ta phủ bằng mấy miếng vải rách miễn cưỡng che được cơ thể; trên mặt bà nụ cười còn chưa kịp rút đi, ta thì đang trưng ra một cái trợn mắt rất ư là bất mãn. Hai người phụ nữ cứ như vậy dùng tư thế cùng biểu tình quỷ dị không gì sánh được đối mặt nhau.

Thẳng đến khi ta đột nhiên phản ứng kịp “A” một tiếng thét chói tai lập tức trốn ra phía sau cửa, bà mới hoàn hồn, vội vã đem đống đồ bỏ xuống đất, che miệng nghẹn cười nói: “Ai nha, bác tới thật không đúng lúc nha, con xem nhìn con kìa, phá hư hứng thú của các con! Bác không có chuyện gì, chỉ là suy nghĩ nó không có cô giúp việc chiếu cố, nhất định không ăn cơm ngon nên đến làm cơm cho nó. . . Bất quá xem cái dạng này hẳn là nó cũng không đói. Ha ha, con đừng để bụng a! Bác đi đây!”

Ta vừa nghe, mặc cho khuôn mặt nóng như bị nướng than cũng vội vàng vươn tay ra giữ lại: “Bác đừng đi, buổi trưa ở lại ăn cơm ạ! Cái kia, công ty còn có việc con lập tức đi. . .”

Bà vội xua tay: “Không cần không cần, bác ở đây các con không tiện a! A ha, không cần phải để ý tới bác, các con muốn làm gì cứ làm đi!”

Lúc này cửa thang máy mở, Lâm Nhiên từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy mẹ hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kỳ quái hỏi: “Sao mẹ lại tới đây? Sao không đi vào a?” Quay đầu xem nhìn ta núp phía sau cửa chỉ lộ ra cái đầu liền trợn tròn mắt chỉa vào người của ta hỏi, “Sao em chỉ thò đầu ra vậy?”

Ta vừa nghe, mặt lại bị thiêu nóng thêm một tầng, hung hăng lườm hắn thủng lỗ. Ngươi con bà nó, nếu không phải ngươi nói ta phải mặc hai miếng vải rách này nghênh tiếp ngươi, ta bây giờ cần phải mất mặt như thế xấu hổ như thế, hận không thể tự đâm thủng lỗ tai mình sao?!

Lâm mẫu xem hắn lại nhìn ta, nheo mắt che miệng cười khanh khách: “Ha ha, cái kia, con trai con dâu a, mẹ sẽ không vào đâu! Các con tiếp tục, tiếp tục! Đừng vì ta mà phá hư hăng hái!” Sau đó trên vai Lâm Nhiên đương liên tục không hiểu ra sao vỗ hai cái, “Con trai, chú ý thân thể, nhớ kỹ ra ngoài phải mua canh gà bồi bổ!”

Nói xong liền cười tủm tỉm nhìn chúng ta vẫy tay vào thang máy đi mất. Còn lại Lâm Nhiên ù ù cạc cạc, mà ta giống như con tôm luộc bự đỏ bừng.

Lâm Nhiên quay đầu hỏi ta: “Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ anh nói gì thế?”

Ta oán hận trừng hắn, dùng sức đóng cửa cái rầm, mặc hắn ở ngoài cửa gõ mỏi tay cũng không quản, quay về phòng ngủ thay hai miếng vải rách kia ra.

Lâm Nhiên lấy chìa khóa mở cửa đi vào, đem ta chặn ngay cửa phòng ngủ: “Làm sao vậy a? Anh mới vừa về em đã mất hứng. Mẹ anh nói cái gì hả?”

Ta trợn mắt tức giận nói: “Chưa nói gì!”

Hắn sờ sờ cằm nghi hoặc nhìn ta: “Vậy em tức giận cái gì chứ?” Ánh mắt đảo tới trên giường, bàn tay đang nắm cánh tay ta đột nhiên cứng đờ, do dự hỏi, “Em sẽ không phải là . . . mặc cái bộ nội y tình thú này ra mở cửa cho mẹ anh đi?”

Hắn nói chưa dứt lời ta đã phát hỏa, nhấc chân liền hung hăng giẫm hắn một cước, còn lấy chân nghiến một vòng trên mu bàn chân hắn, đau đến mức hắn ôm chân kêu to “Độc nhất tâm địa phụ nữ” . Thế nhưng hắn gào thì gào, mình vẫn cười té trên mặt đất. Ta tức giận đến mức đi tới bồi thêm một cước, hắn ôm lấy chân ta, ta dùng sức liền té về phía trước, vừa lúc ngã vào trong lòng hắn.

Hắn ôm ta ha ha cười: “Còn đá nữa, vạn nhất đem chân anh phế đi thì hạnh phúc nửa đời sau của em phải làm sao bây giờ hả!” Nói xong đứng dậy ôm ta vào phòng ngủ, mở máy vi tính hỏi, “Coi em chơi trò chơi gi đây… Ma Cảnh à, vừa lúc anh cũng có một nick, cùng chơi với em nhé?”

Ta rất là hoài nghi: “Thiệt hay giả? Mỗi ngày anh bận rộn như vậy, có thời gian chơi game sao?”

Hắn nhếch khóe môi cười không nói lời nào, đứng dậy từ phòng khách lấy ra cuốn sổ nhỏ, mở đằng sau tìm tấm thẻ game đăng nhập vào, ta đi qua nhìn — đại thần! Gamer nhân dân tệ a! Này một thân trang bị lóng lánh, tuyệt đối là khát vọng của bậc bần dân như ta không thể nào thành a. . .

Hắn xem ta một bộ chảy nước miếng, khẽ cười một tiếng: “Vừa lúc em cũng luyện nhân vật chiến sĩ, bên này anh còn có mấy bộ trang bị, em muốn lấy không?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Muốn muốn muốn!”

Hắn cười chỉa chỉa một cuốn notebook khác: “Nè, gia ta là hảo hữu, ta cho ngươi trang bị.”

Lấy mấy bộ trang bị đỉnh cấp nhất mặc vào, ta lập tức thấy mình hình như đẳng cấp đột nhiên cao lên mấy bậc. Chính là ‘người xem xiêm y ngựa xem yên’, một điểm cũng không giả! (ta muốn làm võng du :D )

Đi theo Lâm Nhiên đại thần mãn cấp, ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần theo hắn đi tới khu boss cao cấp đánh quái lấy kinh nghiệm. Trên cơ bản đều là hắn giết, mà ta chỉ phụ trách theo ở phía sau nhặt tiền từ từ lên kinh nghiệm. Giữa lúc ta ăn không kinh nghiệm ăn tới vui vẻ không ngừng, chuông cửa bỗng vang lên. Ta đá Lâm Nhiên đi mở cửa, một lát sau hắn mang khuôn mặt đen thui trở về.

Ta hỏi: “Làm sao vậy a?”

Hắn cái gì cũng không nói, chỉ đem thứ gì đó bỏ lên trên bàn: một phần canh gà nhân sâm đóng hộp! Còn bổ sung thêm tờ giấy: Trương phu nhân yêu cầu tiện thể nhắn lại, con trai, chú ý thân thể, nhớ kỹ mỗi ngày ăn canh bổ lại bổ a!

-_-#

Ta biết lúc này ta không nên cười, thế nhưng, ta là thực sự không nín được…

Lâm Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười tiến tới chọc ta ngứa: “Dám cười anh? Hừ hừ, cho em xem xem anh có đúng là cần uống canh gà bổ sức hay không!”

【 tắt đèn, ngủ, trời đã sáng — a, nhầm, là OOXX xong. . . -_-#】(đang buổi trưa… ta bó tay với chị tác giả này ==”)

Lâm Nhiên ôm ta lấy râu mép cọ mặt ta, ta cười đẩy hắn ra, hắn gãi ta hỏi: “Có cần bổ hay không a?”

Ta cười đến muốn đau xốc hông, nói không ra lời, hắn lại chọt lét ta ngứa, lấy râu mép cù ta. Đang đùa ầm ĩ, điện thoại di động hắn reo lên, tiếp xong điện thoại hắn đứng dậy mặc quần áo. Ta hỏi: “Phải đi làm sao?”

Hắn thắt xong caravat vỗ vỗ ta đầu: “Không phải, phải đi thành phố C mở 1 cuộc họp. Thư kí đã ở dưới lầu chờ anh, anh phải đi. Em nhớ đem canh uống, sau đó gọi cơm ngoài ăn.”

Ta lôi kéo hắn hỏi: “Vậy còn anh? Anh còn không có ăn trưa mà!”

“Yên tâm, thư kí mua cho anh, anh ăn ở trên xe. Buổi tối anh sẽ trở lại, chờ anh.” Hắn từ trong túi áo vest móc ra một cái chìa khóa đưa cho ta, “Đây là chìa khóa, đi ra ngoài mua gì ăn cũng được, nhớ kỹ, lúc anh trở về phải thấy em ở nhà! Không là trừ tiền lương tháng này của em!”

Hừ hừ lại dùng chiêu này uy hiếp ta! Ta trừng mắt hắn, hắn hôn lên trán ta một cái, mặc áo khoác vội vã đi ra.

Hắn vừa đi, ta đột nhiên thấy cái phòng ngủ này thật trống trải, lúc hắn không ở thì không cảm thấy, thế nhưng hắn vừa liền cảm giác cực kì quạnh quẽ. Vì vậy ta dọn dẹp một chút quyết định đi làm.

Tới công ty, chị Lý thấy ta rất là kinh ngạc: “Tiểu Phương cô đã đến rồi a? Không phải nói hôm nay khó chịu xin nghỉ sao?”

Ta trả lời một tiếng: “Nga, bây giờ thấy khỏe hơn nên tới rồi.” Suy nghĩ một chút, ta hỏi chị Lý, “Tương đại biểu hôm nay có tới sao?”

“Nga, sớm tới tìm, buổi chiều cùng Lâm tổng đi thành phố C họp.”

Ta đột nhiên thấy cực kì khó chịu, cũng không có tâm tình công tác. Cầm lấy điện thoại di động vài lần muốn gọi cho Lâm Nhiên, suy nghĩ một chút lại buông xuống. Chậm chạp tới lúc tan tầm, ta nhìn chìa khóa trong túi xách, quyết định mua đồ buổi tối làm mấy món chờ hắn cùng nhau ăn. Vì vậy ta gởi tni nhắn cho An Hảo: “An công chúa, đêm nay ta không về nhà ăn.”

Nàng lập tức nhắn lại cho ta: “Cũng không về ngủ sao? Ai, cô nương gả đi ra ngoài đúng là bát nước hắt đi! Ngươi thật nhẫn tâm, nhanh như vậy đã bỏ rơi ta một người một mình trông phòng!”

Ta 囧. . .

Khi ta mua xong thức ăn về nhà, bầu trời đột nhiên chuyển mưa, ta bỗng nhớ tới một câu mùi mẫn trên TV, vì vậy rất kích động nhắn tin cho Lâm Nhiên: “Anh yêu, em đang một mình bên sông hộ thành (*), trời mưa, mỗi một giọt hình như đều là anh.”

(*sông đào xung quanh bảo vệ thành)

Nhắn xong ta tự mình run rẩy, lời nói buồn nôn như thế thực sự là ta nói ra sao? Thật là đáng sợ. . .

Một hồi sau, hắn nhắn lại cho ta: “. . . Em nhẫn tâm nhìn anh chảy xuống cống nước thối sao?”

囧. . .

Một lát sau nữa, điện thoại di động lại nhận được tin nhắn: “Mau trở về đi thôi,  tắm mưa sẽ sinh bệnh.”

“Em bị bệnh anh sẽ đau lòng sao?”

Hắn nhắn lại: “Đương nhiên sẽ đau. . .”

Ta hắc hắc vui vẻ, nghĩ mình thật là có bệnh, cư nhiên lại hỏi cái vấn đề buồn nôn trước đây mình khinh bỉ đến chết. Vừa định hồi âm, hắn liền nhắn thêm một tin: “Đừng hiểu lầm, là anh xót tiền thuốc men!”

Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta! Ta nổi giận!

Ngay lúc ta dùng sức lắc lắc túi xách hắn tặng ta như vặn bánh quai chèo, điện thoại di động rung lên: “Chọc em, đương nhiên là xót em rồi. Mau về nhà đi, đừng tắm mưa.”

Ta xem tin nhắn kia, ghé vào lan can sông hộ thành cười ngây ngô nửa ngày. Hơn hai giờ sau, ta xách thức ăn một bên xướng bài “跑调跑得都找不到北” (*) một bên ung dung tự tại lên lầu, mới ra thang máy, chợt nghe một tiếng cười khẽ: “Em buổi tối không nên hát, sẽ làm hàng xóm anh gặp ác mộng.”

(*không biết phải tên bài hát không, nhưng edit không hiểu a @.@)

Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái người ngọc thụ lâm phong đứng ở trước cửa nhà kia, lắp bắp hỏi: “Anh anh anh, anh không phải ở thành phố C sao?”

“Vừa mới trở về. . .”

Ta vội vàng móc ra cái chìa khóa mở cửa: “Vậy sao anh không sớm nói cho em biết a? Em còn tưởng rằng khuya anh mới về! Không mang chìa khóa sao?”

Hắn vào cửa một chút liền ôm lấy ta: “Chìa khóa không phải cho em rồi sao? Hôm nào đi đánh một chiếc nữa. Muốn cho em một kinh hỉ nên sớm trở về, thuận tiện kiểm tra xem em có sau lưng anh lén hẹn hò với người khác không!”

Ta trợn mắt, đâm đâm hắn: “Anh mệt sao? Có muốn tắm rửa trước hay không?”

Hắn nhìn ta nói: “Cũng là em đi tắm trước đi, đi tới sông hộ thành, trên người toàn mùi thối.”

Ta vội vàng ngửi ngửi tay áo mình, xí, làm gì có, rõ ràng là mùi thơm của nước mưa mà!

Chờ ta tắm rửa xong đi ra, hắn đã nửa nằm trên sô pha mà ngủ, ta nhìn dung nhan say ngủ của hắn, khuôn mặt tinh khiết mi mắt cao thẳng, nhiều ngày bận rộn khiến vành mắt đen một vòng.

Ta vừa định vươn tay sờ sờ mặt hắn, chợt nghe hắn đột nhiên mở miệng: “Xem đã rồi sao?”

Ta 囧, nhanh chóng rút tay lại, hắn mở mắt ra cầm lấy khăn trong tay ta vò lấy đầu ta. Ta nửa quỳ trước sô pha, hắn cầm khăn tắm nhẹ nhàng mà giúp ta lau khô tóc, ta đột nhiên thấy trong lòng ấm áp, dùng một câu rất quái dị rất Quỳnh Dao là, ta nghĩ hiện tại rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.

“Sau này ra ngoài nhớ phải nhìn bầu trời, luôn luôn mang theo một cây dù trong túi xách.”

“Vâng.”

“Không được tắm mưa, không tốt cho thân thể.”

“Vâng.”

“Bây giờ mưa ở thành thị toàn chứa a xít, em vốn diện mạo đã khó coi, lại bị mưa a xít xối vài lần nữa sẽ không thể gặp người.”

==+

Đại ca, ngươi cũng không thể mỗi lần đều tại lúc bầu không khí tốt đẹp nói cái dạng lời loại này đi. . .

“Anh lập tức phải về công ty, có chuyện cần xử lý, sẽ không cùng em ăn tối được.”

“A? Vậy anh ăn chưa? Trước ăn một chút gì lại đi! Em làm cơm rất nhanh.” Ta vội vàng đứng dậy đi lấy thức ăn.

“Không cần, anh ăn ở trên xe.” Hắn nhấc tay nhìn đồng hồ, đứng dậy, “Được rồi anh phải đi đây, em mau làm gì đó ăn đi.”

Ta tiễn hắn tới cửa, hắn cười sờ đầu ta: “Được rồi, anh sẽ mau trở về!”

Ta gật đầu, ngay lúc hắn xoay người muốn vào thang máy, đột nhiên miệng mồm giống như không chịu khống chế, mở miệng hỏi: “Tương đại biểu cũng cùng anh đi họp sao? Sao buổi chiều không gặp cô ấy?”

Hắn sửng sốt một chút, gương mặt anh tuấn dưới ngọn đèn thang máy tỏa ra ánh sáng mê ly rực rỡ, hắn nhìn ta, cười lắc đầu: “Không có, mình anh đi.”

P/s: chương sau bắt đầu sóng gió nhá… :”>

Advertisements

26 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s