Oan gia ngõ hẹp – Chương 34

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

P/s: trời ơi, mấy chương này ngọt như mía lùi, edit mà tủi thân quớ… soái
ca, chàng ở đâu…u..uu….

Chương 34

“Kêu gì cơ?”

“Gọi ‘giường’ đi…”

-_-#

Ta rất biết nghe lời gọi: “Giường.” (1)

Hắn ngẩn người, sau đó liền cười ha ha ôm chăn lăn lộn trên giường, ta cũng cười đập hắn: “Anh phát điên cái gì vậy? Đá trúng em nè!”

Hắn duỗi cánh tay đem ta tóm vào trong lòng ôm ta lăn theo, từ giường đông lộn sang giường tây, còn cười lớn: “Nào, chúng ta thành một khối lăn trên giường!”

Ta kháo, ngài thật đúng là ‘học thì sẽ hành’ a.

Đang đùa ầm ĩ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, ta cả kinh bật một cái ngồi dậy, vươn tay đẩy Lâm Nhiên: “Ai tới vậy? !”

Hắn lại nằm nghiêng người, lấy tay chống đầu cười nhìn ta không nói lời nào, ta lại đẩy hắn, phát hiện hắn nhìn trước ngực ta cười đến mau nhỏ ra mật, ta ngẩn ngơ lúc này mới phản ứng kịp, ta cư nhiên vẫn còn ‘lõa thể’ cứ như thế mà ngồi dậy! Vội vàng kéo chăn qua quấn trên người vài vòng, đá hắn: “Anh nhanh lên đi xem là ai tới!”

Lâm Nhiên thong thả ung dung ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường vặn eo một cái: “Không đi!”

Ta lại đá hắn một cước: “Nhà anh mà anh không đi? !”

Hắn trở mình lại, vươn một tay ra: “Chơi bao búa kéo, ai thua người đó đi.”

Ta trừng mắt: “Không chơi!”

Hắn nhanh chóng vươn hai ngón tay ra: “Anh ra kéo! Được rồi, em thua em đi hỏi là ai đi!”

Ta kháo, nhân gia ngài có thể không □ như thế sao? Ta xuống giường nhặt quần áo mình lên mặc vào, nhìn gương chỉnh trang dung nhan xong mới đi ra, cầm lấy bộ đàm hỏi: “Xin hỏi là vị nào?”

Đầu dây bên kia một giọng đàn ông truyền tới: “Cô đoán xem tôi là ai?”

Ta ngất, ngươi tìm Lâm Nhiên thì làm sao ta biết ngươi là ai a?

“Cái kia, hay là anh nói anh là ai đi.”

“Đoán thử xem, tôi có thể cho cô ba cơ hội.”

= =+

“Xin lỗi tôi đoán không ra, anh rốt cuộc là ai vậy?”

“Cứ đoán một chút đi, đoán được có phần thưởng nha ~ ”

Ta triệt để nổi giận, hoàn toàn quên người nọ là tìm Lâm Nhiên chứ không phải tìm ta, ta cầm bộ đàm điên cuồng hét lên một tiếng: “Tôi kháo, rốt cuộc anh là ai? !”

Bên kia trầm mặc một chút, sau đó trả lời: “Xin chào, tôi là người phát thư, có một bưu phẩm gửi cho cô.”

-_-|||

Thần a, đây là cái thế giới cuồng loạn nào vậy. . .

Trong lúc ta với người đưa bưu phẩm đối thoại, Lâm Nhiên vẫn đem lỗ tai dán lên cửa nghe, sau đó một mình vui vẻ nằm sấp trên sô pha không thèm dậy. Ta liếc hắn: “Anh nói xem anh thuộc loài nào vậy? Sao lại thu hút tới toàn loại người kỳ quái a?”

Hắn dùng sức gật đầu một cái: “Đúngi! Em chính là người kỳ quái nhất!”

Ta ngất, tự bê đá nện chân mình!

Lâm Nhiên ký nhận bưu phẩm nọ xong liền ném cho ta, ta hỏi hắn: “Để làm chi?”

Hắn nhấc cằm: “Đại gia đưa cho ngươi!”

Ta toát mồ hôi mở ra — một miếng vải, ta nghi hoặc xách lên hỏi hắn: “Đây là gì? Khăn lau?”

Gương mặt vốn đắc ý dào dạt của hắn tối sầm lại: “Em nhìn kỹ lại đi!”

Ta nhìn kỹ, là tơ tằm, sờ vào rất thoải mái, thế nên suy nghĩ một chút: “Khăn tay?”

Lần này mặt hắn toàn bộ đều đen, một tay kéo ta qua cởi quần áo ta, ta cả kinh nhấc chân đá hắn: “Anh muốn làm chi? !”

Hắn động tác rất nhanh một tay lấy ta ấn lên giường: “Đừng lộn xộn! Anh cho em xem tác dụng của món này!”

Chờ hắn đem ta lột sạch trơn, sau đó lấy mảnh vải nọ trùm lên người ta, ta rốt cuộc mới phản ứng lại: “Em kháo, đây là quần áo hả? !”

Hắn đại công cáo thành thoả mãn lôi kéo ta tới trước gương to: “Nội y tình thú! Thế nào?”

Ta ngó trái ngó phải xem trên xem dưới, thấy thế nào thì mảnh vải này cũng hoàn toàn thẹn với hai chữ “nội y”. Đồ lót gì cũng có thể đem bộ phận quan trọng nhất che đậy lại, thế nhưng mảnh vải này ngay cả bộ phận quan trọng nhất cũng không làm sao che khuất a! Trước ngực là hai đóa hoa nhỏ, phía dưới là một đóa hoa lớn, cái mông còn được vài sợi dây, chỗ khác tất cả đều là vải lưới nửa trong suốt. Ta mặc vào cùng với không mặc không có gì khác nhau!

Thế là ta đỏ mặt hỏi Lâm Nhiên: “Cái kia, em có thể không mặc sao?”

Hắn rất ư thoả mãn nhìn ta: “Ừ, đi ra ngoài không được mặc, thế nhưng trong nhà anh nhất định phải mặc!”

Ta giương vuốt kháng nghị, Lâm Nhiên tuyên bố kháng nghị vô hiệu, ta giương vuốt chống án, chống án vô hiệu, thế là, kháng chiến cuối cùng của ta cứ như vậy bị tràng máu tanh trấn áp. . .

Nhìn thời gian đã khuya, ta cầm lấy áo khoác dự định mặc quần áo rời đi, Lâm Nhiên vung cánh tay ngăn cản ta: “Trẫm đi ngủ, ái phi tới thị tẩm!”

= =

“Vậy à, Lâm hoàng thượng, vận động nhiều thương thân!”

“Sinh mệnh là ở chỗ vận động!”

“. . .”

【 Yêu đảng yêu tổ quốc, cua đồng muôn năm! -_-#

Tắt đèn, trời đã sáng. . . 】

Lúc Lâm Nhiên rời nhà ta còn ngủ mơ mơ màng màng. Chỉ nhớ rõ hắn nhẹ nhàng mà đứng dậy mặc quần áo, ta nhướng mắt, trông thấy hắn đứng dưới rèm cửa sổ màu xanh nhạt đeo caravat, dáng người cao ngất, động tác ưu nhã, khiến ta đột nhiên thấy phá lệ ấm áp.

Hắn thấy ta tỉnh, tiến lên vỗ nhẹ mặt ta một cái, nói: “Ngoan, ngủ tiếp một chút đi, ngày hôm nay cho em nghỉ.”

Thế là ta ngay tại nụ cười ấm áp của hắn lần thứ hai nặng nề ngủ.

Tỉnh lại là 9h30 sáng– bị Lâm Nhiên, cái ‘đồng hồ báo thức’ bằng người thật kia đánh thức. Ta cầm điện thoại di động biếng nhác làm nũng với bên kia: “Không dậy, em còn chưa ngủ đủ mà. . . Anh nói cho em nghỉ rồi! Không thể nói chuyện không giữ lời!”

Hắn “Ha ha” cười rộ lên, thanh âm xuyên qua microphone rõ ràng truyền tới, ta phảng phất có thể phác ra trong đầu hình ảnh hắn híp mắt câu khóe miệng lộ ra hàm răng đều tăm tắp.

“Ngoan, đứng lên đi, phải ăn sáng chứ. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ về nhà cho nên điểm tâm là tự anh làm cho em, nhanh lên một chút đứng dậy ăn đi.”

Ta thoáng cái từ trên giường ngồi dậy: “Thiệt hay giả? Lâm đại thiếu gia anh cũng sẽ xuống bếp a?”

“Vậy nên em mau chóng rời giường rửa mặt ăn đi! Nếu như trước 10h em còn không có ăn xong, sau này anh sẽ không bao giờ làm cho em ăn nữa. Nhớ kỹ đem thức ăn bỏ vào lò vi ba hâm nóng một chút, không được ăn nguội!”

Ta hô to một tiếng: “Yes, sir!”  sau đó búng mình như cá chép từ trên giường nhảy xuống, vô cùng vui vẻ chạy vào toilet. Nhìn một loạt đồ dùng cá nhân mới tinh bên cạnh bồn rửa mặt đã vì ta mà chuẩn bị tốt, ta líu cả lưỡi. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền! Phải biết rằng ta từ nhỏ đến lớn vẫn đều là dùng sức mạnh mà sống. . . Haiz.

Vui vẻ rửa mặt đánh răng bôi kem dưỡng da, ta chạy vào nhà bếp kiếm ăn. Một ly sữa, một đĩa trứng ốp la, ba miếng bánh mì nướng, vài miếng lạp xưởng, còn có bánh bao thịt Từ Ký ta thích nhất! Vì vậy ta thỏa mãn ngồi xuống bắt đầu ăn.

Khi ta cơm no rượu say vỗ cái bụng tròn căng hài lòng ngã vào sô pha, Lâm Nhiên liền điện thoại.

“Ăn xong rồi sao?”

Ta ợ một cái, dùng sức gật đầu: “Ừm!”

“Ừ, xem bộ dạng em, không ăn cơm thì giống người sắp buông tay nhân gian, ăn cơm rồi tinh thần lại như sắp cắt tiết gà.”

= =

Ví dụ của lão nhân gia ngài luôn luôn điêu luyện sắc sảo như thế. . .

“Em ở nhà xem TV chơi máy vi tính đi, buổi trưa anh sẽ về nhà sớm một chút — nhớ mặc bộ nội y tối hôm qua anh mua cho em!”

“Không muốn!”

“Mặc được ăn tiệc lớn nga. . .”

“Không cần!”

“Mặc có quần áo Chanel mẫu mới nhất năm nay nha. . .”

“Không cần!”

“Mặc có mỹ nam ngắm nè. . .”

“Không cần!”

“Em mặc hay không mặc? ! Không mặc trừ tiền lương tháng này!”

Con bà nó, ngươi luôn luôn biết được nhược điểm ta. . .

“. . . Em mặc. . .”

“Ừ, ngoan lắm. Vậy em chơi một chút đi.”

Ta treo điện thoại khóc không ra nước mắt, muốn đi vào phòng ngủ mở máy vi tính chơi game nhưng thế nào cũng không tìm được dép. Không biết lúc nào, Ngân Lang đã yên lặng đem dép ta tha tới cái ổ chó tinh xảo của nó để mài răng, ta ai oán đi qua muốn lấy đôi dép đáng thương của ta lại, Ngân Lang quay đầu nhìn ta nheo mắt nhe răng, cổ họng phát ra tiếng “gru gru”, sợ đến mức ta rút lui ngồi trên mặt đất. Nó cũng rất chi đắc ý hếch cằm miệt thị liếc ta — biểu tình nọ thực sự là cùng Lâm Nhiên có tám phần tương tự! Đúng là chủ nào chó nấy!

Ta một người chơi game đương cao hứng bừng bừng, chuông cửa bỗng reo lên. Ta vừa nhìn đồng hồ — lúc này mới hơn 11h, Lâm Nhiên sao lại trở về nhanh như vậy? Vì vậy ta vội vàng dùng tốc độ ánh sáng đem áo ngủ trên người cởi ra, sau đó hoả tốc lấy mấy miếng vải rách đó ra mặc, không được tự nhiên vặn vẹo đi ra mở cửa cho hắn.

Thế nhưng vừa mở cửa xong ta liền choáng váng, hận không thể đâm thủng hai lỗ tai sau đó tự móc hai mắt mà xuất gia — ta thực sự là nhược trí a nhược trí a, ta đơn giản nghĩ đây là nhà Lâm Nhiên thì Lâm Nhiên sẽ trở về, không ngĩ tới rằng tuy là nhà Lâm Nhiên nhưng cũng có khả năng sẽ có những người khác tới — tỷ như nói, mẫu thân đại nhân của Lâm Nhiên a!

Chú thích:

(1): ta đã hiểu đoạn này rùi các tình iu :”> Ý của anh Nhiên là bảo chị Nam “khiếu sàng thanh”, tức là mấy cái âm thanh rên rỉ lúc “…” đó, mà chị Nam ngây thơ, hiểu chữ “sàng” theo nghĩa đen là giường nên gọi “giường” luôn , anh Nhiên không cười bò mới là lạ ^^!

Advertisements

36 responses »

  1. ha ha. thank nàng ha
    Ta nghĩ mẹ của Lâm tổng, còn BT hơn anh ấy , cho nên, Ban đầu là mắt chữ O, sau đó cười không thấy trời đất đâu nữa, vì trong nhà sắp có trẻ con, hi hi ha ha.
    Ta nghĩ với tình trạng sắp đến lúc Bác sỹ bảo cưới thôi.

  2. hix tuần sau ta còn 3 môn nữa mới xong
    ghé qua thăm nàng rùi lại ôn típ đây
    hix
    đang thi mà nàng vẫn edit đc ngon lành nhỉ
    thanhks nàng ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s