Oan gia ngõ hẹp – Chương 32

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

P/s: xin lỗi a, tuần sau bạn thi rùi, lâu lâu mới trồi lên được, mọi người ráng chờ a :X

Chương 32

Ta ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức đỏ bừng như phải bỏng, nhăn nhó một lát bèn nói: “Khụ khụ, nói chuyện nghiêm túc a. . .”

Hắn quay đầu lườm ta: “Anh nói nghiêm túc mà.”

= =+

Nếu đã là người yêu, ta đối với việc này phải chuẩn bị tâm lý sẵn sang, thế nhưng khi thực sự vác súng ống ra trận, ta vẫn còn có điểm ngại ngùng, vì vậy ta hỏi: “Ở. . . Ở đây?”

Hắn hỏi ngược lại: “Vậy em tưởng ở đâu?”

Nhịn lại nhịn, cuối cùng ta vẫn nhịn không được nói: “Hừm, ở nơi đông người thế này, có điểm hủy hoại thuần phong mỹ tục a. . .”

“Chỗ nào mà trước công chúng? Lại không ai thấy được nha.”

Ta bằng bất cứ giá nào, gân cổ lớn tiếng hét lên: “Em kháo, cái xe này có thể che chắn cái rắm a! Đến lúc đó thanh âm thì lớn động tác thì kịch liệt, không phải là hiện trường được phát sóng trực tiếp sao? !”

Vừa lúc tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hắn dừng xe, nằm bò lên vô lăng bắt đầu cuồng tiếu, ta bị hắn cười đến khó hiểu, hắn nhìn ta, cười đến càng thêm lợi hại. Chờ chuyển sang đèn xanh hắn khó khăn lắm mới ngừng cười, nói: “Ừm, không nghĩ tới em chủ động như thế a. Chậc chậc, sớm biết vậy hẳn là lái xe về nhà mới đúng. . .”

Ta sửng sốt, đây là ý gì? Chờ hắn đỗ xe gọi ta xuống tới, ta liền nhìn trước mắt một tấm biển thật lớn: khu trò chơi điện tử! Trong nháy mắt ta biến thân thành vịt nướng, hận không thể lập tức ngay tại chỗ lấy kiếm tự vận! Liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, hắn nhìn biểu tình biến hóa thất thường của ta mà ôm bụng cười đến hận không thể nằm sấp trên mặt đất.

Vận động. . . Đây là vận động mà hắn nói a. . . TAT ta thực sự là tự làm bậy không thể sống mà. . .

Vào khu trò chơi, ta còn có điểm không tin tưởng hắn lại mang ta tới chỗ như thế này. Xem hắn trên người đang bận âu phục cùng giày da, một bộ tinh anh hào quang chói ngời trong thương giới, mà ta một thân đồ công sở, cũng không giống người sẽ ngồi vào trước máy điện tử kêu gào ầm ĩ.

Hắn mang theo ta đổi một trăm tiền xu, mỗi người năm mươi đồng, sau đó lôi kéo ta đi vào. Ta chọn máy chơi game (1), lúc còn học tiểu học, khi đó toàn bộ học sinh đều điên cuồng chơi cái này, ta bởi vì cùng nam sinh quan hệ rất tốt cho nên bình thường vẫn hay bị lôi kéo đi chơi. Hồi đó, nghe nói có ai chơi game giỏi, ánh mắt của mọi người nhìn hắn tuyệt đối không thể kém với bây giờ nói có người chạy BMWs, Mercedes – Benz hay Lamborghini đâu.

Bình thường đi với An Hảo, ta đều giống như chân chạy vặt của nàng, thế nhưng lợi ích “sắc đẹp” của An Hảo ở chỗ chơi điện tử sẽ được phát huy một cách triệt để. Nàng chỉ cần nũng nịu đứng ở bên cạnh ta, vô cùng e thẹn nói: “Người ta cũng muốn chơi ~” lập tức sẽ có một đám người phun máu mũi chủ động mua xu cho nàng, sau đó nàng luôn luôn chơi một hai lần đã nói chán, thế là toàn bộ xu liền rơi vào túi ta. Hiện tại ngẫm lại, ngày đó cách hai chúng ta kiếm xu quả thực rất có phong phạm của ngành dịch vụ nha — nàng là “hồng bài” của hồng lâu, mà ta chính là tú bà đứng vẫy vẫy khăn tay gọi khách = =

Đang lúc thất thần, Lâm Nhiên kéo ta tới trước một cái máy, là trò chơi bắt bò sữa (2), chỉ cần trong thời gian có hạn thòng cổ được đủ số bò sữa quy định có thể qua cửa, sau đó có thể đổi được thú bông. Lâm Nhiên rất oai hùng ngồi xuống hỏi ta: “Em muốn con nào?”

Ta xem xét một vòng, chỉa chỉa vào con lớn nhất: “Con này.”

Lâm Nhiên gật đầu một cái: “Không thành vấn đề!”

Sau đó cho xu vào bắt đầu bắt bò sữa, nó vừa chạy tới… không trúng, con thứ hai chạy tới, không trúng, con thứ ba, cũng không trúng. . .

= =+

Ta vừa định mở miệng hỏi: “Anh thực sự biết chơi sao?” hắn đã hùng hổ nhét xu vào, tiếp tục trình tự y hệt lần trước. . .

Thẳng đến sau đó có một bé trai thoạt nhìn mới lên tiểu học đứng ra nói: “Con van chú, chú có biết chơi hay không? Đợi một chút xem con đây!”

Thế là chúng ta trợn mắt há mồm mà nhìn cậu bé kia rất ngạo mạn hò hét đem hết thảy bò sữa đều bắt hết, từng cửa một xông qua, cuối cùng bắt được con thú bông lớn nhất kia, xoay người nhìn Lâm Nhiên miệt thị, đem con thú bông đưa cho ta nói: “Nè, cho cô!”

Ta rất vui, vừa mới vươn móng vuốt đón lấy, Lâm Nhiên liền một tay đẩy tay ta ra, khuôn mặt đen ngòm mà băng giá nói: “Không cần! Không cần!” Sau đó mang theo ta ra khỏi khu trò chơi.

Ta hỏi: “Đi chỗ nào a?”

Hắn không nói lời nào, chỉ đem ta vào quán Kentucky bên đường, chạy đi bưng một khay bự đồ ăn để xuống trước mặt ta, nói: “Ở chỗ này chờ! Trước khi anh trở về đem hết đồ ăn xử lý xong!” Sau đó như một trận gió xoáy lại chạy đi ra. . .

Ta trợn tròn mắt, ngươi là thực sự đem ta thành heo mà nuôi sao?
Giống như heo chiến giữa bầy heo nái a. . .

Vốn cũng đã tới giờ ăn, ta có chút đói bụng, có người mời khách vì cớ gì không ăn nha? Vì vậy mở rộng bao tử bắt đầu ăn. . .

Ăn ăn, ta liền phát hiện chỗ ngồi bên cạnh ta là một tiểu bảo bối khoảng ba tuổi nhìn chằm chằm vào ta, ta bị đôi mắt to ngập nước của cô bé nhìn, thật sự là có điểm sốt ruột như ngồi bàn chông, liền cầm lấy một bịch khoai tây chiên đưa qua: “Tiểu bằng hữu, có muốn ăn hay không a?”

Cô bé mút một ngón tay, sau đó kiên định lắc đầu nói: “Không cần! Mama nói, người xa đều là mẹ mìn!”

Ta đổ mồ hôi, gia giáo nhà này thật đúng là. . .

Một lát sau mẹ của cô bé nọ đã trở về, mua cho bé thật nhiều đồ ăn, cô bé kia bắt đầu vừa ăn vừa lật một trang báo nhi đồng trong tay đọc to lên: “Nhân sinh là cái gì?”

Ta đang uống nước vui vẻ thoáng cái bị sặc, ta kháo, nhỏ như vậy đã biết tự hỏi vấn đề có chiều sâu như thế sao?

Tiếp đó lại nghe bé đọc: “Nhân sâm, là một loại thảo dược. . .”

-_-|||

Lúc này Lâm Nhiên đã trở về, ta vừa nhìn con thú bông thật bự trên tay hắn, lập tức đầu đầy hắc tuyến, đáng thương thay nhân gia ngài đem ta vứt ở chỗ này là đi kiếm cái con thú bông kia về a?

Hắn đắc ý nhìn ta nhướng mày: “Thế nào? Thắng được rồi!”

Ta ôm thú bông thật to dùng sức cọ cọ lên mặt nó, hắc hắc, kỳ thực vẫn muốn mua một con búp bê thật bự, thế nhưng như thế lại giống bọn con gái, mà ta thì bị cho rằng rất đàn ông, cho nên vẫn không có ý định mua. Trước đây cùng An Hảo đi dạo phố ta nhìn trúng một con búp bê rất to, đối với bọn học sinh nghèo ta đây mà nói, cũng không tính là quá mắc, một trăm tệ. Ta bốn lần đi qua chỗ đó, bốn lần đều ở trong lòng liều mạng giằng co, cuối cùng cắn răng mua một con, An Hảo vẻ mặt kinh hỉ ôm lấy hỏi ta: “Tặng ta? Cảm tạ bạn thân mến a!”

Vì vậy ta máy móc gật đầu: “Ờ, ngươi biết ta đối với ngươi tốt được rồi. . .”

= =

Lúc này ta ôm con thú bông thật lớn, cực kì vui vẻ, ta hỏi Lâm Nhiên: “Anh tốn bao nhiêu tiền mua xu vậy?”

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Không nhiều lắm, hai ba trăm tệ thôi.”

-_-|||

Cái con bò sữa này giá không phải một trăm tệ sao? Ngươi dứt khoát cho ta RMB ta đi mua hai ba con có tốt hơn không!

Lâm Nhiên thấy ta vẻ mặt đau thương, một tay đoạt lấy bò sữa nói: “Chỉ là cho em xem a, chưa nói tặng cho em, đừng hiểu lầm!”

Xí, thật nhỏ mọn! Trừng mắt hắn một cái, vươn tay ra cướp: “Thì cho em chơi một hồi không được sao? Anh một đại nam nhân lấy nó làm gì?”

Hắn còn có điểm không tình nguyện đưa cho ta: “Vậy cho em chơi mười phút!”

Mười phút sau, hắn cũng ăn xong hamburger, liền ưu nhã lau sạch miệng nhìn ta đưa tay, ta trừng mắt hắn, một bên dưới đáy lòng mắng hắn keo kiệt, một bên đem bò sữa nhét vô tay hắn. Hắn ôm bò sữa ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười, đem bò sữa đưa lại cho ta, tiếp tục vươn tay.

Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn nhướng mày xem ta, thế là ta run rẩy vươn móng heo của ta ra, hắn nắm lấy tay kéo ta đứng dậy đẩy cửa ra khỏi Kentucky.

Tay hắn rất lớn, rất ấm áp, không mạnh không nhẹ nắm chặt tay ta, làm cho ta có cảm giác tâm không gì sánh được. Gió đêm ấm áp phất qua gương mặt, ta nhìn trước mắt mình bóng lưng hắn cao ngất, đột nhiên có niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi chảy tràn cõi lòng.

Ta nói: “Ai, bò sữa anh không cần hả ”

Hắn cũng không quay đầu lại nói: “Em là heo, nó là bò sữa, bọn em là động vật một nhà, cát tường vui sướng!”

Ta bật cười, hắn không để ý tới ta, vì vậy ta bước đi theo sau hắn một người ngây ngô cười.

Chờ hắn mang theo ta đi tới bờ sông XX, ta mới hỏi: “Anh dẫn em tới chỗ này để làm chi nha?”

Hắn nói: “Hôm nay nơi này có hội bắn pháo hoa, không phát hiện nhiều người như vậy sao?”

Ta hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên, bình thường bờ sông XX đã không ít người, hiện tại càng nhiều người chen chúc nhau.

Ta đang muốn hỏi lại vài câu, đột nhiên “bụp bụp” một tiếng, rừng người hoan hô vang dội, ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa sông trên một chiếc thuyền cổ điển bắn lên một chùm pháo hoa, khói lửa rực rỡ giữa trời đêm tháng tư nở rộ.

Xung quanh từng đôi tình nhân, có người cười to, có người hôn nhau. . .

Ta nghiêng đầu nhìn ngắm Lâm Nhiên, sườn mặt anh tuấn của hắn dưới ánh sáng pháo hoa tràn đầy màu sắc mang theo tia sáng ấm áp kỳ diệu.

Một khắc nọ, dùng một câu rất tình ý mà nói, ta nghĩ chính là hạnh phúc không gì sánh được. . .

Thế nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có một giọng nói quyến rũ tận xương ngay sau lưng chúng ta vang lên, nàng nói: “Nhiên, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ pháo hoa ở đây sao?”

Chú thích:

(1) Nguyên văn là “街机”, là mí cái máy chơi game như “Võ đài thú”, “Bộ đội” … này này, ta không biết dùng từ gì để diễn đạt a!

(2) Trò chơi bò sữa bên mình cũng có, là mấy con bò chạy ngang qua, mình dùng thòng lọng quăng trúng cổ nó, tùy theo số lượng con quăng trúng mà qua được vòng 1, 2, 3 rùi đổi lấy thú bông. Chi tiết thì mời các nàng đi chơi thử a ^^!

Advertisements

31 responses »

  1. theo doi truyen tren dien thoai lau roi gio moi co dip cm cho ban >< thank ban nhieu nhe vi da edit truyen! truyen hai vo doi, thich a~~~~ giu gin suc khe de hoc tot rui edit truyen cho moi nguoi doc tieo nhe..mong chap sau ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s