Oan gia ngõ hẹp – Chương 25

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 24

Ngày Lâm Nhiên trở về là buổi trưa thứ năm, hắn đã sớm gọi điện thoại cho ta, bảo ta ra sân bay đón hắn, ta nói ta chỉ là dân thường chưa có tới sân bay bao giờ nên không biết đường, hắn cũng không thèm để ý liền cúp điện thoại. Ta phiền muộn trừng mắt nhìn điện thoại oán thầm nửa ngày, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn lên mạng tìm đường đi trên bản đồ. Nhìn đến lộ trình phải đi xe XX, chuyển sang tuyến YY rồi lại đổi sang xe ZZ, còn chưa xuất phát ta đã muốn hôn mê.

Ta cho tới bây giờ là một người rất không có cảm giác về phương hướng, đến chỗ nào cũng phải tốn một lúc lâu mới có thể phân biệt đông tây nam bắc, mà đồng thời cảm giác của ta lại cố chấp kinh khủng —— nói cách khác, mỗi lần ta đến một chỗ, cảm giác phương hướng của mình luôn luôn là sai, nhưng lúc người khác sửa đúng lại cho ta, ta vẫn theo bản năng cho rằng cảm giác của ta là đúng, vì vậy cứ một lần lại một lần sai lầm. . . Cho nên nếu như không phải bất đắc dĩ, ta rất ghét đến chỗ xa lạ.

Thế là khi ta từ xe bus xuống tới, vòng vo N lần cũng không thể phân biệt được phương hướng, ta triệt để đầu hàng, vẫy tay kêu xe taxi tới. Phỏng chừng là một người lái xe quá tịch mịch, ta vừa lên xe, sư phụ nọ đã bắt đầu tán dóc với ta, từ giá cả món vặt ven đường tăng cao cho tới đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc bóng bất tài, lại đến việc ai đoạt giải thưởng “song sắc cầu” (1) balabala. . . Làm một nhân tài được tiếp thụ nền giáo dục cao đẳng đại học, có lễ phép có đạo đức, ta tuy rằng nghe rất buồn ngủ, thế nhưng thấy tài xế sư phụ hai mắt tỏa sáng, nước bọt bay loạn xa, tựa như rất khó khăn mới tìm được một sinh vật sống là ta để nghe ông ấy nói, nên ta chỉ có thể khẽ cắn môi nhịn. Qua được nửa tiếng đồng hồ ta vẫn không có thấy cái bóng của sân bay đâu, liền có điểm nghi hoặc. Ta đã ngồi xe bus rất lâu, giờ đổi sang xe taxi cũng không cần tốn thời gian như vậy chứ.

Vì vậy ta phải cắt đứt bài diễn thuyết dõng dạc của sư phụ nọ: “Sư phụ, cái kia, còn bao lâu mới tới ạ?”

Sư phụ nọ gật đầu, sau đó run rẩy, giống như hồi phục tinh thần lại quay đầu hỏi ta: “Được rồi cô gái, cô muốn đi chỗ nào?”

= =+

Được rồi, té ra ta bắt xe chính là vì để thỏa mãn ham muốn huyên thuyên buôn chuyện của lão nhân gia ngài đúng không. . . Ta sai rồi, ta ngàn không nên vạn không nên lên xe của ngài a. . .

Đến lúc ta thở hồng hộc chạy vội tới đại sảnh của sân bay, đã cách thời điểm Lâm Nhiên hẹn ta chừng gần một tiếng đồng hồ. Xa xa ta nhìn thấy Lâm Nhiên gương mặt đen thui như Bao Công đứng ở nơi đó, cả người tản ra sát khí nồng đậm. Ta rón rén đi qua, vừa định mở miệng giải thích, hắn đem một cái túi bự ném cho ta, nhấc chân đi một nước.

Ta vội vàng đuổi kịp hắn, vui vẻ hỏi: “Quà cho em hả?”

Lâm Nhiên ngoắc xe taxi, quay đầu lại mặt không chút biểu cảm lườm ta: “Hành lý của anh.”

= =

Ta bị hắn làm cho nghẹn nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt theo hắn lên xe. Một đường không nói chuyện tới công ty, lúc xuống xe, ta đem túi nọ trả lại cho hắn, hắn đầu cũng không quay lại nói: “Bỏ đi.”

“A?” Không phải hành lý sao?

Hắn quay đầu lại cau mày lặp lại một lần: “Bỏ đi, cho em.” Sau đó liền đi vào thang máy VIP của hắn.

Ta hồ nghi đem cái túi kia mở ra, liền thấy bên trong lại là một hộp quà được gói rất đẹp. Tùy ý mở ra một chút —— là một bộ trang phục rất tinh xảo! Tuy rằng ta làm người tương đối quê mùa, ngoại trừ LV cũng không biết được bao nhiêu hãng đồ hiệu, thế nhưng vừa nhìn trình độ thiết kế tinh mỹ để làm ra bộ trang phục này cũng biết, khẳng định là giá rất xa xỉ. Ta nhìn sang phương hướng bóng dáng người nào đó đã tiêu thất, nhìn lại đống hộp ôm trong tay, rốt cục không thể nhịn nổi, một người hắc hắc cười, vui vẻ nửa ngày.

Từ đó, Lâm Nhiên vẫn bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng không gặp mặt, ngay cả gọi điện thoại, cũng luôn luôn nói không tới vài phút liền cúp máy.

Tuy rằng ta nói với hắn cuối tuần này nếu như hắn rảnh rỗi thì theo ta về nhà một chuyến gặp ba mẹ ta, thế nhưng trông thấy hắn cả người bận rộn đến phát điên, ta đoán chắc hắn cũng không có thời gian, cho nên sáng sớm thứ bảy lúc An Hảo đi ra ngoài hẹn hò, mà ta vì thức suốt đêm xem phim nên ăn sáng xong lại bọc chăn tiếp tục ngủ bù.

Khi ta ngủ đến không biết trời đất, điện thoại di động đột nhiên vang lên, ta mơ mơ màng màng bắt máy, lẩm bẩm: “Uy?”

“Đang ngủ?” Giọng nói Lâm Nhiên từ điện thoại truyền đến, ta thoáng cái tỉnh ngủ.

“Ừm. Anh còn đang làm việc sao?”

“Cũng tàm tạm.”

“Ừ, anh ăn chưa?”

Ta đợi vài giây, microphone không có bất luận thanh âm nào, nghĩ chắc tín hiệu chập chờn ta “Uy uy” vài tiếng.

“Em đang ở nhà ư?” Giọng Lâm Nhiên nghe có vẻ âm trầm.

“Đúng vậy.”

Ta vừa nói xong, điện thoại liền cúp, ta không hiểu gì cả trừng mắt nhìn điện thoại di động, làm sao vậy a? Hơn mười phút sau, cửa nhà ta liền vang lên tiếng cốc cốc. Ta phủ thêm áo khoác vội vàng ra mở cửa, vừa mở ra, liền thấy Lâm Nhiên bưng khuôn mặt đen xì đứng ở ngoài cửa.

“Sao không nói một tiếng đã tới rồi?” Ta ngạc nhiên hỏi.

Hắn lại không thèm đáp một tiếng đẩy ta ra đi thẳng vào phòng ta, dạo qua một vòng xong, nheo mắt lại hỏi: “Tên kia đâu?”

Ta bối rối không hiểu: “Gì? Tên nào? Ở đây không phải có mình anh là đàn ông sao?”

“Đừng giả ngu với anh! ! Lúc anh gọi điện cho em rõ ràng nghe được trong phòng em có tiếng đàn ông ngáy ngủ!”

“Đàn ông. . . Ngáy ngủ. . . ?” Ta càng hôn mê, chuyện gì xảy ra vậy trời? Nghi hoặc nhìn về phía chiếc giường mà rõ ràng vẫn chỉ có một mình ta ngủ, sau đó tầm nhìn rơi xuống máy vi tính bên cạnh giường.

Ta vỗ đầu —— “Kháo! Em nói làm gì có tiếng ngáy đâu, đó là tiếng sư tử nhỏ đang chạy (2)! Máy vi tính của em vẫn mở để diệt virus mà!”

Nói vừa xong, Lâm Nhiên nguyên bản gương mặt đầy gân xanh giựt giựt trong nháy mắt liền cứng ngắc, sau đó, từ đen chyển sang trắng bệch, đổi qua đỏ bừng, rồi lại đổi thành trắng. . .

Dưới ánh mắt chăm chú của ta, gương mặt hắn cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ho khan hai tiếng, mở miệng nói: “Ừm, anh tới là để đưa em ra ngoài ăn, miễn cho em suốt ngày chỉ biết ngủ, có ngày ngủ chết ở trên giường cũng không biết!”

Ta bĩu môi, hừ, hiểu lầm ta, rõ ràng là ghen tị ngươi cứ việc nói thẳng . . Hừ hừ hừ hừ. . .

“Em như vậy là cái gì biểu tình gì a?” Lâm Nhiên nhìn mặt ta bắt đầu âm trầm xuống.

“A? Không có gì không có gì, em rất kinh hỉ rất hài lòng a, ngài tới tìm em, em thụ sủng nhược kinh mà!”

“Hừ!” Hắn trừng mắt ta, “Nhanh lên dọn dẹp một chút đi, không phải nói hôm nay về nhà em sao?”

“A? Thế nhưng không phải anh bận nhiều việc sao?”

“Không có việc gì, hai ngày trước đều đã xử lý xong.” Hắn vừa nói một bên đi tới phòng khách, mới vừa đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta quỷ dị cười: “Được rồi, hôm nay có mặc quần lót bút sáp màu Tiểu Tân không đó?”

Ta ngẩn ra, cúi đầu vừa nhìn, mình đang mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình phải chạy vội ra mở cửa cho hắn, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hung hăng vung tay đóng cửa phòng lại, ta kháo ngươi cái đồ lưu manh!

Trước khi về tới nhà, ta vẫn rất khẩn trương. Lâm Nhiên thấy ta bộ dáng mất hồn mất vía cười ha hả nói: “Là anh đi gặp ba mẹ em, hẳn phải là anh khẩn trương mới đúng a, em khẩn trương như thế để làm chi? Sợ ba mẹ em đối xử với anh không tốt sao?”

Không không không, ngươi thật không thể hiểu nhị lão nhà ta đâu, ta là sợ ba mẹ ta đối với ngươi quá mức vừa lòng đó. . .

Quả nhiên, mẹ ta vừa mở rộng cửa, nguyên bản gương mặt tươi cười đầy thỏa mãn nhìn thấy Lâm Nhiên lập tức cứng ngắc, một bộ không thể tin nổi. Ta gọi vài tiếng mama mới phản ứng, sau đó liền “Ai u” một tiếng vẻ mặt tươi cười cấp tốc đón Lâm Nhiên vào, nhiệt tình hỏi han ân cần chuyện gia đình, hận không thể đem năm chữ “Tôi cực kì hài lòng” viết lên trên mặt.

Ta bất đắc dĩ nhìn bọn họ vây quanh Lâm Nhiên, ba hồi bảo hắn ăn cái này ba hồi muốn hắn ăn cái kia, giống như hắn là con trai bảo bối du học nhiều năm không gặp nay trở về, trái lại khuê nữ ruột thịt là ta lại bị ném tới một bên không người để ý tới. Nga, không phải, ba mẹ ta có để ý tới ta một lần —— đó là lúc hai người thừa dịp Lâm Nhiên không chú ý hung hăng vỗ ta hai cái, nhìn ta dựng thẳng ngón cái: “Khuê nữ, con khá lắm!”

= =

Buổi trưa dùng cơm, ba mẹ ta càng không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Nhiên, đem cái bát của hắn vun thành một ngọn núi nhỏ. Đang nghe nói tới Lâm Nhiên hiện tại chính là ông chủ của công ty ta, ba mẹ ta cười đến càng thêm tươi rói, nếp nhăn trên mặt dường như đang đón gió phấp phới. Ta nhìn Lâm Nhiên một người độc hưởng sủng ái của ba mẹ phiền muộn không chịu được, vài lần lấy chiếc đũa gõ nhẹ bát rồi ho khan, thế nhưng nhị lão vẫn coi ta như không khí, ngược lại Lâm Nhiên cười tủm tỉm gắp cho ta một cái đùi gà.

Ăn xong ta ngồi xuống sô pha bắt đầu xem TV, Lâm Nhiên cười mỉm theo sát mẹ ta nói: “Cô ơi, để cháu rửa chén đi. Dù sao bình thường cháu cũng ở một mình, việc này làm cũng quen rồi.”

Mẹ ta thụ sủng nhược kinh “ai u” một tiếng: “Chỗ này sao có thể cho cháu xuống làm được, cháu nhanh lên xem TV đi.” Sau đó cầm lấy chiếc đũa gõ lên đầu ta: “Ăn xong là nằm xuống liền, con là heo sao! Đi rửa chén!”

Ta nhìn Lâm Nhiên cười gian trá liền phun mất ba lít máu, ngươi nha dám giả bộ sao! Ai chẳng biết nhà ngươi có một bảo mẫu năm sao mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nhỏ, còn cần đến đại thiếu gia như ngươi động một ngón tay sao? !

Buổi chiều nhị lão rất tự giác tạo không gian cho ta cùng Lâm Nhiên ở riêng một chỗ, cười tủm tỉm chắp tay ra ngoài tản bộ. Thế nhưng khiến ta thổ huyết chính là, mẹ ta trước khi ra cửa ra vẻ thần bí kéo ta qua một bên, len lén kín đáo đưa cho ta cái hộp gì đó, vỗ vỗ tay ta, nháy mắt mấy cái: “Khuê nữ, mama hiểu con!”

Ta nghi hoặc nhìn vật mama kín đáo đưa cho ta —— cư nhiên là một hộp Durex (3)! Ta thổ huyết, mama à, mẹ vội vã đem con đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài như thế sao!

Khó khăn lắm mới đuổi được nhị lão đi, Lâm Nhiên cười tủm tỉm hỏi ta: “Chúng ta tiếp theo làm gì bây giờ?”

Ta đi tới cửa mang giầy vào, cầm lấy túi xách: “Leo núi với em! Ở đây có một ngôi chùa, có người nói xin xăm rất linh nghiệm.”

Mùa xuân hoa nở rộ quả thực rất thích hợp đạp thanh, cho nên hôm nay người ta đi leo núi vô cùng đông. Thành tích thể dục của ta từ nhỏ đến lớn vẫn là niềm kiêu hãnh của ta, vì vậy mãi cho đến lúc sắp đến đỉnh núi ta vẫn không phải thở dốc, không đổ mồ hôi, quay đầu nhìn Lâm Nhiên, cũng là một bộ sảng khoái thư thái. Ta vốn định cứ như thế đánh một tiếng trống thúc giục tinh thần hăng hái trèo lên trên đỉnh, thế nhưng lúc chúng ta vượt lên trước một đôi tình nhân, cô gái mảnh mai nọ lôi kéo cánh tay bạn trai làm nũng: “Người ta leo không nổi nữa rồi, anh cõng em đi có được hay không…”

Thế là ta đột nhiên ý thức được, ta có phải cũng có thể giả vờ yếu đuối một chút cho ra dáng thiếu nữ hay không, dù sao —— đây cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò mà. Vì vậy ta đột nhiên cả người mềm nhũn ngả về phía người Lâm Nhiên, hắn vốn vẻ mặt an nhàn tự tại bị ta làm hoảng sợ, trừng mắt nhìn ta, ta chớp chớp mắt nai, học theo ngữ khí của nữ sinh vừa rồi: “Người ta không trèo nổi, anh cõng người ta đi có được hay không a?”

Vừa nói xong, tự ta trước run rẩy cả người.

Lâm Nhiên khóe miệng co giật hỏi: “Không phải mới rồi còn khỏe lắm sao?”

Ta nhắm mắt lại nghiến răng: “Dù sao cũng không leo nổi mà ~ ”

Lâm Nhiên khóe miệng lại giựt giựt, sau đó cùng ta đối diện hơn mười giây mới nhận mệnh ngồi xổm xuống. Ta ở trong lòng âm thầm hoan hô một tiếng vội vàng bò lên trên lưng hắn.

Đi vài bước, Lâm Nhiên thanh âm khàn khàn nói: “Em không cần ôm chặt như thế có được hay không, anh sắp tắt thở rồi…”

Mặt ta nóng lên, vội buông tay ra.

Nhưng mà ta tận hưởng ngọt ngào cũng không được vài phút, liền gặp một bà lão hướng chúng ta đi tới, khuôn mặt nhăn như khổ qua nhìn Lâm Nhiên thét to: “Tạo nghiệt chướng u, tôi thấy cậu cũng là một người có học thức u, bà xã có bệnh phải đến bệnh viện khám u, bái phật cũng đâu thành u, thực sự là làm bậy u…”

= =+

Ngay lúc mặt ta hết đỏ lại trắng rồi chuyển sang đen, Lâm Nhiên cười ha ha nhìn bà lão gật đầu: “Bà bà cháu biết rồi, bà xã của cháu quả thực là có bệnh, bất quá cũng là việc vui a!”

Bà lão nọ ngẩn ra, sau đó cười tủm tỉm vỗ vỗ vai ta: “Ai u, nguyên lai là có thai sao, thực sự là chúc mừng u, vậy nhanh một chút lên núi cầu một tấm bùa đi, bùa ở đây rất linh u, bất quá thanh niên cậu phải thành tâm, nhất định phải vái ba lần u…”

Sau đó chúng ta một bên 囧 một bên vẫy tay cáo biệt bà lão.

Tới đỉnh núi, vừa định tiến vào chùa lý xin xăm cầu nguyện, chợt nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ tranh cãi nhau.

“Kho báu này là tớ đào được! Nó là của tớ!”

“Thế nhưng tớ là người nói bên này có kho báu trước!”

“Ai nha được rồi các cậu đừng cãi cọ nữa, chúng ta cùng nhau xem là được rồi…”

Ta cùng Lâm Nhiên dừng lại, hắn hứng thú nhìn mấy đứa nhóc ôm một cái rương nhỏ tranh qua tranh lại. Thế nhưng… cái rương đó sao ta nhìn lại quen mắt đến thế nhỉ…

“Khụ khụ, tớ đọc đây, các cậu nghe nha. Phương Nam, em khỏe không? Anh rất nhớ em…”

Ta biến sắc —— kháo! Đó là cái rương ngày xưa ta với An Hảo cùng chôn mà! Cái mà đám nhóc xấu xa này vừa đọc chính là thư mà Tô Viễn viết cho bọn ta!

Chú thích:

(1) Nguyên văn “双色球”: là một giải gì đấy bên Trung Quốc, mọi người có thể tra thêm Google.

(2) Nguyên văn “我说什么呼噜声呢, 之前那是瑞星的小狮子嘛!”: ai dịch giùm tớ câu này, tớ edit bậy đó, haiz!

(3) Durex: e hèm, nó chính là BCS đấy ạ :”>

Advertisements

29 responses »

  1. ôi ôi cả cái chap đang vui tự dưng rơi tõm đoạn cuối, cơ mà Lâm ca làm j cũng dễ thương hết xD phạt chít Phương Nam đê, hê hê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s