Hạ gục tể tướng – Chương 18

Standard

Chương 18: Li thế duy nht

Trong trướng bồng.

Rốt cuộc phát tiết xong cơn thịnh nộ trong lòng, Phạm Dương Triệt vô lực nằm lại trên giường, thất thần nhìn lên chóp lều cong cong: đã bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu hắn chưa từng tức giận như bây giờ. Phụ thân dạy hắn rằng thân là tể tướng, phải duy trì khí độ dù “sơn bằng địa liệt” thì mặt cũng tuyệt đổi sắc. Thế nhưng, hắn phát hiện từ sau khi gặp Phó Vân Kiệt, tâm tình của mình lại năm lần bảy lượt bị xúc động, hình tượng ôn hòa hoàn toàn bị phá hủy. Trong đầu hiện ra khuôn mặt hơi ngăm tràn đầy tự tin cùng kiên nghị, làm hắn lần thứ hai cảm thấy hỗn loạn.

Hắn lắc đầu, đem gương mặt nọ khu trừ khỏi đầu, ép buộc mình đem toàn bộ tinh thần tập trung vào tình thế bây giờ:

Nói thật là, lần duyệt binh vừa rồi làm hắn phi thường kinh hãi. Đúng, chỉ có thể dùng từ “kinh hoảng” để hình dung tâm tình của hắn bây giờ. Sức chiến đấu một địch năm mươi của Phó gia quân làm hắn vô cùng sợ hãi, nếu, Phó Vân Kiệt muốn bắt chước hai vị phụ chính Vương gia kia, rắp tâm đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ toàn bộ Cảnh quốc không có ai là đối thủ của y. Hơn nữa, y công trạng lỗi lạc, uy danh trong dân chúng quả thực vĩ đại, hai vị phụ chính Vương gia há có thể so sánh với y. Hắn không biết Phó Vân Kiệt có dã tâm muốn xưng đế hay không, thế nhưng, có một điều có thể khẳng định rằng, y đối với Hoàng thượng không có sự trung tâm như mình. Phó Vân Kiệt như một thanh đao hai lưỡi sắc bén không gì sánh được, không những có thể tiêu trừ địch nhân, mà còn rất có khả năng làm bị thương chính mình. Hắn không biết mình có đủ năng lực điều khiển cái chuôi đao hai lưỡi này hay không.

Nhưng mà, hắn đã không có đường lui rồi. Nếu hắn không thể tranh thủ được sự ủng hộ của Phó Vân Kiệt, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ bị đoạt đi ngôi vị hoàng đế. Hắn không những muốn tranh thủ đượcthành công, còn muốn học tập năng lực thống trị của Phó Vân Kiệt. Vì nó, hắn có thể nỗ lực tất cả đại giới – đáy mắt đen láy sâu thẳm bốc cháy hừng hừng sự kiên nghị.

Hắn bắt đầu vạch ra rõ ràng những lợi thế mà hiện giờ hắn đang sở hữu trong đầu, nhưng thật đáng tiếc, hắn phát hiện ra lợi thế trong tay mình, cư nhiên lại vẻn vẹn chỉ có tình cảm của Phó Vân Kiệt.

Hắn đã từng nghĩ tới dùng tướng vị của mình trao đổi với Phó Vân Kiệt, dù sao vị trí “dưới một người, trên vạn người” này đối với kẻ đầy dã tâm mà nói là tuyệt đối mê hoặc. Thế nhưng, qua nhiều ngày tại Nham thành quan sát, lại tiếp xúc với Phó Vân Kiệt cùng với lần duyệt binh này, hắn biết Phó Vân Kiệt là người không phải dùng tướng vị có thể đả động được. Bởi vậy, tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình chính là lợi thế duy nhất.

Tuy rằng, thân là nam nhân lợi thế như vậy làm hắn thấy vô cùng sỉ nhục. Thế nhưng, hắn chính là tể tướng Cảnh quốc, lợi thế đó làm hắn không thể không nắm chặt lấy. Sự lựa chọn này với hắn mà nói, phi thường giản đơn. Bởi vì, hắn trước tiên là tể tướng Phạm gia của Cảnh quốc, thứ nhì mới là nam nhân.

Cho nên, việc hiện tại hắn muốn làm chính là xác định tình cảm Phó Vân Kiệt đối với mình, có thâm sâu đến mức không tiếc tất cả đều phải trợ giúp mình hay không.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt biến mất sự ảm đảm do bị người tính toán đã nhiều ngày, bạc môi nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, nếu Vô Danh và Đông nhi ở đây, chỉ sợ bọn họ lập tức cảm thấy nguy hiểm. Dù sao, mỗi lần Phạm Dương Triệt cười như vậy, chính là biểu thị hắn đương tính kế người khác a…

P/s: hê hê, bạn đốt pháo bông mừng lễ ah, OGNH hẹn ngày mai nhoa các tình iu ^^!

12 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s