Hạ gục tể tướng – Chương 17

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 17: Xuân cung đ bn Nam x Nam

Đối diện với sườn mặt Phạm Dương Triệt mà cả người hắn đương tản ra ý vị cự tuyệt, một tia nghiền ngẫm xẹt qua đôi mắt sáng của nàng.

“Triệt, ngươi đã từng chạm qua nữ nhân chưa?” Câu hỏi đột ngột đánh vỡ bầu không khí trầm mặc ban đầu.

Khuôn mặt tuấn mỹ đầy thảng thốt quay lại đối diện với y. Có lẽ, hắn nghĩ mình nghe lầm.

“Ngươi có từng chạm qua nữ nhân hay không a?” Phó Vân Kiệt chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.

Lần thứ hai xác nhận chính mình không có nghe sai, gương mặt tuấn mỹ nọ khôi phục vẻ lạnh lùng nói: “Ta nghĩ không cần thiết phải trả lời vấn đề này.”

“Tất nhiên là quan trọng a!” Nàng thản nhiên trả lời: “Dù sao năm ngày sau là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta rồi. Ta nghĩ rất cần thiết phải thảo luận vấn đề ai trên ai dưới đó.”

“Ai trên ai dưới? !” Đôi mắt đen thẳm tràn đầy nghi hoặc.

“Hắc hắc, bởi vì trong việc ân ái đồng tính, luôn luôn phải phân rõ ràng vai linh hào với nhất hào (*) nha.” Nàng làm bộ thẹn thùng nói.

(*nguyên văn “零号, 一号”: linh hào là số lẻ, nhất hào [có lẽ ^^] là số chẵn. Theo bạn là ý chỉ vai công với thụ a :D)

“Linh hào, nhất hào? !” Sự nghi hoặc trong đôi ngươi đen càng sâu thêm một tầng.

“Linh hào, là chỉ người đóng vai nữ nhân, mà nhất hào chính là người đóng vai nam nhân.” Nàng rất kiên trì giải thích.

Lúc này, Phạm Dương Triệt rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Khuôn mặt hắn tái xanh, dùng nhãn thần cực độ băng lãnh bắn về phía cái người dám can đảm đưa ra vấn đề này.

Da mặt dày đến cả đạn đều bắn không thủng như Phó Vân Kiệt, hiển nhiên là tự động đem mũi tên giá rét nọ gạt sang một bên: “Ngươi chạm qua nữ nhân chưa?” Nàng hỏi lần thứ ba. Ha ha, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, hắn chính là xử nam (*) a!

(*chính là anh í còn “tân” a… :”>)

Phạm Dương Triệt xanh mặt, nhìn tia sáng rỡ nơi đáy đôi mắt kia, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Không có.” Vì bệnh tình của thân thể, hắn không muốn đem bệnh tim bẩm sinh của gia tộc di truyền cho hài tử của mình, bởi vậy, hắn cũng không có chạm qua bất luận một nữ nhân nào.

“Làm sao bây giờ, ta cũng chưa từng chạm qua nữ nhân?” Nàng cố tình giả vờ khổ não nói.

Nơi con ngươi đen rất nhanh xẹt qua ánh nhìn khinh thường.

Hai mắt thủy chung không dời khỏi hắn, Phó Vân Kiệt sao lại không biết sự khinh bỉ đó vì lý do mà đến, trịnh trọng nói: “Ta cũng không có chạm qua nam nhân.”

Ánh mắt hắn chuyển sang vô cùng kinh ngạc.

“Nga, được rồi. Lần trước, ta từ chỗ thương nhân Cao quốc lấy được một thứ rất hay.” Nàng vội vã từ trong lòng móc ra một quyển sách màu đỏ, cười nói: “Bên trong sẽ dạy chúng ta cần làm những gì nha. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu học hỏi đi!” Vừa dứt lời, nàng không chờ hắn cự tuyệt, vội vàng lật sách ra.

Theo thanh âm từ miệng nàng lẩm nhẩm, từng hình ảnh tuyệt đối kích thích thần kinh bắt đầu hiện ra.

Khuôn mặt tuấn mỹ vốn hết sức lạnh lùng thoáng chốc vỡ tan, con ngươi đen khó có thể tin trợn to lên nhìn những bức “hoan ái đồ” khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập bày ra trước mắt.

“Oa, tư thế như vậy cũng làm được sao! Này cần người bên dưới phải thực dẻo dai a.” Nàng nhìn hình ảnh trước mặt cảm khái quá độ, cuối cùng còn không quên quay đầu nhìn Phạm Dương Triệt đang bị vây trong trạng thái khiếp sợ nói: “Triệt, chúng ta chắc không nên bắt chước tư thế nguy hiểm lại yêu cầu cao độ như thế ha.”

Nghe nói vậy, Phạm Dương Triệt hai tay nắm rồi lại buông, buông rồi lại càng nắm chặt, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Phó Vân Kiệt rất giỏi “sát ngôn quan sắc” (*) lật đật quay mình nói: “A, ta còn có chuyện phải xử lý, ngươi tự mình hảo hảo nghiên cứu đi nha.” Nói xong, nàng đem xuân cung đồ nhét vào trong tay hắn, nhanh như chớp phi ra khỏi phòng.

(* ý chỉ giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác)

Con ngươi đen gắt gao nhìn trong tay bức hình biểu diễn tư thế nguy hiểm nọ, bàn tay nắm lại, siết chặt bản xuân cung đồ. Dường như vẫn không giải được hận, hắn dùng lực đem xuân cung đồ ném tới trên mặt đất.

“Bịch –” Ngoài trướng bồng, Phó Vân Kiệt nghe được thanh âm quyển sách bị người gắng sức vứt xuống đất, nở nụ cười: kỳ thực, mới vừa rồi là nàng cố ý lợi dụng xuân cung đồ làm tức giận hắn. Bởi vì, hắn vẫn luôn duy trì biểu tình ôn nhu vô hại, mà nàng thích hắn, chỉ mong muốn thấy vẻ mặt thực của hắn: cũng sẽ tức giận, sẽ đập bể đồ đạc… chứ không phải là một mặt nạ dối trá hắn chuyên dùng để ứng phó với người khác. Nàng muốn làm người có thể chia sẻ hỉ nộ ái ố cùng hắn……

Advertisements

7 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s