Hạ gục tể tướng – Chương 16

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 16: Bnh phát

Dưới ánh nắng chói chang, Phạm Dương Triệt bị quang mang phản chiếu sáng ngời từ hàng hàng bộ khôi giáp làm lóa mắt, hắn rất nghi hoặc, rõ ràng duyệt binh đã xong, vì sao mọi người đều nhất tề ngưng thần, bộ dạng như như lâm đại địch đến nơi.

“Đát đát đát –” một tên tiểu binh cầm lấy mảnh giấy chạy lên đài, đem trang giấy thận trọng đưa cho Phó Vân Tiệp.

Hắn rõ ràng cảm thấy bầu không khí phía dưới thoáng chốc khẩn trương hẳn lên.

Dưới ánh dương quang, khuôn mặt ngăm ngăm tràn đầy hưng phấn mà tươi cười: “Lần này trúng bia nhiều nhất chính là –” nàng cố ý kéo dài thời gian, ánh nhìn quét một vòng từ phải sang trái, thoả mãn nhìn những khuôn mặt đang khẩn trương cao độ dưới đài, mới nói: “Đệ nhất sư!”

Lời vừa nói ra, binh sĩ của đệ nhất sư đứng tận mé trái lập tức hoan hô vang dội. Mà những binh lính khác thì, trên mặt thất vọng nồng đậm.

Rất nhanh, nam tử có khuôn mặt ngăm đen Lý Trọng Phi kia tràn ngập hưng phấn, chậm rãi tiến từng bước vững vàng lên đài.

Phó Vân Tiệp tay phải duỗi ra, tiểu binh bên người lập tức đệ lên một phiến hồng kỳ, trên đó là hai chữ “Đệ nhất” vô cùng nổi bật. Nàng đưa cho hắn nói: “Trọng Phi chúc mừng sư của ngươi lần thứ ba liên tiếp đoạt được hồng kỳ.”

Lý Trọng Phi trịnh trọng ôm quyền: “Đây đều là Phó tướng quân thường xuyên chiếu cố rèn giũa ta.”

Nàng vung tay khoác lên vai hắn, nhẹ giọng nói: “Được rồi, Trọng Phi, ngươi không cần khách khí với ta. Nếu không phải ngươi có tài lãnh binh, đệ nhất sư sao có thể liên tục chiến thắng ba lần.”

Khí tức ấm áp phả vào khuôn mặt chữ điền hơi ngăm nọ, ánh mắt Lý Trọng Phi bỗng dấy lên một tia nóng rực. Hắn hướng đường nhìn của mình xuống mặt đất, nhẹ giọng hỏi: “Vân kiệt, ngươi — ”

Bỗng nhiên, sự ấm áp đó biến đi đâu mất, quay đầu lại, chỉ thấy Phó Vân Tiệp đã phóng xuống dưới đài, trong lòng ôm một người nam nhân. Trên gương mặt vốn bình thường gặp hiểm không sợ hãi nay xuất hiện kinh hoảng. Đúng, là kinh hoảng! Cho dù đối mặt với mười vạn binh mã của Cao quân, gương mặt kia cũng không chút nao núng. Vậy tên nam nhân này rốt cuộc là thân phận gì?

Phó Vân Kiệt lúc này dứt khoát ôm lấy Phạm Dương Triệt nhanh chóng phi thân trở lại lều trại của mình trong quân doanh. Sau đó, dùng động tác hết sức mềm nhẹ đặt hắn lên nguyễn tháp, bắt đầu vì hắn kiểm tra một cách thành thục: vạch mí mắt đang đóng chặt kia, đôi ngươi đen nở to của hắn đập vào mắt khiến nàng hoảng hốt, lập tức khom người, lắng nghe nhịp tim đang càng ngày càng yếu ớt của hắn. Đôi mắt sáng trở nên quả quyết, nàng bật người dậy ngồi lên người hắn, bắt đầu đan hai tay lên lồng ngực hắn nhấn xuống một cách nhịp nhàng.

Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. . .

Lý Trọng Phi chạy vào tướng quân doanh là lúc nhìn thấy tràng diện ám muội như vậy: Phó tướng quân mà y tôn kính nhất lúc này đang ngồi trên thân một tên nam nhân…

Lần thứ hai áp tai vào ngực hắn lắng nghe, thấy được tiếng tim đập đã mạnh mẽ trở lại, nàng thở phào một hơi. Đang chuẩn bị xuống giường, đập vào mắt là khuôn mặt ngăm đen tràn ngập khiếp sợ.

Làn da ngăm liền bị phủ lên một tầng đỏ ửng rất nhạt, nàng không được tự nhiên giải thích: “Bệnh tim của hắn phát tác, bởi vậy ta phải sơ cứu gấp cho hắn.”

Làm bằng hữu tốt nhất của Phó Vân Kiệt, lại là thủ hạ đắc lực nhất, Lý Trọng Phi sao lại không biết nội tâm nàng lúc này không được tự nhiên. Đường nhìn rơi vào nam nhân đương nằm trên giường, dung nhan tuyệt sắc kia làm mặt y bỗng chốc trắng bệch: lẽ nào hắn là tân nương cải nam trang trong lời đồn đại của Vân Kiệt?!

Hai tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm người trên giường, y nhẹ giọng hỏi: “Vân kiệt, nàng là thê tử tương lai của ngươi phải không?”

Phó Vân Kiệt tịnh không nghe ra ẩn ý trong câu hỏi, cười nói: “Ân. Nhớ năm ngày sau tới uống rượu mừng a!”

“Hảo, hảo.” Khuôn mặt chữ quốc (*) ngăm đen nứt ra nụ cười cứng ngắc.

(* chữ Quốc [国, guó]: ta đoán cũng giống như chữ điền, ý chỉ người mặt vuông)

“Ân ~” một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Phó Vân Kiệt lập tức ngồi xuống đầu giường, chan chứa quan tâm nhìn Phạm Dương Triệt, vui vẻ nói: “Triệt, ngươi tỉnh!”

Nụ cười mừng rỡ làm đau đớn tâm can Lý Trọng Phi, y nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn đến hình ảnh làm y đau lòng ấy, mờ mịt ly khai.

Đối mặt với nụ cười rạng rỡ lại gần gũi như vậy, hắn có điểm không thích ứng, hơi nghiêng đầu đáp: “Ân.”

Hắn cự tuyệt nàng rõ ràng như vậy khiến đôi mắt sáng xẹt qua chút bị thương: “Triệt, ngươi có bệnh, sau này không nên miễn cưỡng chính mình. Phát bệnh lần sau, ta không chắc có thể ở bên cạnh ngươi, giúp ngươi xử lý.”

“Là ngươi đã cứu ta? !” Hắn quay đầu lại, hắc mâu vô cùng kinh ngạc. Bệnh cũ của hắn ở Cảnh quốc từ lâu đã không phải bí mật gì. Hắn tưởng quân y cứu mình, cũng không ngờ cư nhiên lại là nàng.

“Ân.” Nàng cười nói: “Đừng nhìn ta như vậy, y thuật của ta cũng không tồi nha! Yên tâm, chỉ cần có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì.” Đôi mắt sáng dấy lên kiên quyết, cho dù là Diêm Quân, nàng cũng sẽ không buông ra nam nhân mà nàng yêu thương lần đầu tiên trong cuộc đời.

Khiếp sợ trước sự kiên tâm của nàng, hắn không biết quyết tâm này đến từ đâu… Ngay cả đệ nhất thái y trong cung đều không thể đảm bảo như vậy. Và, hắn cũng không biết, vì sao lúc này hắn lại lựa chọn sẽ tin tưởng tên nam nhân tự tin trước mặt. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, hơi nghiêng đầu, không muốn đối mặt với cặp mắt vô cùng nóng rực kia.

Vài lời tỏ tình:

– Dạo này tinh thần ta hơi bấn loạn, truyện edit bị trúc trắc sai sót khá nhiều, mọi người cứ thẳng tay chặt chém để ta sửa lại trong Word nhé ^^!

– Vốn trong truyện các anh nam đều k biết chị Tiệp là nữ nên những lời tả đều là hắn này hắn nọ, đôi khi gặp những câu: “Hắn tưởng quân y cứu mình, cũng không ngờ cư nhiên là hắn” ta cũng băn khoăn lắm nên để là nàng cho dể hiều, nhưng thực chất mí ảnh vẫn chưa bít gì đâu nha! Ai có ý kiến gì thì giúp ta với!

– Linh tỷ của chúng ta hình như ưa phép hoán dụ, chuyên lấy bộ phận chỉ người, nên gặp những từ như: đôi mắt sáng/minh mâu/khuôn mặt ngăm ngăm…ta biết là chị Tiệp; con ngươi đen/hắc mâu/khuôn mặt tuấn mỹ…ta biết là anh Triệt; rồi sau này còn lam mâu, huyết mâu,…từa lưa hạt dưa nữa, sẽ lưu ý cho mọi người sau.

– Cuối cùng là, càng ngày ta càng phăng phịa dữ dội, huhu, đừng trách ta :(( Iu mọi người!!!

Advertisements

22 responses »

  1. nàng có xem phim xuyên không Cung tỏa tâm ngọc ko? Cái bạn nữ chính trong đấy còn biết làm xe lăn, làm giày trượt patan rồi trăm thứ khác, ta thấy điêu quá =.= ta ko ưa cái kiểu cứ áp dụng, sáng chế đủ thứ hiện đại đủ mọi lĩnh vực quá mức như thế (nếu như ở thời hiện đại mà làm nghề/học 1 lĩnh vực nhất định rồi áp dụng lĩnh vực ấy ở thời cổ đại thì còn hợp lí). Chỉ riêng có bạn Kiệt là ta chấp nhận được vì bạn ấy được đào tạo chuẩn bị kĩ càng từ bé, lại còn ở cổ đại lâu năm, hắc hắc, trong lúc đợi load phim lảm nhảm tý =))

    • Nàng thật đúng là tri kỷ của ta, hức hức!
      Ta cũng ứ thích mấy vụ bựa bựa như thế (như cảnh báo ta đã nói), cơ mà truyện này giải thích tương đối hợp lý nên ta mới làm. Vả lại đem những phát minh về cổ đại sẽ ảnh hưởng đến lịch sử nên lạm dụng quá cũng chẳng tốt chút nào, như trong HGTT cũng có màn chế thuốc nổ, nhưng chị Tiệp là vạn bất đắc dĩ, và những gì chị í áp dụng thì đa phần để cải thiện cuộc sống người dân, có thể chấp nhận được. Nhưng mà cũng có màn..hơ hơ….ta cũng k biết nói thế nào…chỉ có thể thốt lên “Pó tay!” :))

  2. đang định nói vụ hắn hắn mà ss Maroon nói rồi XD~ thật ra nếu rối quá thì em đưa tên vào luôn, còn ko thì kẻ kia, gã ấy, tên kia, tên đó, này kia nọ …
    góp ý thêm em vụ Ân, tùy theo hòan cảnh mà nó là ừ, ừhm, hử? hả? ơ … ví dụ: “Ngươi nhớ đến dự đám cưới…” “Ừ, ta sẽ đến”
    Có tiếng rên khe khẽ truyền đến “ưm” “Ngươi tỉnh rồi hả?” “Ừ”
    tràng diện ~> tình huống
    hắc mâu, lam mâu, thủy mâu gì gì đó, theo ss thấy thì dịch ra luôn đôi mắt màu đen, xanh, ướt át, lóng lánh nước gì đó … để chữ mâu nhiều bạn ko hiểu [lúc ss mới đọc truyện thật sự là ko hiểu đó :(]

    Cơ mà truyện này hơi bị dài =.= ss đọc convert mà còn mất kiên nhẫn, đọc được tới trang 300+ là ném rồi, mong là em đủ kiên nhẫn đi tới cuối truyện XD~

    • Hì hì, cảm ơn ss nhìu lắm, tình hình là dạo này e dạo qua các blog truyện cũng đúc kết được 1 số kinh nghiệm kha khá, đang quyết chí tu sửa (trong W và những chương sau), có gì ss góp ý cho e với nha ^^!
      Hehe, e đọc lướt qua thì xong oài, dài khủng khiếp, chắc phải dùng 3 tháng hè luyện công mới mong xong nổi, hi vọng mọi người cổ vũ để e đi tới đích :D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s