Hạ gục tể tướng – Chương 15

Standard

Chương 15: Duyt binh.

Tiết trời tuy mới chỉ vào hạ, nhưng ánh dương buổi sáng có vẻ thực gay gắt, làm Phạm Dương Triệt thân thể vốn bất hảo lúc này sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn gắng không biểu hiện ra ngoài. Vì, hắn không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt Phó Vân Kiệt.

Đôi mắt sáng chớp nhẹ, chú ý tới khuôn mặt tuấn mỹ lúc này đương lấm tấm mồ hôi, nàng khẽ thở dài. Rồi, nàng nhẹ nhàng giật dây cương, khiến hắc mã tăng tốc độ lên.

Dưới ánh nắng chói chang, đoàn người rốt cuộc cũng tới binh doanh của Phó gia quân, là một chỗ bí mật giữa vùng núi mênh mông trống trải.

Phạm Dương Triệt ánh mắt lóe lên tia kinh sợ, nhìn trước mặt mình vùng đất thấp có vô số lều trại dựng ở đó.

“Ô –” bỗng nhiên một tiếng kèn vang lên, cắt đứt sự giật mình kinh ngạc của hắn.

“Đây là tiếng kèn thông tri binh sĩ ta tới.” Đôi mắt sáng nhìn binh doanh đóng phía trước giải thích.

Vài phút sau, đoàn người  bọn họ đến trước cửa binh doanh, Phó Vân Kiệt nhanh nhẹn xuống ngựa. Nàng vốn định giúp Phạm Dương Triệt, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nọ hiện lên sự quật cường, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.

Phạm Dương Triệt cẩn thận xuống ngựa, xoay người vừa lúc nhìn thấy một nam tử thân hình cao to, màu da ngăm đen, tướng mạo tuấn lãng mang theo mười mấy binh sĩ đến nghênh đón:

“Phó tướng quân, ngươi đã đến rồi!”

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt nàng: “Ha ha, ta là đặc biệt tới xem ngươi có lười biếng hay không đây?”

“Yên tâm, chút nữa duyệt binh ngươi sẽ biết ta có lười biếng hay không.” Gương mặt ngăm đen của nam tử nọ tràn ngập tự tin. Lúc này, tên nam tử đó cũng chú ý tới Phạm Dương Triệt đang quan sát mình.

Theo đường nhìn của y, Phó Vân Tiệp cười vì hai người bọn họ giới thiệu: “Trọng Phi, hắn là Lý Triệt, là người quan trọng nhất trong thời gian tới của ta.” Nói xong, đôi mắt sáng mang theo một tia nóng rực nhìn phía Phạm Dương Triệt.

Khuôn mặt tuấn mỹ đang tái nhợt chợt đỏ ửng, hắn bèn chọn cách không thèm để ý tới tình cảm trong mắt nàng.

Hành động của hai người rơi vào trong mắt Lý Trọng Phi, sắc mặt ngăm đen rất nhanh xẹt qua một tia mờ mịt.

“Triệt, hắn gọi là Lý Trọng Phi, là phó tướng đắc lực nhất của ta, cũng là bằng hữu tốt nhất.” Khuôn mặt tươi tắn của nàng đầy vẻ kiêu ngạo, cũng đồng thời, quang mang sáng ngời lấp lánh trên khuôn mặt của Lý Trọng Phi.

“Trọng Phi, binh sĩ đã chuẩn bị tốt chưa?” Đôi mắt sáng lóe ra một tia hưng phấn.

“Đã chuẩn bị thỏa đáng, Phó tướng quân mời!” Nói xong, Lý Trọng Phi dẫn đầu hướng tới thao trường đi đến.

Phó Vân Kiệt lén lút đi tới bênh cạnh Phạm Dương Triệt, lợi dụng vóc người cao gầy vì hắn che khuất ánh mặt trời: “Triệt, nói nghe một chút hiểu biết của ngươi về Phó gia quân đi.”

Phạm Dương Triệt thoáng nhìn người bên cạnh, cuối cùng đem những gì mình biết nói ra: “Phó gia quân tổng cộng có 5 vạn, 4 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ binh. Sức chiến đấu của Phó gia quân là cực mạnh ở Cảnh quốc này, có thể lấy một địch mười. Nham thành chính bởi vì có Phó gia quân thủ hộ mới có thể phòng thủ kiên cố đến nay.” Sức mạnh của Phó gia quân cũng là chuyện mà rất nhiều quyền thần Cảnh quốc viện cớ để ngấm ngầm gièm pha, mà những lời này, hắn đương nhiên không có nói ra.

“Lấy một địch mười? !” Hàng lông mi anh khí khẽ chớp: “Người ta thường nói tin đồn luôn luôn khuếch đại sự thật, lần này xem ra là giả rồi.”

Thông minh như Phạm Dương Triệt sao lại không nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng. Con ngươi đen tràn ngập khiếp sợ, quay đầu nhìn khuôn mặt tự tin dâng trào nọ.

“Binh không trọng nhiều, mà cần tinh. So với hàng năm ép buộc tráng đinh gia nhập quân ngũ, không bằng huấn luyện binh sĩ thành một địch mười, thậm chí thành tinh binh lấy một địch trăm. Số lượng binh sĩ ít, tương dượng việc số lượng binh khí sẽ ít đi. Số tiền tiết kiệm được có thể đem trang bị cho binh sĩ những vũ khí tốt nhất. Tới thao trường rồi.” Trên khuôn mặt anh khí là niềm kiêu hãnh không gì che lấp.

Theo ánh mắt của nàng, hắn nhìn thấy một màn quả thực chấn động nhân tâm: lúc này trên thao trường rộng mênh mông đang đứng đầy 1 vạn tinh binh mặc khôi giáp ánh bạc, tay cầm vũ khí sáng ngời. Trên người các binh sĩ tản ra sát khí làm hắn bất giác toát mồ hôi lạnh.

“Những binh sĩ này đều là từ từng sư, đoàn tuyển ra.” Nàng cảm thấy hắn nghi hoặc, liền giải thích: “Ta đem 5 vạn binh sĩ chia làm năm sư, từng sư do năm đoàn cấu thành, mà từng đoàn lại chia thành bốn liên, từng liên gồm các bài hợp thành, và từng bài cuối cùng lại chia thành mười ban.” Biên chế này chính là do nàng áp dụng từ quân đội hiện đại mà thành (*).

(*Sư: sư đoàn. Đoàn: trung đoàn. Liên: đại đội. Bài: trung đội. Ban: tiểu đội. Ta thấy để vầy cho giống cổ đại hơn mọi người nhé ^^)

“Chia nhỏ như vậy, có thể giúp cho từng binh sĩ đều có cơ hội ngang nhau lên làm tướng lãnh, vậy sẽ giúp ích cho việc bồi dưỡng năng lực của bọn họ. Mặt khác, cho dù thân là tướng quân lỡ như ta không thể chỉ huy quân đội, bọn họ cũng sẽ không tự loạn trận tuyến.” Binh sĩ cổ đại chỉ biết sống chết theo lối huấn luyện mù quáng, dính chặt tại một cương vị. Chỉ cần người nào đó chết hoặc bị thương, quân đội sẽ đã bị ảnh hưởng. Trong đó quan trọng nhất chính là tướng quân; trên chiến trường, tướng quân hết thảy đều đứng ở hậu phương chỉ huy, nếu như tướng quân bị địch nhân giết, vậy quân đội đó sẽ giống như rắn mất đầu, lập tức loạn thành một đoàn. Áp dụng biên chế như vậy có thể tránh cho loại tình huống này phát sinh.

Khuôn mặt tuấn tú chìm vào suy nghĩ sâu xa. Phó Vân Tiệp thấy thế, cũng không quấy rối hắn, nhảy xuống ngựa, phi thân lên đài.

Lý Trọng Phi có điểm giật mình nói: “Tướng quân.”

Phó Vân Tiệp vặn vẹo gân cốt: “Trọng Phi, ta đã thật lâu không có chỉ huy binh sĩ, thật có điểm ngứa ngáy tay chân a. Hôm nay để ta!” Nói xong, nàng đoạt lấy tinh kỳ trong tay Lý Trọng Phi.

Binh sĩ dưới đài nhìn thấy Phó tướng quân mà mình sùng bái cùng tôn kính nhất tự mình chỉ huy, mỗi người thần tình đều ngưng tụ, nín thở chờ đợi.

Nàng phất lên bạch kì.

(*kì là cờ đó các nàng, thấy để cờ trắng cờ đỏ… nghe không hay lắm nên ta để nguyên chữ Hán việt^^!)

Chỉ thấy binh lính vốn đang sắp hàng ngay ngắn bắt đầu di chuyển sang bên trái hết sức chỉnh tề. Nhất thời, thao trường to như vậy liền trống một khoảng ở trung tâm.

Nàng hạ cờ xuống, binh sĩ bên mé phải bắt đầu cầm lấy vũ khí, răm rắp di chuyển sang bên phải. Binh sĩ mỗi đội hai trăm người, hàng hàng lớp lớp ngay ngắn chỉnh tề không gì sánh được.

Cước bộ đều tăm tắp như vậy, mạnh mẽ như vậy, khiến Phạm Dương Triệt cảm thấy khiếp sợ.

Nàng giương lên cao hoàng kì, đội binh bên trái nhất loạt cầm lấy trường thương trong tay cùng hét lớn một tiếng đâm ra.

Tiếng hô phấn chấn nhân tâm làm sắc mặt hắn khiếp sợ càng thêm sâu sắc.

Hai tay nàng múa hai phiến cờ, binh sĩ bắt đầu buông trường thương trong tay, rút ra cung dắt bên hông, lại rút tên trong túi đeo trên lưng lắp vào.

Trong lúc đó, những binh sĩ khác không tham gia duyệt binh nhanh chóng bày ra trăm bia tập bắn.

Hai ngọn cờ hạ xuống, trăm tên binh sĩ bên phải bắt đầu đồng loạt hướng mục tiêu bắn tên trong tay ra. Bọn họ bắn xong, lập tức lui về phía sau, lại lần nữa lắp tên vào chuẩn bị cho phiên xạ kích tiếp theo, mà một đội binh sĩ khác trong lúc đó cũng tiến lên nhắm hướng mục tiêu mà bắn. Cứ như vậy tiếp diễn, mưa tên căn bản chưa từng bị gián đoạn.

Mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên gương mặt tái nhợt nhỏ xuống: đây rốt cuộc là sức chiến đấu đáng sợ như thế nào a! Dưới cơn mưa tên bắn này, bọn địch nhân chỉ sợ không có bao nhiêu tên có thể sống sót. Còn có tầm bắn cũng không phải hạng thường, với cung tiễn như vậy thì tầm bắn xác thực chỉ khoảng một trăm đến một trăm năm mươi bộ (*) đổ lại. Cho dù ai trời sinh có sức lực hơn người, cũng không có khả năng bắn ra mũi tên vượt quá hai trăm bộ. Thế nhưng, căn cứ vào phán đoán của hắn, những tấm bia này cách binh sĩ ít nhất cũng có ba trăm bộ! Lại thêm từng hàng mồ hôi trượt xuống khuôn mặt hắn, hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao mới rồi Phó Vân Kiệt nói lời đồn là giả. Hiện tại phỏng chừng, chỉ sợ Phó gia quân đã đạt được sức mạnh lấy một địch năm mươi rồi.

(* 1 bộ [步, bu] = 5 xích = 1,66 m)

Phó Vân Tiệp hai gò má bừng bừng sắc hồng đầy hưng phấn, mặc kệ nàng đã duyệt binh không ít lần, mỗi khi thấy tràng diện như vậy quả thực khó có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh. Nàng lại bắt đầu điều khiển hai phiến cờ.

Binh sĩ rất có trật tự thối lui sang hai bên, để vùng trung tâm dành tặng cho bộ kỵ binh có cơ hội lên sân khấu. Hơn trăm chiến mã khí thế ngút trời ngẩng cao đầu, kỵ binh nắm chặt dây cương trong tay, kiên trì chờ đợi.

Phó Vân Tiệp hai tay phất xuống, hào hển nhìn những con ngựa đã bắt đầu lồng lên.

Chỉ thấy hết thảy ngựa đều nhất tề phi tới, kỵ binh biểu diễn kỹ nghệ cưỡi ngựa hết sức ngạo nhân của mình, hoặc nằm rạp xuống hoặc nghiêng sang bên hông con ngựa, thậm chí trượt người xuống dưới thân ngựa, đợi đến lúc nhìn ra vị trí thì, bọn họ đều đã sẵn sàng trong tư thế giương cung, nhắm về phía bia mà bắn.

Phạm Dương Triệt biểu tình lúc này chỉ có thể dùng “trợn mắt há mồm” (*) mà hình dung. Dù sao, tại đất nước mà kỵ binh lại lạc hậu như  ảnh quốc, có thể nắm giữ một đội kỵ binh như vậy có ý nghĩa trọng đại gì, thân là tể tướng hắn so với ai khác đều minh bạch hơn: rằng kỵ binh của Cao quốc lúc này vô pháp uy hiếp Cảnh quốc, rằng biên cương sẽ nghênh đón yên bình, rằng lên dân bách tính sẽ không cần tao ngộ chiến sự.

(*nguyên văn là “mục trừng khẩu ngai” [目瞪口呆, mùdèngkǒudāi]: ngẩn người; giương mắt mà nhìn; giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời; ngẩn tò te; chết đứng người; chết lặng người [theo từ điển Lạc Việt], ta tự dưng muốn hạ bệ anh Triệt một tẹo, mạn phép dùng từ đó ^^)

Rốt cuộc, một hồi duyệt binh phấn chấn nhân tâm tại lúc thái dương lên tới đỉnh đầu đã hạ màn. Hết thảy binh sĩ đều đứng nghiêm trên mặt đất, chỉnh tề, yên lặng; biểu hiện của một quân đội được huấn luyện hết sức vững vàng.

13 responses »

  1. Oa, ta càng lúc càng nể PQK nha, thần tượng ~^^~
    mà ta lại càng nể nàng nữa, nói thật là ta cũng ôm cv của bộ này về đọc, đọc được chục trang choáng váng, mắt hoa, toàn từ ngữ quân sự không hà =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s