Oan gia ngõ hẹp – Chương 20

Chuẩn

Chương 20

Ta cả kinh, tay run run rớt luôn cả điện thoại.

Run rẩy mon men tới cửa, ta từ mắt mèo (1) nhìn ra — người không quen! Thở phào một hơi liền mở cửa.

Một người bán hàng lập tức từ phía sau móc ra một cái gì gì đó, bày ra một khuôn mặt tươi cười mà bắt đầu ba la ba la: “Mời quý cô xem một chút sản phẩm mới XXOO của chúng tôi, sản phẩm này so sánh với những mặt hàng khác…”

Ta phẩy tay chặn hắn lại: “Xin lỗi, nhà chúng tôi không cần a.”

Vừa mới đóng cửa, chuông lại reo lên, mở cửa ra vẫn là người chào hàng nọ: “Cô nương, trước tiên hãy nghe tôi nói đã, gần đây đang có khuyến mãi mua 1 tặng 1, còn có. . .”

“Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng, nhà của tôi thực sự không cần.”

Đóng cửa lại xong, chuông cửa lần thứ ba reo lên, ta triệt để nổi giận! Tiểu tử này không có mắt nhìn lại không có đạo lý như thế a! Đối với ngươi ôn nhu một chút ngươi tưởng ta yếu đuối mảnh mai như Lâm muội muội (2) sao! Thế là ta đẩy bật cửa ra khí thế ngất trời rống lên: “Nói thôi rồi mà sao anh phiền phức như thế hả?!”

Rống xong mặt ta liền tái mét, mà, cái người đứng ngoài cửa cũng tái không thua kém.

“Phương Nam, bây giờ cô được lắm, dám rống lên với tôi nữa sao?” Khuôn mặt Lâm Nhiên hiển nhiên là biểu tình gió thổi mưa giông trước cơn bão lớn.

Ta thổ huyết, ca ca sao ngươi tới đúng lúc thế a!

Ba mẹ ta trong nhà nghe thấy tiếng la, liền đi ra hỏi ta: “Ai tới vậy?”

Ta vội vàng liều mạng đẩy Lâm Nhiên ra ngoài cửa: “Không có việc gì, nhân viên tiếp thị mở rộng thị trường thôi! Ba mẹ con ăn xong rồi, con đi ra ngoài một chút!” Nói xong cũng không chờ bọn họ phản ứng lập tức lắc mình đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đợi đến lúc đứng ở ngoài cửa cùng Lâm Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, ta mới bắt đầu hối hận, sớm biết là phải đem hắn biến thành nhân viên tiếp thị  chặn ở bên ngoài, nhưng ta chính là một tên Hán gian thứ thiệt a, có tâm muốn làm trộm nhưng lại không có gan a!

Lâm Nhiên khuôn mặt đen thui lạnh lùng nói: “Phương Nam, cô khá lắm, không chỉ dám cúp điện thoại của tôi, còn dám gán cho tôi chức danh nhân viên tiếp thị ư, tôi đẩy mạnh tiêu thụ cái gì đây? Đẩy mạnh việc sa thải cô xem thế nào nhá?”

Ta run run: “Đừng, Lâm tổng đây đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ha ha…”

Lâm Nhiên không chút động lòng: “Hiểu lầm? Ân, vậy cô nói, chuyện này tôi phải giải quyết sao đây?”

“. . .Chuyện gì. . . ?” Ta có điểm phản ứng không kịp, ta ngoại trừ nói ngươi là nhân viên tiếp thị cũng không có làm gì quá đáng nha. . .

“Còn dám hỏi chuyện gì ư?!”

“Không không không! Ngài muốn giải quyết thế nào thì giải quyết!” Ta biết thế biết thời mới là người tài giỏi!

“Ân, hiện tại quay về thu dọn đồ đạc, công ty có việc gấp, lập tức theo tôi trở lại.”

“Hảo, tuân mệnh!” Ta lập tức về nhà dùng tốc độ ánh sáng thu thập một chút, cùng ba mẹ chào một tiếng liền đi mất.

Đến lúc xuống dưới lầu leo lên xe Lâm Nhiên, ta hỏi: “Công ty có việc gấp gì a?” Kỳ thực ta rất hoài nghi, ta một nhân viên quèn ngay cả đinh ốc còn không được tính tới, có việc gấp gì mà phiền Boss phải tự mình tới mời ta?

Lâm Nhiên liếc mắt ta: “Tới rồi cô sẽ biết.”

Vì vậy ta rất thức thời ngậm miệng lại.

Vừa mới cơm nước xong lại ngồi trên xe, đầu óc có điểm buồn ngủ, ta liền dựa vào lưng ghế híp mắt muốn bồi bổ một giấc ngủ trưa. Lâm Nhiên mở nhạc lên, trong xe vang lên vài ca khúc lúc Châu Kiệt Luân mới bắt đầu nổi tiếng. Ta nghe giai điệu đã có chút xa xôi này, đầu óc chậm rãi liền thanh tỉnh, một ít hồi ức cũng khuấy sông đảo biển mà hiện ra. Ai, thực sự là già rồi, bắt đầu buồn vẩn vơ… Nếu như An Hảo có ở đây, nàng ta khẳng định đập một cái lên đầu của ta nói, Phương Nam Nhân ngươi mau tỉnh lại đi, loại phong cách này không hợp với ngươi!

Chẳng bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ khiến ta giật mình. Ta mờ mịt mở mắt ra, thấy Lâm Nhiên vẻ mặt xanh đen cởi dây an toàn xuống xe, một lát sau lại lên xe nói: “Bể lốp xe rồi.”

Ta “A?” một tiếng, nhìn là ngoài cửa sổ, không phải chứ! Chúng ta đang trên đường cao tốc nha, cách thành phố A còn phải một đoạn nữa!

Lâm Nhiên gọi điện thoại cho xe cứu hộ, ta mở cửa xuống xe, đứng ở ven đường ngoắc ngoắc, ý đồ muốn tìm một chiếc xe giúp chúng ta.

Lâm Nhiên nhìn ta giương nanh múa vuốt, cau mày nói: “Thôi đi, cái niên đại này làm gì còn có ai muốn vướng vào phiền phức a? Chờ một chút, qua một giờ sẽ có người đến cẩu xe đi.” Ta không để ý tới hắn, tiếp tục quơ cánh tay như que diêm của ta. Hắc, có một chiếc xe dừng cạnh chỗ chúng ta đứng kìa!

Ta mừng như điên tiến lên, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mỉm cười của Tô Viễn. Vừa nhìn thấy hắn, cơ mặt ta bắt đầu cứng ngắc: “Tô. . . Viễn? sao anh lại ở chỗ này a?”

“Anh có việc vừa trở về nhà, không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp em. Xảy ra chuyện gì?”

Ta chỉa chỉa chiếc xe đang ở giữa đường: “Xui xẻo, xe bể bánh. . .”

“Chờ xe đến chắc lâu lắm? Bọn em có việc gấp sao? Có việc gấp để anh đưa về đi?”

Ta như gà con mổ thóc liên tục gật đầu: “Hảo hảo hảo hảo!”

Lâm Nhiên đột nhiên tiến lên đẩy ta ra: “Không cần phiền phức, chúng tôi không có việc gì gấp, ngài đi trước đi!”

Ta nghi hoặc trừng mắt hắn: “Anh không phải nói công ty có việc gấp cần trở lại nhanh lên một chút sao?”

Hắn sửng sốt, vẻ mặt như bị nghẹn.

Tô Viễn cười cười nói: “Vậy ngồi xe tôi về đi.”

Ta ngồi ở ghế phụ cùng Tô Viễn nói chuyện phiếm, hắn kể cho ta nghe chuyện hắn từng trải qua lúc còn du học tại Mỹ. Đương nói đến bị mấy nữ sinh lớn mật ở nước Mỹ đùa giỡn, ta cười đến ngửa tới ngửa lui. Lâm Nhiên ở phía sau dùng ngữ khí âm trầm nói: “Đừng cười nữa, nhìn bộ dạng y hệt như họ Đông Phương bất bại!”

= =

Ta không nhìn hắn, bất quá suy nghĩ một chút, liền thu liễm một chút nụ cười càn rỡ cùng vẻ giương nanh múa vuốt của ta. Tô Viễn cười hỏi ta: “Em thì sao? Mấy năm nay thế nào? Vẫn nghịch ngợm chung với bọn nam sinh sao? Có bạn trai chưa?”

Ta thở dài một tiếng: “Miễn bàn tới bạn trai đi! Anh cũng không phải không biết em mà, bọn con trai đều xem em như bạn thân! Ai. . . Ông trời ơi, ban cho ta một nam nhân đi! Ban cho ta một nam nhân ta có thể sáng tạo một dân tộc!”

Lâm Nhiên ở phía sau lạnh buốt tiếp lời: “Ân, cho cô một con heo đực, sang năm giá thịt heo có thể nhảy vọt.”

-_-#

Ngươi một hồi không cười nhạo ta sẽ chết sao?

Tô Viễn cười ha ha liếc mắt ta, đột nhiên hỏi “Ai? Cái bùa gỗ đào kia em vẫn mang sao?”

Ta cúi đầu nhìn, nguyên lai không biết lúc nào, tấm bùa bằng gỗ đào vẫn nằm trong lớp áo đã lòi ra ngoài, ta cầm lấy nhét lại vào trong áo, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhớ lúc đó chúng ta cùng nhau mua, đại sư nói cái bùa này có thể tránh ma quỷ, em đương nhiên muốn đeo rồi.”

“Hừ, bộ dạng cô cũng đã rất trừ tà, căn bản không cần đeo.”

Lâm Nhiên. . . Ngươi ngày hôm nay là ăn thuốc nổ sao. . .

Ta trừng mắt hắn: “Hừ, bộ dạng trừ ma quỷ cũng là một loại phúc, so với bộ dạng chiêu quỷ đương nhiên tốt hơn rồi!”

Tô Viễn quay đầu nhìn ta cười, đột nhiên vươn một tay sờ sờ đầu ta, nói: “Sao vẫn giống hệt như trước, một chút cũng chưa từng thay đổi. . .”

Trong nháy mắt, sống mũi ta chợt thấy cay xè.

Ta hốt hoảng nhớ tới ngày đó, ta mới quen Tô Viễn, nhìn hắn nhất một bộ phong thanh minh nguyệt, luôn luôn nhịn không được muốn chọc phá hắn, thế nhưng mỗi lần hắn đều cười nhẹ nhàng như không, ngược lại khiến ta cảm thấy rất hèn mọn.

Ta vốn là một người tùy tiện, Tô Viễn lại cứu ta một mạng — giúp ta trả tiền cơm, thế nên không bao lâu ta cùng hắn liền kề vai sát cánh. An Hảo do ta dẫn dắt rất nhanh liền cùng Tô Viễn quen thân, sau lại hai chúng ta vô số lần hãm hại Tô Viễn, gọi hắn mời chúng ta đi ăn. Tô Viễn trong trường học luôn luôn rất được hoan nghênh, hắn luôn luôn đối với ai cũng ôn hòa, cho nên mặc kệ trong mắt nam sinh hay nữ sinh, hắn đều là người có khí chất cực cao.

Thế nhưng Tô Viễn chưa từng nói qua thích ai, mỗi lần ta đi tìm hắn, hắn đều cười tủm tỉm theo sát ta và An Hảo cùng nhau dạo chơi.

Nguyên bản cảm tình đơn thuần như bạn thân, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu thay đổi, ta cũng không biết. Có thể là bởi vì trong tất cả nam sinh, chỉ có hắn sẽ cười tủm tỉm sở đầu ta, xem ta như một nha đầu còn trẻ con mà không phải một tên hán tử mình đồng cốt thép.

Mà cũng có thể là bởi vì một ngày, khi một nữ sinh bị hắn cự tuyệt, ta đứng ở bên cạnh đầu không biết thiếu mất sợi nào mà đột nhiên bật cười, thế là nữ sinh nọ đột nhiên bạo phát chỉa vào người của ta điên cuồng hét lên: “Cười cái gì, có cái gì buồn cười? ! Tôi bị cự tuyệt đáng cười lắm sao? ! Cậu cũng không cần đắc ý, không phải là mỗi ngày dính tại bên người Tô Viễn sao? Phương Nam cậu căn bản không phải nữ nhân! Đời này khẳng định không có người đàn ông nào mắt mù muốn cưới cậu!”

Khi ta bị nàng rống đến há hốc mồm, Tô Viễn đột nhiên đứng ra rất nghiêm túc nói: “Mời bạn không nên nói như vậy, Phương Nam chỉ là tương đối nam tính với trẻ con mà thôi, tôi thấy cô ấy rất tốt.”

Có thể là sự cảm động trong nháy mắt kia, làm lòng ta rất ấm áp. Bất tri bất giác, ánh mắt ta liền thành thói quen đuổi theo thân ảnh của Tô Viễn, bất tri bất giác, ta bắt đầu chờ mong mỗi ngày cùng hắn gặp mặt, hết giờ học liền lôi kéo An Hảo chạy đi tìm hắn, ở trước mặt hắn giương nanh múa vuốt nói này nói kia. Ta rốt cuộc cũng giống như một nữ sinh bình thường, bắt đầu có tâm sự, có băn khoăn dè dặt.

Thẳng đến một ngày, An Hảo lôi kéo ta ngượng ngùng nói: “Phương Nam Nhân a, ta thích một người.”

Ta sửng sốt, lập tức hô to: “Ta kháo (3)! Ai a? ! Dĩ nhiên có thể đả động tâm hồn thiên sơn đồng lão của ngươi? !”

An Hảo rất hiếm thấy không có đá ta một cái, tiếp tục nhăn nhó nói: “Người kia. . . Kỳ thực, ngươi cũng biết. . . Chính là, là Tô Viễn. . .”

Ta ngẩn người, đại não đột nhiên hoạt động kịp thời liền thốt ra: “Thế nhưng, ta cũng thích hắn a. . .”

Chú thích:

(1) Miêu nhãn: cái lỗ nhỏ trước cửa íh, chắc ai cũng biết hen!

(2) Lâm muội muội: nếu ta đoán không sai thì là Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu mộng” ^^

(3) Ta kháo: KHÁO or fiên âm TQ là /kào/ tương đương với từ F*CK trong tiếng Anh (chôm chú thích bên nhà ss Lily, do ss Maroon giải đáp ^^)

P/s: xong chap này bạn quay lại với HGTT, nó sắp mốc lên roài :((

Advertisements

45 responses »

  1. oa oa, ta thích , ta thích! truyện hay quá đi. Có điều anh LN này trẻ con không kém, ghen tuông gì mà nói cạnh khóe PN quá, không tốt, không tốt.

  2. >”< *qươ qươ cào cào* tem đâu tem đâu =(
    [Ta ngẩn người, đại não đột nhiên hoạt động kịp thời liền thốt ra: “Thế nhưng, ta cũng thích hắn a. . .”]
    Phương Nam ơi Phương Nam …..

  3. aizz, đọc cái chap nhắc đến Tô Viễn mà cả bạn An và Nam đều sầm mặt, ta cũng đoán là cả 2 bạn đều thik Tô hòa thượng =.=
    Lâm ca ca nói câu nào đẳng cấp câu ấy a, Đông Phương bất bại =)))))

  4. Các chương trước chỉ nói đc 1 chữ “thanks”, mong ss sẽ không giận vì A.T…kiệm lời ^^~

    Hôm bữa được nàng Jenn giới thiệu cho đọc truyện này, còn được cảnh báo là nhớ đừng ăn uống gì trong lúc đọc, khi đọc cần phải bình tĩnh, đừng ngồi bấp bênh kẻo mà té ghế XD~~~

    Đúng thật là truyện hài thì thôi rồi XD~~~ A.T rúc trong ổ chăn đọc cười sặc sụa, mẹ nghe thấy cứ tưởng mềnh hôm nay lên cơn ấm đầu =..=

    Rất thích tính cách mạnh mẽ của nữ chính, chỉ có điều, A.T hỏi câu này hơi vô duyên, là sau này, 2 người có phải gặp đau khổ hay không?

    Từ khi xuất hiện bạn Tô Viễn là có dự cảm bất an rồi, chỉ sợ anh Lâm Nhiên sẽ đau khổ giống như anh Tống Tử Ngôn trong Chết, sập bẫy rồi! TT..TT

    Cầu trời khấn phật Phương Nam sẽ không làm tổn thương anh, cho anh ăn dấm 1 tý cũng được, nhưng đừng làm tổn thương trái tim mong manh chong xáng và yếu ớt của anh~ TT..TT (~~> Vâng, cái này là A.T suy diễn, có nên bỏ trong ngoặc kép không nhỉ? :D)

    Thích truyện này lắm, mong ss sẽ edit nhanh, ủng hộ ss XD~~~

    • A.T yêu dấu ^^!
      Nhìn thấy 20 phản hồi cần xét duyệt, ss tưởng blog bị virus ==”, ai ngờ là e bỏ bom ss :)) hì hì, đọc 1 mạch 20 chương mà mỗi chương thanks 1 phát cũng đáng quý lắm rùi, sao ss giận e được :x
      Còn câu hỏi của e, ss xin trả lời (kèm xì poi lun :D): thiệt ra, anh Viễn của chúng ta chính là cái đòn bẩy cực kì lớn để hất tung anh Nhiên với chị Nam…lên giường đó e ạh =)), k thì chẳng biết đến đời thuở nào 2 người đó mới HE được ^^! Còn vấn đề kia thì chuyện tình nào lại đầu xuôi đuôi lọt hết hả e, cũng phải có giận dỗi cãi cọ này nọ lung tung, nhưng yên tâm, ss bảo đảm mềm yếu như ss cũng chỉ nhỏ 2,3 giọt thui, e đừng lo he >.<
      Ss sẽ cố gắng đẩy tốc độ sau khi qua đợt giữa kì này, sắp tới H roài mà XD~
      Cuối cùng, chào mừng e lọt vô động của ss *cười đểu*….

  5. em đọc 1 lèo giờ mới cmt để thanks ss đc
    truyện hay lắm ss ơi, ss dịch cũng hay nữa
    em đọc truyện này trong giờ học, muốn cười mà 0 đc, nhịn đến nội thương,chỉ dám rung giò bần bật-> em trở thành điểm sáng nổi bật của 2 tiết văn liên típ: 42 mầm non của đất nước đang phê phê gà gật, mình em ngòi choi choi tưng tửng trong giờ, cả lớp nhìn em vs ánh mắt: con này điên hồn nhiên
    hun ss chụt chụt choẹt choẹt :*
    thanks ss nhiều^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s