Hạ gục tể tướng – Chương 14 (Q1)

Chuẩn

Chương 14: Li đn đi.

Sáng sớm, ánh ban mai chiếu rọi khắp nơi, đem hơi ấm của mình phủ lên vạn vật.

Trong phủ Phó lão tướng quân, Phó Uy tay cầm dao nĩa, đương nhìn chằm chằm vào khối bò bít tết tỏa mùi thơm ngào ngạt, nuốt nuốt nước bọt, sau đó hai tay bắt đầu chuyển động. Ban đầu, hắn vẫn còn chậm rãi cắt cắt xiên xiên, bộ dáng rất ư hưởng thụ, bỗng nhiên, sắc mặt hắn đại biến, lập tức buông dao nĩa trong tay, bàn tay to vung lên, đem miếng thịt bò còn đến ba phần tư nhét vào trong miệng, nuốt ực một ngụm tọt xuống cổ họng.

“Bính –” đại môn bị đá văng ra, Phó Uy cả kinh thiếu chút nữa nghẹn chết. Hắn vội vã rót một chén rượu uống cho nhuận khí.

Đôi mắt sắc bén lợi hại của Phó Vân Tiệp nhìn chăm chú vào bát đũa còn chưa kịp thu dọn trên bàn, không nói một lời.

Phó Uy dõi theo đường nhìn của nàng cũng chú ý tới “tang vật” còn lưu lại, vội vã mở miệng ngụy biện: “Ai, đây là do ngày hôm qua nha hoàn chưa dọn dẹp.”

Thông minh như Phó Vân Tiệp sao lại không biết gia gia đang nói xạo, chỉ cần mỗi cái miệng dầu mỡ bóng lưỡng cũng đủ tố cáo gia gia vừa giải quyết một khối bò bít tết bự chảng rồi. Quên đi, nàng hôm nay tâm tình vui sướng, bỏ qua hắn.

Phó Uy thấy nàng không tiếp tục truy cứu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Phó Vân Kiệt lập tức vào đề: “Gia gia, Phạm Dương Triệt đáp ứng gả cho ta.” Nàng muốn chia sẻ tin tức trọng đại này với gia gia trước tiên.

Phó Uy vỗ vai tôn nữ nói:” Hảo hảo, không hổ là tôn nữ là của ta, mau như vậy đã đối phó được tôn nữ tế.”

“Hắn nói muốn dùng thân phận nam tử gả cho ta.” Nàng bồi thêm một câu.

“Hảo, hảo, hảo!” Phó Uy Vốn đang tán thưởng cháu gái bỗng hai mắt trợn to nói: “Cái gì? ! Hắn muốn dùng thân phận nam tử gả cho ngươi?!”

“Ân! Ta dự định sẽ mặc giá y.” Giá y chính là giấc mơ trong lòng hết thảy mọi nữ tử, mà nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, lần này chính là gả cho nam tử mình thích, nói gì đi nữa nàng cũng muốn mặc vào giá y – đại biểu cho mộng tưởng đó.

“Giá y?!” Phó Uy lần thứ hai đề cao âm lượng: “Tiệp nhi, tuy rằng ngươi là thân phận nữ tử, thế nhưng nếu như bị người phát hiện đây chính là tội khi quân a!”

“Gia gia, người yên tâm, ta đã nghĩ ra kế sách, bảo đảm đến đến lúc đó không những không có người hoài nghi, mà người cũng sẽ được tận mắt thấy cháu gái mình mặc giá y.” Đôi mắt sáng tràn ngập tự tin.

“Biện pháp gì?” Phó Uy đi qua nhẹ giọng hỏi, trong lời nói tràn ngập hiếu kỳ.

“Gia gia, người biết uy lực của lời đồn đãi sao?” Đôi mắt sáng hiện lên tia giảo hoạt, nàng bắt đầu khe khẽ nói kế hoạch của mình cho gia gia.

Phó Uy nghe xong, hai mắt nổi lên tinh quang, bàn tay to cố vỗ mạnh, nói: “Không hổ là tôn nữ Phó Uy ta, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra, thật sự là rất thông minh!”

Lựa đạo quá mạnh khiến thân hình Phó Vân Kiệt chao đảo, nàng khéo léo tránh xa ra một chút.

Phó Uy lại đi nhanh tới đem cự ly giữa hai người kéo lại, khẽ nói:” Tiệp nhi, ta xem ngày cưới nên chọn ngày gần nhất, làm cho tên “cuồng nhân” kia không kịp trở tay!”

Phó Vân Tiệp vừa nghe sắc mặt nhất thời trở nên tái mét, lập tức nhảy dựng lên vừa xoa xoa cánh tay đương nổi da gà vừa nói: “Đúng! Nhất định phải mau lên! Bằng mọi giá phải ngăn tên biến thái kia tới phá hỏng chuyện tốt. Không được, như vậy cũng không chắc ăn, phải lệnh bên cổng thành phía Tây tăng mạnh thủ vệ, nghiêm cấm thương nhân Cao quốc ra vào.” Nói xong, nàng chạy như bay ra khỏi phòng.

Nhìn thân ảnh nàng phút chốc tiêu thất, Phó Uy sờ sờ chòm râu mình khẽ lẩm bẩm: “Ta nghĩ tiểu tử kia so với Phạm Dương Triệt mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa lại đối với Tiệp nhi một mảnh tình cuồng dại. Quên đi, chỉ cần Tiệp nhi thích là được.”

. . .

Đương ánh trời chiều nhiễm hồng bầu trời thì, một trận tin đồn bắt đầu lan tràn khắp Nham thành:

“Nghe nói chưa, Phó tướng quân muốn kết hôn đó.” Một thanh âm rõ ràng cố đè thấp từ trong một khách sạn bình dân truyền ra.

“Cái gì?! Phó tướng quân muốn thành hôn? !” Thanh âm của nữ tử bén nhọn mà cao vút cất lên.

Đối mặt với một đám nữ nhân hung thần ác sát từ đâu tới vây quanh mình, thanh âm người nọ trở nên run rẩy: “Là…là…năm ngày sau.”

“Ô. . . Ô. . . Ô. . .” Một trận tiếng gào thét tan nát cõi lòng vang lên. Các nữ nhân đều tự trở lại chỗ ngồi nằm úp xuống bàn mà khóc.

Người nọ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục phao tin: “Để biểu thị lòng cảm tạ dân chúng vẫn ủng hộ Phó tướng quân, đồng thời cũng để cùng mọi người chia vui, Phó tướng quân quyết định cử hành hôn lễ không giống người thường.”

“Thế nào là không giống người thường?” Lập tức có người hỏi.

Đám nữ tử đương khóc cũng đình chỉ, vểnh tai nghe.

“Phó tướng quân mặc nữ trang, ngươi đã xem qua chưa?” Người nọ hướng mọi người vẫy vẫy tay, dụ dỗ tất cả mọi người tới gần, mới nói: “Nghe nói Phó tướng quân lần này mặc giá y, mà vị tân nương tử may mắn kia sẽ mặc nam trang. Hôn lễ như vậy quả thực rất đặc sắc!”

“Oa –” mọi người ồ lên. Dù sao, hôn lễ thú vị mà kỳ lạ như vậy khẳng định là độc nhất vô nhị nha.

“Để tân nương tử thích ứng kịp cho ngày đại hôn, mấy ngày nay, nàng ta sẽ mặc nam trang. Các vị nếu như trên đường nhìn thấy Phó tướng quân, vậy vị mỹ nhân ‘nữ phẫn nam trang’ cạnh ngài chính là tướng quân phu nhân tương lai đó.”

“Phó tướng quân tới! Phó tướng quân tới!” Bỗng nhiên một tiếng hô to vang lên khiến mọi người lập tức dời mục tiêu tới hướng cửa chính.

Đại môn khách sạn trong chốc lát chen chúc đầy người, bọn họ xô đẩy lẫn nhau gào lên: “Người nào là tân nương tử của Phó tướng quân a?”

“Ngốc! Ngươi không biết nhìn à? Ai đẹp nhất chính là người đó!” Đoàn người khinh thường trả lời tên có mắt như mù kia.

Người nọ theo đường nhìn của đoàn người nhìn lại, chỉ thấy Phó tướng quân một thân tướng bào anh khí cưỡi hắc mã đi tới, hút lấy ánh mắt ái mộ của đa phần nữ tử trong đám đông. Bên người hắn là mười mấy quan binh theo hộ tống, lạ là, trong đó lại có một người, một thân quần áo thư sinh nho nhã thanh tú cưỡi một con con ngựa trắng đi trái Phó tướng quân. Bởi góc nhìn hẹp, người đó không thể xem không thấy rõ ràng. Hắn nghiêng đầu, rốt cuộc nhìn thấy chân diện mục thư sinh nọ. Mỹ mạo đập vào mắt làm hắn quên mất hô hấp: ánh dương quang rơi xuống khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, vẻ mỹ lệ âm nhu kia thực phi thường chói mắt. Cho dù nàng lúc này mặc nam trang, cũng vô pháp che lấp đi sự mỹ lệ của nàng.

Chuyện này khiến nữ tử vốn không cam lòng sau khi nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Phạm Dương Triệt đều buồn bã thất sắc.

Bị người nhìn chằm chằm như vậy, Phạm Dương Triệt không được tự nhiên khẽ hỏi: “Bọn họ làm sao vậy?”

Phó Vân Kiệt tự nhiên biết nguyên nhân những người này điên cuồng như thế, nhưng nàng thông minh không nói thẳng, nhẹ đáp lại: “Bọn họ là biểu hiện sự kính yêu đối với ta.”

Phạm Dương Triệt sao lại không biết hắn trả lời cho có lệ, thế nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể thu hồi nghi vấn, hỏi sang một vấn đề khác: “Còn bao lâu mới đến binh doanh?” Đây cũng chính là nguyên nhân hắn cùng nàng đi ra ngoài, hắn muốn tham quan quang cảnh Phó gia quân duyệt binh mỗi năm chỉ diễn ra một lần.

“Theo hành trình hiện tại khoảng chừng còn cần hai khắc nữa (*nửa tiếng).” Nàng phỏng chừng nói.

Bỗng nhiên, không biết một hòn đá từ đâu bay tới nện vào con ngựa trắng, nhất thời con ngựa chấn kinh bắt đầu lồng lộn lên, khiến cho Phạm Dương Triệt vốn không tinh thuật cưỡi ngựa thân ảnh bắt đầu hoảng loạn. Con ngựa hí vang chồm lên, hắn khổ sở lộn ngược xuống, mắt thấy sắp rớt khỏi ngựa, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn bởi vì viễn cảnh sẽ phải đập mặt xuống đất mà trở nên tái nhợt.

Một cánh tay túm lấy thắt lưng hắn, trời đất xoay chuyển, trong nháy mắt, hắn đã an ổn ngồi ở trước người Phó Vân Kiệt. Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhu: “Triệt, ngươi theo ta cưỡi chung ngựa vẫn an toàn hơn.”

Vốn định cự tuyệt, thế nhưng tầm nhìn rơi vào con ngựa trắng mới vừa rồi đã bỏ rơi hắn, sự sợ hãi khiến hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Cảm thấy người phía trước ngầm thỏa hiệp, môi đỏ mọng giương lên nụ cười mỉm nhàn nhạt: hắc hắc, ngẫu nhiên có chuyện ngoài ý muốn, cũng không tệ lắm!

Hai người cùng nhau cưỡi hắc mã, hướng mục tiêu binh doanh mà tiếp tục hành trình.

Chẳng mấy chốc, chuyện Phó tướng quân hết sức yêu thương nương tử tương lai cùng với tin  tướng quân phu nhân tương lai là một mỹ nhân nhu nhược bắt đầu truyền khắp mọi ngõ ngách Nham thành…

Advertisements

16 responses »

  1. oaaaaaaaa mong cho mun den ngay 2 nguoi thanhthan that nhanh lai con xuat hien them nv nam nua chu nhguoi nay lai iu nu chinh nha ta ai vay kia to mo wa ah hiiiiiiiiiiiii thank nang

  2. Tiệp tỷ à muội thèm đc bằng 1 phần mười của tỷ…T.T
    à phải cám ơn chủ nhà nhiều. vất vả cho bạn rồi. kẻ chỉ biết đi hóng truyện như mình thật quá nhàn hạ đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s