Oan gia ngõ hẹp – Chương 16

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 16

Bởi sự kiện WC ngang xương mà tên Lâm Nhiên kia tàn nhẫn bỏ mặc ta, ta chỉ có thể lê cái chân cà nhắc đứng trước cổng trường đón xe bus, mới vừa lên xe, một bạn nhỏ liền lập tức đứng lên nhường chỗ ngồi cho ta, ta nghe câu nói giòn tan “A di, mời dì ngồi”, trong lòng thực sự là ấm áp không gì sánh được a!

Ai nói trẻ con bây giờ đều là tiểu địa chủ, đây không phải là một cô bé rất đáng yêu sao?! Vì vậy ta sờ sờ đầu bé cười tủm tỉm nói: “Cám ơn con.”

Bé nghịch đuôi khăn quàng đỏ, nhếch miệng cười: “Không cần cám ơn! Lão sư nói, trên xe bus phải chủ động nhường chỗ ngồi cho người tàn tật!”

Nụ cười của ta trong nháy mắt tan rã như bùn, đáng thương thay ta trật một chân liền biến thành người tàn tật, hơn nữa trông ánh mắt long lanh cô bé nhìn ta, không chừng còn xem ta giống như “Trương Hải Địch”
(1) kiên cường tàn mà không phế a…

Về đến nhà, ta ném túi xách đá văng cửa phòng An Hảo bổ nhào về phía nàng. An Hảo đương xem phim AV tới đoạn cao trào bị ta hù dọa hoảng sợ, tót sang một bên né móng vuốt của ta, vỗ vỗ bộ ngực cao vút mắt trợn trắng: “Làm ta sợ muốn chết a, còn tưởng là cảnh sát tới bắt quả tang tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy…”

Ta ngất, cô nương a cô chỉ xem một đĩa phim nho nhỏ mà thôi, còn không đủ tiêu chuẩn để người ta phí công đi truy quét tội phạm đâu…

Ta lần thứ hai nhào tới ôm lấy nàng: “Ngươi nói đi, hắn làm như vậy là có ý tứ gì a? !”

“… Gì?”

“Hắn vì sao cứ muốn ôn nhu phủ đầu ta, sau lại tuyệt tình như vậy a!”

“…Hả?”

“Ngươi nói rốt cuộc là vì sao, vì sao a? !”

“Ba!” An công chúa trực tiếp cầm lấy chiếc dép búp bê Trung Quốc dưới chân giường vỗ lên đầu ta.

“Ngươi nha muốn nói gì thì phải có đầu có đuôi chứ, nói lung tung linh tinh cái gì hả, lão nương đập chết ngươi bây giờ!”

Ta nỗ lực trình bày ngắn gọn hết sức có thể, đem chuyện hôm nay nói cho An Hảo nghe: ta đi hẹn hò, rồi Lâm Nhiên chen chân phá đám, sau đó theo ta quay về trường học, giúp ta giáo huấn đám nhóc chọc ghẹo ta, sau đó cõng ta, cuối cùng giận dữ bỏ rơi ta mà đi…

Tại lúc ta rốt cuộc đem mớ lộn xộn đó kể cho rõ ràng xong, chúng ta cùng nhau ngồi trên giường chống cằm nâng má bắt đầu tự nghiên cứu triết lý nhân sinh.

Lâu thật lâu sau, An Hảo đột nhiên vỗ đùi: “Ta biết rồi! Hắn chính là động tình, rơi vào trong “ngũ chỉ sơn” (2) của ngươi nha!”

Ta ngơ ngác há mồm: “A?”

An Hảo dùng sức lắc đầu: “Không có khả năng a, chuyện này cũng thật không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua cả thể loại phim khoa học viễn tưởng… Ngươi để ta suy ngẫm cẩn thận lại một chút.”

………………

“Biết rồi! Hắn chính là thả một mồi câu thật lớn, cố ý chơi đùa với ngươi, sau đó chờ ngươi ngã vào võng tình ôn nhu của hắn rồi, đem ngươi một lưới bắt trọn!”

“Ặc..”

“Cũng không đúng a, Lâm Nhiên cái loại mỹ nhân tuyệt sắc nào chưa thấy qua a, đâu cần phải đối với một người thê thảm như ngươi để bụng đến thế chứ…”

Cứ như vậy, để phân tích ý tứ hàm súc sâu xa trong hành động bất minh của Lâm đại tiên nhân, ta cùng An Hảo lăn qua lăn lại một buổi tối ai cũng không ngủ ngon được, sáng hôm sau tỉnh lại thành một cặp – hai mắt gấu mèo. Sáng sớm trước khi ta đi, An Hảo căn dặn ta một vạn lần: “Ngươi nhất định phải chính miệng hỏi rõ hắn! Sau đó lập tức cho ta biết, nhớ kỹ chưa? !”

Ta dùng sức gật đầu: “Nhớ kỹ nhớ kỹ, ngài nói tới N lần rồi nha…”

Ta tâm thần không yên đi làm, vừa vặn trước cửa công ty thấy bóng dáng người nào đó, ta lập tức giống hệt kẻ trộm chột dạ nhón chân lén lút theo ở phía sau, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng đều ngậm lại. Chờ vào tới thang máy, ta nhìn hắn giả lả cười chào, hắn nghiêm mặt gật đầu. Thế là, ta đứng phía sau hắn bắt đầu giằng co, mở miệng? Không mở miệng? Mở miệng? Không mở miệng?

Giữa lúc ta xoắn xuýt muốn tìm một đồng xu tung lên chọn mặt chữ hay hình, hắn quay đầu lại trừng mắt ta: “Muốn nói gì nói đi, đừng có ba hồi mở miệng ba hồi ngậm lại, tưởng mình là cá vàng nhả bọt sao?”

= =+

Ngươi vũ nhục nhân dân lao động. . . A sai, ngươi vũ nhục ta. . . A cũng không đúng! 囧, rối beng lên hết rồi!

Ta cắn răng nhắm mắt lại, ho một tiếng mở miệng: “Lâm tổng, ngài rốt cuộc đối với tôi có ý gì?!”

Hỏi xong ta liều mạng trừng mắt hắn, trong thang máy nhất thời an tĩnh đến mức dường như ta nghe được cả tiếng tim đập gấp gáp của mình. Lâm Nhiên đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nhướng mày dùng một loại ánh mắt làm cho người ta sợ hãi quét tới quét lui trên người ta, ánh mắt ấy ta rất ư quen thuộc, bởi vì, ta đã từng vô số lần nhìn thấy An Hảo làm như thế. Mỗi khi An Hảo xem ta như vậy, ý nàng muốn nói cũng chỉ có một câu —— ngươi là nữ nhân sao? Vì vậy ta mỗi lần cũng chỉ có thể trợn trắng mắt không thèm nhìn nàng.

Thế nhưng hiện tại, khi ta nhìn thấy ánh mắt ấy của Lâm Nhiên, trong ngực đột nhiên thật trống rỗng. Ta quay sang hướng khác tránh né tầm nhìn của hắn, tấm gương trơn bóng trong thang máy phản chiếu thân ảnh hai chúng ta, một người khí phách ngọc thụ lâm phong, một người không được tự nhiên xoay người cúi gằm mặt, thật không hòa hợp một chút nào…

“Tôi…”

Ta cùng Lâm Nhiên song song mở miệng, thoáng chốc đều sửng sốt, sau đó cửa thang máy đột nhiên mở ra, một thân ảnh đỏ rực chói mắt đi vào, vừa nhìn thấy hai chúng ta đầu tiên là trợn mắt, sau đó là bộ dạng bị dọa đến kinh sợ chỉ vào chúng ta run run nói: “Hai người… hai người… Lẽ nào tôi vô ý phá hư chuyện tình ‘Trong thang máy’ sao?!”

Lâm thiếu gia a, ngài có thể không cần vừa thấy mặt liền phun ra câu kinh người như vậy có được hay không a…

Lâm Nhiên khuôn mặt đen hết phân nửa: “Nói bậy cái gì!”

Lâm thiếu gia dùng ánh mắt hồ nghi quan sát ta cùng Lâm Nhiên: “Chậc chậc, kỳ thực tôi cũng có chút hoài nghi, ánh mắt của anh sao có thể kém đến nông nỗi như vậy, ngay cả loại mặt hàng không có đẳng cấp thế này cũng chấp nhận… Chậc chậc, thế nhưng nếu như không phải vậy, vì sao cô ta không dùng thang máy nhân viên mà dùng thang máy của anh?”

Ta sửng sốt không kịp phản ứng. Ách! Chỉ lo nghĩ tới việc hỏi Lâm Nhiên chuyện ngày hôm qua, thế nên vẫn một đường lẽo đẽo theo hắn, quên mất nhân viên chúng ta cùng các lãnh đạo cấp cao không đi chung thang máy. Ta cứ nghĩ mãi sao hôm nay thang máy không có ai nha!

Lâm Nhiên dường như cũng mới phản ứng kịp, cau mày quay đầu lại trầm giọng hỏi ta: “Ai cho cô dùng thang máy của tôi?!”

Lâm thiếu gia ha ha cười dùng ngữ khí “Ta biết rồi nha” nói: “Được được, ở trước mặt tôi còn giả bộ cái gì? Yên tâm yên tâm! Chuyện hai người làm tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài, không có nguy hiểm gì đâu!”

Ta đột nhiên nghĩ, Lâm thiếu gia a, bản thân ngươi cũng đã là mối nguy hiểm lớn nhất rồi…

Vừa lúc tới tầng làm việc của ta, ta vội vã trốn ra thang máy, đem tên Lâm thiếu gia phiền phức  này quẳng cho Lâm Nhiên đi giải quyết.

Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ chị Vương liền ném cho ta một đống tư liệu, bảo ta trong buổi sáng phải soạn cho xong. Ta hăm hở xăn tay áo vùi đầu vào công tác, chẳng qua bao lâu, chị Lý từ bên ngoài trở về hắt xì xong hét lên: “Ai nha nha bên ngoài gió lạnh quá, đông chết tôi rồi!”

Ta đi tới cửa sổ nhìn xem, quả nhiên bên ngoài gió thổi dữ dội, nhớ tới hôm nay đi làm chỉ mặc một cái áo khoác rất mỏng, nhìn nhìn trên bàn vẫn còn một đống văn kiện, lại mò mẫm khắp túi, phát hiện trên người chỉ còn ba đồng tiền. Nhớ hôm nay An Hảo nói muốn hẹn ta, ngay chỗ gần công ty, thời gian nàng hẹn hình như là buổi trưa mười một giờ, ta xem đồng hồ, đã mười giờ ba mươi, ngẫm lại An Hảo cũng sắp đi, ta rất ung dung nhắn tin cho nàng bảo nàng mang cho ta y phục cùng tiền tới.

Vài phút sau, ta nhận được An Hảo điện thoại, vừa mới bắt máy chợt nghe thấy nàng dùng thanh âm đê-xi-ben cao vút khiến ta lập tức đem điện thoại cách xa cái lỗ tai hai mươi phân.

“Phương Nam Nhân ngươi muốn làm gì a. ngươi không nên luẩn quẩn trong lòng a! Có phải tên Lâm Nhiên làm gì ngươi không? Ngươi nhất định phải bình tĩnh nha! Người sống trên đời không có chuyện gì là không qua được, không có gì so với sinh mạng trọng yếu a! Ngươi nhất định không thể làm việc ngốc a ngươi. . .”

“Đình đình đình đình! An công chúa ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ muốn ngươi mang y phục với tiền tới cho ta, ngươi nếu như không muốn cầm theo thì thôi, sao lại phun ra một tràng mà ta không hiểu gì hết a. . .”

Microphone bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nàng hỏi: “Ngươi chỉ là muốn ta mang y phục với mang tiền cho ngươi?”

“Đúng vậy không thì còn thế nào nữa. . .”

“Ngươi đợi chút, ta đem tin nhắn của ngươi gửi lại cho.”

Một lát sau, ta nhận được tin nhắn của An Hảo: An công chúa, chừng nào ngươi ra khỏi nhà nhớ đốt cho ta y phục với tiền a.

= =+

Được rồi, đây thật là một truyện cười rất buồn chán rất nhạt nhẽo a, ta đều bị đông lạnh tới hắt xì một cái. Vừa mới xoa xoa mũi thì có một cái áo khoác phủ lên người ta, ngẩng đầu lên nhìn —— Lâm thiếu gia? !

Hắn vẻ mặt đắc ý nhìn ta, quỷ dị cười hắc hắc…

Lâm Nhiên cách đó vài bước đang đi tới, khuôn mặt đen thui nghiêm giọng hỏi hắn: “Cậu vừa mới cướp lấy áo khoác trên người tôi để cho cô ta mặc sao?”

Lâm thiếu gia mặt mày hớn hở gật đầu một cái: “Đúng vậy, anh xem tôi có chu đáo không, biết anh không tiện tại trước mặt nhân viên quan tâm tới người yêu của anh, cho nên tôi giúp anh làm nha…”

Người yêu, người yêu, người yêu…

Lâm thiếu gia vừa phun châu nhả ngọc, hoàn toàn khiến tất cả mọi người đương sống sờ sờ trong phòng làm việc bị đông lạnh ngay tức khắc, cả một tập thể dùng biểu tình cứng ngắc mà quỷ dị trừng mắt ta cùng Lâm Nhiên.

Ta nghẹn tới mức mặt tím như gan heo, liếc mắt nhìn tên Lâm thiếu gia đương hả hê kia, vội vội vàng vàng thanh minh: “Khụ khụ, sao có thể có chuyện đó, ngài thật biết nói giỡn a, tôi cùng Lâm tổng sao lại có cái loại quan hệ này, chúng tôi chỉ là…”

“Đúng vậy, tôi cùng Phương Nam sao có thể là người yêu đây…” Lâm Nhiên đột nhiên mở miệng cắt đứt ta, ta hồ nghi nhìn qua, đã thấy miệng hắn nhếch lên nụ cười, trong ánh mắt hiện lên tia quỷ dị, “Chúng tôi, rõ ràng là —— vợ chồng mà…”

Chú thích:

(1) “Trương Hải Địch” (张海迪): một tấm gương phụ nữ tàn tật nhưng ý chí rất kiên cường của Trung Quốc (search Google để biết thêm chi tiết ^^)

(2) “ngũ chỉ sơn”: ám chỉ năm ngón tay giống như Phật tổ Như Lai, Tôn Ngộ Không muốn chạy cũng không thoát.

Advertisements

36 responses »

  1. ty ty!! muoi rat thich phong cach dich cua ty!! hy vong ty cho phep muoi duoc post truyen oan gia ngo hep va ha guc te tuong ben truong ton a!!! muoi se dan link ve nha ty va ghi ten day du!! mong duoc ty dong y a!!!!

  2. thuốc trợ tim đâu, thuốc trợ tim đâu? cứu ta cái đoạn “đốt y phục với tiền vàng” kia với =))
    khổ cho đống nhân viên của cái tập đoàn này, cứ thi thoảng bị Lâm đại nhân giáng cho mấy chữ cứ gọi là lăn ra ngất hết =))
    à mà càng ngày càng kết cái “nàng” Lâm thiếu gia kia nha ;)

  3. ha ha ha
    giết người không đền mạng mà
    ta chết sặc vì cười rồi
    còn bị mama mắng tội giữa đêm không để ai ngủ mà ngồi cười.ha ha ha
    thanks nàng nha!
    hóng chap típ nào

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s