Hạ gục tể tướng – Chương 13 (Q1)

Standard

Chương 13: Giao dch.

Rốt cuộc, Phạm Dương Triệt nắm chặt hai tay, âm thanh trầm thấp cất lên: “Phó Vân Kiệt, ngươi biết thân phận chân chính của ta sao?”

Nàng quay đầu, nhìn đôi hắc mâu lúc này đã khôi phục bình tĩnh, cười nói: “Đúng! Ta biết ngươi là Bắc tướng Phạm Dương Triệt.”

“Ta muốn ngươi có thể theo ta quay về kinh phò ta quân vương, giúp hoàng thượng có thể trở thành người cầm quyền thực sự.” Đôi mắt đen sâu thẳm lóe ra quang mang kích động cùng khẩn cầu.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập thỉnh cầu đó, khẽ thở dài: “Phạm Dương Triệt, ngươi là trung thần, trung thần đến mức có thể vì hoàng thất nỗ lực đại giới. Nhưng mà, ta không phải.”

Con ngươi đen vô cùng kinh ngạc. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn nghe được có thần tử lại chính miệng nói ra mình không phải trung thần. Hết thảy quan viên cho dù có tên nghịch thần nào nuôi vọng tưởng phản bội Hoàng thượng, trước mặt người khác cũng sẽ sống chết tỏ ra mình cực kì trung tâm.

Nàng nhìn thấy sự giật mình cùng kinh ngạc lướt qua trong mắt hắn, đem tầm nhìn dời về phía thái dương đã vươn ra khỏi đường chân trời, nhẹ giọng nói: “Nghe nói Hoàng thượng chỉ là một hài đồng bảy tuổi.”

“Ân. Hoàng thượng là người phi thường thông tuệ.” Hắn trả lời.

“Thông tuệ? !” Môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười châm biếm.

Sự mỉa mai này quả thực làm hắn tức giận.

Nàng quay đầu nhìn trực diện vào đôi hắc mâu đầy giận dữ nói: “Ngay cả như vậy, cũng chẳng thay đổi được chuyện Hoàng thượng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đem số phận bách tính thiên hạ giao trong tay một đứa con nít, ta không nhận so với giao cho những người khác làm còn tốt hơn.”

“Ngươi –” lời nói đại nghịch bất đạo như vậy làm hắn tức giận vô cùng, thế nhưng lại không biết làm sao để ép buộc nàng. Dù sao, Phó Vân Kiệt hiện tại là người duy nhất hắn có thể nhờ cậy.

Nàng không thèm quan tâm hắn sẽ tiếp tục nói gì, tiếp lời mình: “Mấy tháng qua, ta đã nhận được hơn mười phong tín hàm mà hai đại thân vương cầu ta.”

Phạm Dương Triệt nội tâm thoáng chốc trĩu nặng, phòng bị nhìn nàng, nhưng đối diện vẫn là khuôn mặt ngăm ngăm điềm nhiên như không. Sự hoảng loạn tiêu thất, thay thế bằng vẻ bình tĩnh thường ngày. Giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngươi không có khả năng đáp ứng bọn họ.” Nếu như nàng muốn đáp ứng, có lẽ đã gật đầu từ lâu rồi, sẽ không trù trừ kéo dài thời gian như vậy.

Đôi mắt sáng hiện lên tán thưởng: Không hổ là Bắc tướng Phạm Dương Triệt, nhanh như vậy đã lãnh hội được vấn đề then chốt. Đúng, nàng không có khả năng đáp ứng hai vị thân vương trong lòng tràn ngập dã tâm, không để ý bách tính chết sống như vậy.

Nàng lại lần nữa khôi phục khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, nhướng mày nói: “Đúng. Ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Thế nhưng –” nàng thoáng dừng lại nhìn con ngươi đen lúc này đương chờ đợi cùng hưng phấn, cười nói: “cũng không có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi.”

Cái loại tâm tình đang mong muốn háo hức lại bị kẻ khác phũ phàng đánh vỡ quả không dễ chịu chút nào. Con ngươi đen híp lại, hắn lạnh lùng nói: “Nói ra điều kiện của ngươi!”

Đôi mắt sáng hiện lên tinh quang, nói: “Hảo, người ngay thật nói lời thẳng thắn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta đáp ứng với giúp ngươi phò tá hoàng thượng.”

“Nói.” Hắn lần thứ hai lạnh lùng nói. Thanh âm băng lãnh ẩn hiện một cỗ thất vọng mà chính hắn cũng không có phát hiện ra.

“Thứ nhất, ta muốn tiếp quản toàn bộ việc giáo dục thánh thượng, để có thể kết luận hắn có tư cách trở thành minh quân hay không. Nếu như, hắn không thể đạt được yêu cầu của ta, ta lập tức ly khai.” Đây là điều kiện tiên quyết. Hiện tại Hoàng thượng mới bảy tuổi, tâm tư còn không bị những tư tưởng cứng nhắc hà khắc làm ô nhiễm. Nàng muốn dựa theo tiêu chuẩn của mình giáo dục Hoàng thượng, muốn vì bách tính quốc gia này mà bồi dưỡng ra một đấng chân chính quân vương.

“Hảo!” Hắn lập tức đáp ứng, vì, hắn tuyệt đối tự tin vào Hoàng thượng.

“Thứ hai, ta muốn ngươi gả cho ta.” Nàng nói ra điều kiện thứ hai, cũng là điều kiện trọng yếu nhất. (Bà con chú ý, GẢ chớ hông phải CƯỚI ==)

Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn nghiến răng nghiến lợi đáp: “Không — thể — nào! Ta đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao có thể “xuất giá” đây?”

Nàng không hề để tâm nhún vai nói: “Vậy cũng không có cách nào khác. Ép buộc ta là chuyện không thể. Dù sao, làm vậy thật sự là rất nguy hiểm. Một khi làm không khéo, đầu ta sẽ dọn nhà đi chỗ khác a. Chung quy là không thể vô duyên vô cớ vì một người ta không quen biết mà bồi chính mạng mình nha!”

Khuôn mặt tuấn mỹ từ xanh chyển sang trắng, trắng lại đổi sang đỏ bừng. Mà tay hắn hết nắm vào lại buông ra, buông xong tiếp tục nắm chặt lại.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này nàng không biết phải chết dưới ánh mắt của Phạm Dương Triệt không biết bao nhiêu lần. Đôi mắt sáng lóe lên si mê, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập mị lực nam nhân…Bắc tướng a Bắc tướng, nóng giận vẫn mị lực vô địch a!

Phạm Dương Triệt phẫn hận nhìn nàng không hề đem sự tức giận của hắn để vào mắt, lại còn làm càn nhìn chằm chằm vào mình, rốt cuộc, đôi tay nắm chặt nới lỏng. Hắn cắn răng buông ra một câu: “Ta đáp ứng.”

Mừng rỡ đong đầy trên khuôn mặt ngăm đen. Thế nhưng, sự vui sướng của nàng cũng không duy trì được bao lâu.

“Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta hai điều kiện.” Một tia tính toán rất nhanh xẹt qua con ngươi đen.

“Nói.” Nàng mặt mày rạng rỡ hỏi.

“Thứ nhất, phải thả hai tùy tùng của ta ra.”

“Không thành vấn đề. Chờ lúc ngươi và ta thành thân xong, ta sẽ thả hai người bọn họ.” Nàng sảng khoái đáp ứng.

Bỗng nhiên, trên gương mặt tuấn mỹ nổi lên nụ cười mê người, nói: “Ta sẽ không mặc giá y, ta muốn dùng thân phận nam nhân gả cho ngươi.” Con ngươi đen tràn ngập khiêu khích nhìn người đương đứng trước mắt. Hắn tin tưởng cho dù tại Nham thành phong tục truyền thống có thoáng tới cỡ nào, cũng không có khả năng chấp nhận chuyện nam nhân gả cho nam nhân, càng không cần phải nói Phó Vân Kiệt là người được bách tính kính yêu. Huống hồ còn Phó lão tướng quân, bảo đảm sẽ không làm ngơ chuyện trọng đại như vậy. Hắn nghĩ rằng Phó Vân Kiệt không thể nào thuận lợi cưới mình, bởi vậy mới quyết định đáp ứng.

Đôi mắt sáng lóe lên một tia giảo hoạt, nàng thân thủ cầm tay hắn, cúi người hôn lên mu bàn tay, cười nói: “Tốt. Nương tử thân ái của ta.”

Một trận buồn nôn tập kích dạ dày, Phạm Dương Triệt bỗng nhiên có loại cảm giác bị sập bẫy…

17 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s