Hạ gục tể tướng – Chương 12 (Q1)

Chuẩn

Chương 12: M nam trong ngực!

Ánh rạng đông đầu tiên xuất hiện, vì mặt đất xua tan sự lạnh lẽo, mang đến một luồng nhiệt ấm áp dễ chịu.

“Nha –” cửa sổ bật mở, một nam tử tuấn mỹ vô song đang tựa cửa nhìn về bầu trời phía xa được ánh sáng mặt trời tô điểm một màu đỏ ửng.

Ánh sáng mặt trời rọi lên khuôn mặt tái nhợt như vạch trần chuyện nam tử  kia tối qua ắt là một đêm không ngủ.

Tia nắng chói chang khiến Phạm Dương Triệt nhắm hờ mắt, chờ con ngươi đen thích ứng với cường độ ánh sáng sau mới mở ra, thế nhưng lại lâm vào trầm tư.

Tối hôm qua, hắn suy nghĩ rất nhiều: mục đích chuyến đi này, trách nhiệm mang trên vai cùng với tình cảm Phó Vân Kiệt đối với mình. Hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Phó Vân Kiệt, thế nhưng có thể khẳng định được chắc chắn Phó Vân Kiệt đối với hắn rất có hứng thú. Đôi mắt tràn ngập cố chấp kia làm hắn nghi hoặc.

Một đạo linh quang hiện lên, khiến sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm vô sắc: lẽ nào Phó Vân Kiệt ngay từ đầu đã biết thân phận của mình? Từ khi vừa đến trụ trong khách sạn Long Môn đã gặp hắn, quả thực vô cùng trùng hợp. Hắn là tướng quân Nham thành sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đó? Chỉ sợ lúc mình một bước tiến vào Nham thành, hắn cũng đã biết. Hắn là Phó Vân Kiệt, hắn thực sự có năng lực này. Nói vậy, chỉ sợ lớp bọc ngụy trang của mình bấy lâu nay cũng bị hắn nhìn thấu.

Cái loại cảm giác khó chịu khi bị người bày bố khiến đôi mày kiếm bắt đầu nhíu lại. Bỗng, đôi mắt sáng đầy cố chấp kia lại hiện lên trước mắt hắn… Đầu mày bắt đầu giãn khai, bạc môi nổi lên nụ cười nhạt: mèo từ trước tới nay bắt chuột đều phải vờn nó một chút, chẳng biết lúc con chuột phản công đùa giỡn con mèo sẽ có cảm giác thế nào?! Hắc mâu vốn luôn bình tĩnh hiện lên một tia hưng phấn.

“Cốc cốc cốc –” đột ngột tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn xoay người mở rộng cửa, nhìn thấy người trong dự liệu của mình.

Làn da ngăm ngăm của Phó Vân Kiệt ửng lên một tầng nhàn nhạt đỏ không được tự nhiên, đứng nửa ngày cũng không nói lời nào. Mãi đến lúc Phạm Dương Triệt muốn đánh vỡ trầm mặc thì, nàng bỗng nhiên khom lưng chín mươi độ, cất tiếng nói: “Xin lỗi!”

Động tác đột ngột như vậy khiến Phạm Dương Triệt kinh ngạc, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

Bên kia Phó Vân Kiệt còn đang cúi đầu nhưng lại lo lắng bứt rứt không thôi. Hắn sẽ không phải đến bây giờ vẫn còn tức giận chứ? Cũng đúng, ngày hôm qua hành vi của mình cùng sắc lang không sai biệt là mấy. Nếu có người dám hôn trộm mình như thế, nàng không đánh cho người nọ răng rơi đầy đất sẽ không phải họ Phó nha!

“Ha ha ha –” Tiếng cười trầm thấp mà dễ nghe vang lên.

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, thế nhưng đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ không gì sánh nổi khiến nàng nhìn đến ngây dại. Đẹp quá a! Trách không được quân vương chỉ vì cầu mỹ nhân cười mà tam hí chư hầu (1)

Ánh mắt vô cùng nóng cháy khiến khuôn mặt tuấn tú mà tái nhợt chợt hồng lên. Hắn hơi nghiêng người tránh né ánh mắt nọ, nhẹ giọng nói: “Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.”

Mừng rỡ nảy lên trong lòng, nàng mặt mày rạng rỡ nhìn nét mặt hắn không được tự nhiên, biết ánh mắt của mình quả thực rất dọa người, vội vã thu hồi lại ái mộ, cười nói: “Triệt, ngươi đã từng nhìn thấy rặng mây được ánh dương tô hồng là như thế nào chưa?”

“Đám mây? !” Hắn xoay người, con ngươi đen tỏ ra nghi hoặc.

“Để biểu thị sự áy náy của ta, ta dẫn ngươi đi xem.” Nàng cười nói. Sau đó, tay phải vung lên, ôm lấy eo hắn, tại lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì, nàng nhảy vọt dẫn hắn bay lên mái hiên, sau đó rất nhanh chạy băng băng trên nóc nhà.

Tốc độ quá nhanh nhất thời khiến người không hề có võ công như Phạm Dương Triệt theo bản năng thân thủ ôm chặt người bên cạnh.

Ha ha, trách không được mấy vị đại hiệp trên kịch truyền hình đều thích ôm mỹ nhân trong ngực bay tới bay lui! Nguyên lai là có thể dễ dàng chiếm tiện nghi a! Dù sao mỹ nhân trong ngực chủ động ôm chặt mình, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có nha. Nàng xiết chặt cánh tay, cười nói: “Ta phi thường thích khinh công. Từ lúc bắt đầu học võ ta liần rất chuyện tâm học khinh công. Bởi vì ta thích cảm giác bay lượn trên bầu trời, thích cảm giác gió nhẹ quất vào mặt. Tất cả đều đại biểu cho sự tự do!”

Tiếng nói mềm nhẹ mang theo vui sướng vừa vang lên liền bình ổn lại sự sợ hãi cùng khẩn trương trong lòng hắn. Con ngươi đen vẫn nhắm chặt bây giờ mới dám mở ra. Đập vào mắt là cảnh vật vun vút lao về phía sau làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Buông gánh nặng trong lòng, cảm nhận làm gió nhẹ thoải mái mơn man khuôn mặt. Cảm giác tự do tự tại tràn ngập tâm hồn khiến những gì vẫn gò bó trói buộc lồng ngực hắn phảng phất như tiêu thất trong khoảnh khắc. Hắn bắt đầu buông lỏng cơ thể, khoan khoái tận hưởng cảm giác lần đầu tiên bay lượn trong đời.

Rốt cuộc, tại một khắc sau, bọn họ dừng lại trên một đỉnh núi.

Phó Vân Tiệp cực độ không muốn buông hắn, cười nói: “Tới rồi.” Sau đó hướng phía trước giơ một ngón tay, nói: “Nhìn xem!”

Hắn nghi hoặc quay đầu, đập vào mắt là mỹ cảnh làm hắn nhất thời á khẩu: thái dương đỏ bừng tròn lửng như lòng trứng e ấp lộ ra nửa thân khỏi đường chân trời, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thắm một màu đỏ rừng rực không gì sánh được. Đám mây bị ánh mặt trời nhiễm hồng gần đến nỗi cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể chạm lấy. Hắn chưa từng xem qua cảnh mặt trời mọc gần gũi mà chân thực đến chấn động nhân tâm như vậy.

Bỗng nhiên, tay hắn bị người giơ lên, thanh âm mềm nhẹ nói: “Giang hai tay ra, tưởng tượng lúc này ngươi đang cầm lấy thái dương… Đúng rồi, đưa tay tới đường viền của mặt trời, sau đó chậm rãi khép lại…”

Phạm Dương Triệt bình thản di động tay, thẳng đến khi tay — mắt — thái dương thành một đường thẳng tắp, mới chậm rãi khép lại ngón tay, bỗng, cái loại kích động cùng hào khí phảng phất như đem bầu trời cũng nắm chặt trong tay nhất thời làm hắn chấn động nói không ra lời.

“Thỉnh thoảng, mỗi khi ta có chuyện phiền lòng, ta sẽ tới nơi này. Chỉ cần ta vươn tay ra, lại nắm chặt lấy, mọi phiền não sẽ biến thành hư không. Dù sao, ngay cả thái dương ta đều có thể ôm trọn, thì còn có chuyện gì có thể làm khó ta!” Nói xong, âm lượng của nàng bởi vì kích động mà bất giác tăng cao.

Phạm Dương Triệt quay đầu nhìn Phó Vân Kiệt lúc này đương đối diện với ánh mặt trời, cả người được bao bọc bởi một tầng hồng quang, trên khuôn mặt anh tuấn tản ra sự tự tin mãnh liệt. Nàng như vậy bỗng khiến hắn trong chốc thời mù lòa, khiến trái tim hắn tựa hồ sai nhịp…

Chú thích:

(1) Tam hí chư hầu (bạn kể vắn tắt thôi nghe):

U Vương (Cung Niết), là một hôn quân vô đạo, đam mê tửu sắc. U Vương say đắm nàng Bao Tự xinh đẹp thiên tiên, nàng xuất thân thôn dã nên luôn nhớ về quê hương, vì thế không bao giờ cười. Để cầu lấy nụ cười mỹ nhân, U Vương hiến mọi trân bảo châu báu, tìm đủ mọi cách để chọc nàng cười nhưng không thành công, bèn chiêu cáo thiên hạ tìm người khiến nàng cười.

Lúc này, có tên nịnh thần là Quắc Thạch Phụ nghĩ ra kế: vốn là, triều Chu có xây dựng hơn 20 phong hỏa đài ở vùng núi Ly Sơn để khi có giặc Khuyển Nhung tấn công sẽ đốt lửa hiệu cho chư hầu tới ứng cứu; ý hắn muốn đốt lửa lên để chư hầu kéo tới, Bao Tự thấy nhiều người mắc lừa sẽ cười. Quả nhiên kế đó thành công, U Vương làm những ba lần, đến lúc có giặc đánh tới thật thì chẳng nước nào thèm đến giúp => triều Chu diệt vong. (vắn tắt gì kì vậy ta ==”)



Advertisements

11 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s