Hạ gục tể tướng – Chương 11 (Q1)

Chuẩn

Chương 11: Nữ nhân xuyên không

Làn gió đêm lạnh lẽo lồng lộng thổi, ánh trăng trong trẻo vì mỗi bông hoa ngọn cỏ trong đình viện tô điểm một tầng bạc lóng lánh. Một thân ảnh đơn bạc toát vẻ cô đơn cùng tịch mịch lúc này đang đứng dưới ánh trăng, nhìn xa xa là vầng trăng tròn vành vạnh, môi đỏ mọng khẽ mở: “Nguyên lai, ngày hôm nay là mười lăm.” Trong đêm khuya nơi người và trăng hòa quyện vào nhau, nàng càng thêm tưởng niệm cha mẹ tại thế kỷ 21 xa xôi.

Không sai, nàng không phải là người thế giới này. Thế nhưng, phụ thân của nàng là người đến từ cổ đại. Người là một sổ thuật sư (1), trời sinh mệnh bàn (2) khiến hắn xuyên qua thời không tới hiện đại cùng mẫu thân gặp nhau, yêu nhau rồi sinh ra nàng. Thế nhưng, phụ thân chỉ có thể tạm ở hiện đại mười tám năm, sau đó phải quay trở về, nếu không sẽ chết. Mà biện pháp duy nhất chính là tìm một người có mệnh bàn tương đồng thay thế hắn trở lại cổ đại. Mà nàng , chính là người đó. Trong chốn u minh phảng phất đã tự có an bài, từ nhỏ, nàng biết được tương lai mình phải thay thế phụ thân trở lại cổ đại nên vì vậy, nàng rất cố công cùng phụ thân học văn tự cổ đại, học công phu, y thuật,..học tất cả những gì cần phải học. Bốn năm trước, nàng thay phụ thân đi tới thời đại viễn cổ này. . .

Nàng vĩnh viễn sẽ không quên thời khắc nàng xuất hiện bên ngoài Nham thành, nhìn trên khuôn mặt gia gia vẫn đợi chờ ở nơi đó là nỗi tuyệt vọng sâu kín. Một khắc nọ, nàng liền quyết định phải thay thế phụ thân hảo hảo hiếu thuận với gia gia. Cố gắng bao năm nay, tuy rằng nàng bình thường cùng gia gia hay cãi nhau, thế nhưng, nụ cười trên mặt gia gia khiến nàng biết chính mình đã thành công dung nhập vào cuộc sống của người, trở thành thân nhân của người.

Vốn tưởng rằng nàng cứ như vậy vui vẻ sống qua ngày, không nghĩ tới chưa được nửa năm, Cao quân tới xâm phạm, làm nàng phải lấy trộm “Không thành kế ” của Gia Cát Lượng. Bởi vì trận chiến ấy, nàng trở thành thiếu tướng của Cảnh quốc; bởi vì trận chiến ấy, nàng mới thấy rõ một Nham thành tan hoang cùng suy yếu. Bởi vậy, nàng hạ quyết tâm nhất định phải khiến Nham thành cường đại lên. Thực tếlà, kinh qua ba năm nỗ lực, nàng đã làm được. Kỳ thực, ba năm này cuộc sống của nàng mà nói rất phong phú. Sở học tri thức ở hiện đại của nàng có dịp phát huy thật tốt; binh sĩ ủng hộ, bách tính kính yêu, khiến nàng cảm thấy mình sống có giá trị.

Chỉ là mỗi đêm trăng tròn, tưởng niệm lại tràn lan, thâm tâm càng thấm đượm nỗi cô quạnh vắng vẻ.

“Tiếp chiêu –” một chưởng phong sắc bén đánh úp tới.

Nàng thu hồi tưởng niệm, ngưng thần, nhanh chóng quay lại, sau đó tay phải vung lên, chém ra một chưởng hóa giải chưởng phong nọ.

“Lão nhân, người có phải là ăn no không có chuyện gì làm hay không a?” Nàng nhíu mày tức giận nói.

Phó Uy vuốt cái bụng to như cái trống, mới rồi trở về phòng thấy khối bò bít tết thực rất sung sướng, vui tươi hớn hở nói: “Ha ha, quả thực là rất rảnh. Cho nên muốn làm vận động sau khi ăn nha. Xem chiêu!”

Liên tiếp tấn công khiến nàng muốn bốc hỏa, dứt bỏ tất cả suy nghĩ, tập trung tinh lực ứng phó cái loại “vận động” kịch liệt sau khi ăn xong này.

Trong đình viện chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay nhảy vờn múa, rất nhiều hoa cỏ cây cối lọt vào phạm vi “người bị hại”.

Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục phát tiết hết toàn bộ tinh lực, vô lực ngồi bệt dưới đất.

“Xú nha đầu, công phu của ngươi tiến bộ rồi.” Phó Uy thở dốc nói.

“Lão nhân, bảo đao của người cũng chưa sứt mẻ đâu!” Nàng đồng dạng thở hổn hển.

Nhìn đôi mắt từ ái tràn ngập yêu thương, nàng nở nụ cười.

“Ha ha –” Tiếng cười êm tai mà thoải mái quanh quẩn toàn bộ đình viện.

Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn trăng đã nghiêng về phía tây, nội tâm đã không còn cảm thấy cô tịch, nhẹ giọng nói: “Gia gia, cảm tạ người!”

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, chỉ thấy thân ảnh cao to đứng trước mặt nàng che khuất ánh trăng: “Được rồi. Không nên giống đàn bà mặt ủ mày chau như vậy. Ngươi là hảo tôn tử của Phó Uy ta, là anh hùng của bách tính Nham thành, Cảnh quốc Bắc tướng.”

Dung nhan thanh tú nhiễm một tầng kiêu ngạo cùng tự tin, nàng lập tức bật người lên, nói: “Ta chính là Phó Vân Kiệt, là Bắc tướng khiến địch nhân nghe danh đã sợ mất mật của Cảnh quốc.”

Phó Uy thấy nàng khôi phục thành Phó Vân Kiệt như trước, nội tâm tràn ngập tự hào: đây mới là tôn nữ của hắn, kiêu ngạo, tự tin.

“Lão nhân –” bỗng nhiên, một thanh âm vạn phần ngưng trọng kéo trờ lại suy nghĩ của hắn.

Theo đường nhìn của nàng, hắn thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt: Đình viện lộn xộn mất trật tự, rải rác đầy “thi thể” hoa cỏ.

“Ôi, đầu ta thật nhức a! Khẳng định là vừa rồi vận động quá độ. Ta phải nghỉ ngơi thôi.” Phó Uy vỗ đầu la hét, sau đó xoay người muốn ly khai.

Một bàn tay đáp lên bờ vai hắn ngăn trở, nụ cười ngọt ngào hiện lên: “Gia gia, người cũng không muốn cho hạ nhân biết người cùng với tôn tử của mình đánh nhau đúng không?!”

Nhìn nụ cười ngọt như đường nọ, Phó Uy chỉ có thể rưng rưng nước mắt nói: “Hảo. Ta dọn!”

Chú thích

(1) : người học thuật tướng số

(2): ta cũng không rõ lắm, chắc giống như vận mạng gì gì đó…

Advertisements

16 responses »

  1. “Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục phát tiết hết toàn bộ tinh lực”
    đầu óc ta nhờ đọc truyện BT mà h quá đen tối rồi, đọc đến câu này lại tưởng tượng đâu đâu =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s