Hạ gục tể tướng – Chương 10 (Q1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 10: Hôn môi cùng thổ lộ

” Cốc — cốc — cốc–” trong đêm tối vắng lặng, tiếng gõ cửa dù rất nhỏ vẫn có vẻ vang dội dị thường.

Phạm Dương Triệt thân mặc một tấm áo mỏng đang nằm trên chiếc giường xa lạ nhắm hờ mắt suy tư, bỗng bị tiếng đập cửa cắt đứt.

“Triệt, ngươi đã ngủ chưa?” Ngoài Phòng Phó Vân Tiệp tay bưng bữa ăn khuya đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng kêu.

Đợi nửa ngày mà người ở bên trong cũng không có động tĩnh, nàng đang định xoay người rời đi thì, “Nha –” một tiếng, cửa phòng mở ra.

Nàng mau chóng xoay người, đang muốn nói thì, cảnh sắc trước mắt khiến mấy câu nàng sắp sửa nói ra quên sạch không còn một mảnh, chỉ biết trợn tròn đôi mắt: dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn một thân áo mỏng dát một tầng ánh bạc nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, vô cùng mỹ lệ, thực muốn đoạt hồn nhiếp phách. Đẹp quá a! Nhìn hắn phảng phất như thần tiên không ở tại trần thế, bất giác tay nàng vươn ra, muốn chạm vào để xác định hắn là chân thật tồn tại.

Ánh mắt nóng cháy trộn lẫn si ngốc của nàng làm hắn cau mày. Cánh tay duỗi ra làm hắn lập tức lui một bước, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thanh âm tràn ngập phòng bị cùng lạnh lùng khiến nàng rốt cuộc cũng khôi phục thần trí, nhìn bàn tay đương cứng ngắc giữa không trung, nàng xấu hổ vội vã vươn một bàn tay khác nâng khay thức ăn nói: “Ta làm bữa ăn khuya cho ngươi.”

Rèm mi cụp xuống, nhìn khay trong tay nàng, Phạm Dương Triệt không chút do dự mở miệng: “Không cần. Ta không đói bụng.”

Ban chiều bởi không có khẩu vị mà ăn không được nhiều, lúc này dạ dày lại ngửi thấy được mùi thơm phức, bắt đầu phát ra âm thanh kháng nghị “ọc ọc…” Nhất thời, khuôn mặt tuấn mỹ xấu hổ đỏ ửng lên.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy quẫn bách, Phó Vân Tiệp cười vì hắn tìm một bậc thang leo xuống nói: “Ta đói bụng, ngươi cùng ăn với ta đi!” Nói xong, nàng lướt qua người hắn, đi vào bên trong phòng.

Con ngươi đen hiện lên ảo não, chỉ có thể theo nàng đi vào.

Hương thơm hấp dẫn rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ gian phòng.

Dưới ánh đèn nhu hòa, Phạm Dương Triệt tinh tế nhấm nuốt miếng thịt chim câu mới ra ràng trong bát, mà Phó Vân Tiệp lại đan tay chống cằm, si mê nhìn khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ: chậc chậc, người đã đẹp thì ngay cả ăn cũng khiến cảnh đẹp ý vui a!

Anh mắt nóng bỏng vô cùng khiến Phạm Dương Triệt cuối cùng phải buông chén trong tay.

“Thế nào, ăn ngon không?” Món chim câu chưng hoa hồng với tam thất là nàng tốn một canh giờ mới làm xong. Đối với người có bệnh tim thì đây là dược thiện (*món ăn làm thuốc) có tác dụng trị liệu bồi bổ rất tốt a!

“Ân.” Tuy rằng hắn thấy món ăn này phi thường mỹ vị, thế nhưng đối mặt với ánh mắt nóng rực cùng gương mặt nhiệt tình như vậy, hắn không cách nào thẳng thắn nói ra lời khen ngợi.

Nhìn nàng hé ra khuôn mặt tươi cười không có chút động tĩnh, Phạm Dương Triệt nói: “Ta no rồi.”

Thế nhưng, mỗ nữ lúc này đương bận thưởng thức mỹ sắc nên chỉ “ân” một tiếng trả lời, căn bản không có tâm tư đoán ra ẩn ý của hắn.

“Ta muốn đi ngủ.” Hắn bất đắc dĩ phải nói trắng ra, đứng dậy, xoay người đi tới bên giường.

Giữa lúc hắn động thủ sắp sửa cởi đi áo mỏng, một đường nhìn cường liệt làm hắn phải xoay người, nhìn đôi mắt sáng lóe ra hưng phấn, hắn chỉ cảm thấy cả người một trận buồn nôn: ban ngày hắn hoài nghi Phó Vân Kiệt rất có thể thích nam sắc, hiện tại là trăm phần trăm khẳng định a. Bởi vì, cặp mắt sáng rỡ kia rõ ràng ẩn chứa dục niệm.

Tay bất giác lập tức kéo lại nút buộc áo vừa mới cởi ra, hắn phòng bị nói: “Ta muốn đi ngủ!”

Nhìn Phạm Dương Triệt như sợ bị người xâm phạm, phòng bị kĩ càng không gì sánh được, Phó Vân Kiệt nổi tâm muốn trêu chọc hắn, cố ý giả vờ vô tội nói: “Tốt! Chúng ta cùng nhau đi ngủ.” Nói xong, nàng cất bước đi đến.

Phạm Dương Triệt sao cũng không ngờ nàng cư nhiên không có ly khai, trái lại còn đi tới.

Nàng tới gần từng bước, hắn cũng từng bước một lui về phía sau.

“Đông –” một tiếng, chân đã chạm tới cạnh giường, thế nhưng thân thể theo quán tính vẫn cấp tốc lui về phía sau không kịp dừng lại, làm hắn ngã ngồi trên giường.

Vốn chỉ muốn trêu đùa hắn, mà lúc này đây nàng đứng ở mép giường nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đã mất đi vẻ lạnh lùng bình tĩnh ban nãy, thay bằng tràn đầy lo lắng, tim nàng bỗng đập mất đi quy luật. Đẹp quá a! Phảng phất như bị đầu độc, nàng bò lên trên giường, đè thấp thân thể, nhích gần lại khuôn mặt giờ đã đỏ bừng, tay bất giác vuốt ve, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi thật đẹp a!”

Nam nhân nàng thích gần hai năm trời bây giờ chân chân thực thực nằm ở dưới thân thể của nàng, niềm khát khao yêu thương vẫn áp lực bấy lâu nay bỗng đột phá. Môi đỏ mọng cúi xuống, áp lên bạc môi hằng ao ước đã lâu, muốn biết rằng nó có mềm ngọt như trong tưởng tượng của nàng hay không.

Con ngươi đen tràn ngập khiếp sợ: hắn cư nhiên bị một người nam nhân khinh bạc! Hắn hẳn là phải thấy khuất nhục cùng ác tâm, thế nhưng lúc này hắn chỉ cảm giác được đôi môi đỏ mọng nọ mềm mại cực kỳ. Tâm thần rối bời bị cái lưỡi thơm tho lách vào miệng làm tỉnh táo lại. Hắn hoảng hốt đẩy ra nàng.

Vốn đang trầm mê trong ngọt ngào, Phó Vân Kiệt ảo não vì chuyện tốt bị cắt đứt, thế nhưng vừa nhìn thấy cặp mắt đen láy chứa đựng khuất nhục, tâm nàng bỗng căng thẳng lên.

“Cút –” Phạm Dương Triệt chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, cúi đầu xuống lạnh lùng nói.

Thanh âm cực độ băng lãnh khiến nàng biết mới vừa rồi hành vi của mình thực đã tổn thương hắn nghiêm trọng. Hối hận nảy nở trong lòng, vốn định xin lỗi, thế nhưng hắn lại tránh né nàng như rắn rết khiến đôi mắt sáng lộ vẻ bị thương. Tay phải nắm chặt, nàng đứng dậy ly khai giường, nhìn vẻ mặt hắn cự tuyệt mà nói: “Xin lỗi. Ta vì hành vi mới rồi mà xin lỗi ngươi. Thế nhưng, ta cũng không hối hận. Bởi vì, ta thích ngươi.” Nói xong, nàng dứt khoát xoay người rời đi, không nhìn thấy vẻ giật mình của hắn.

Advertisements

18 responses »

  1. A ~ Nếu để cho a í bík Tiệp tỷ là con gái thỳ cta đã hết trò vui xem a ~ *cười đểu*
    Gya ~! Tiệp tỷ! *chọt chọt* Tỷ pải phát huy quyền lực cụa mỳk, hôn cho soái k thất điên bát đảo, hồn phi phách lạc ik chứ! Em trôg chờ vào tỷ *mắt log lah*

  2. truyện hay quá. edit chuẩn. làm mình ko kìm đc phải comt (minh đi lang thang đọc truyện ké chứ chưa dám comt lần nào ) cám ơn bạn nhiều vì đã post truyện

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s