Hạ gục tể tướng – Chương 9 (Q1)

Standard

Chương 9: Quyết tâm

Ánh tà dương đỏ thắm nhuộm hồng một góc trời khiến nó rực lên màu máu, phảng phất như trước khi bị màn đêm nuốt chửng phải cố gắng đem tất cả thiêu cháy không còn!

Phía trước cửa sổ, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ bị bao phủ bởi dương quang đỏ bừng đương nhìn chằm chằm mặt trời sắp hạ sơn: trời chiều thật giống như tình cảnh hiện tại của Cảnh quốc, bên ngoài rực rỡ chói chang không gì sánh được, nhưng thực tế lại sắp bị đêm tối ngự trị.

Thế giới này bởi hai cường quốc cát cứ: Cao quốc cùng Cảnh quốc. Cao quốc, đóng tại phía Tây, nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, là một quốc gia thịnh hành nam phong (*đại loại là cưới nam tử làm vợ). Tất cả hoàng hậu tiền triều đều là nam tử. Nam hậu của bọn họ đều giống như một đại thần, chính mình nắm trong tay phân nửa quyền quyết sách, tránh cho khỏi chuyện hậu cung nhiễu loạn triều chính. Hiện tại hoàng đế Cao quốc tuy rằng tư chất bình thường, nhưng thái tử của hắn — Hoắc Thiên Thụy thực sự là một nhân vật tài năng kiệt xuất. Vài năm gần đây, Cao quốc do một tay thái tử cải tổ phát triển, thực lực của quốc gia càng ngày càng lớn mạnh, đã muốn vượt qua thiên hạ đệ nhất cường quốc đứng trước cảnh xế chiều — Cảnh quốc.

Cảnh quốc lại chiếm cứ phần phía Đông, nơi điều kiện khí hậu tốt nhất, bởi vậy, trước đây vẫn là quốc gia cường đại nhất nơi này. Thế nhưng một cây đại thụ tươi tốt trăm năm, bên trong thân cây cao to chẳng ngờ đã bị sâu mọt đục khoét đến mục ruỗng. Mà tình hình này tại một năm trước khi tiên đế qua đời liền càng trở nên cực kì nghiêm trọng. Trong triều quyền thần đối với ấu đế vừa được bảy tuổi nhòm ngó chăm chăm, hận không thể đem đứa trẻ con đương chiếm cứ ngôi vị hoàng đế này xé xác phanh thây.

Hắc mâu nhìn bầu trời đã bị màu đen thay thế cho sắc đỏ thẫm như máu đang nhạt dần, trong đầu hiện ra hình ảnh một năm trước lúc tiên đế băng hà:

“Phạm khanh gia, thái tử sau này giao phó cho ngươi!” Một đôi tay khô héo gầy gò kéo lấy hắn nói.

“Hoàng thượng, thần chỉ sợ không có năng lực gánh vác trách nhiệm này.” Hắc mâu bởi vì gương mặt hoàng đế hắn tôn kính nhất tràn ngập tử sắc (*ý là vua sắp chết) mà lấp lánh ánh lệ. Nhìn gương mặt tàn tạ của ngài, hắn thật rất muốn đáp ứng. Thế nhưng, hắn biết tình trạng sức khỏe của chính mình không biết bao lâu tử thần sẽ đến gõ cửa, bởi vậy, hắn vô pháp tiếp nhận trọng trách này.

Bàn tay héo úa bỗng gia tăng lực đạo: “Khụ — khụ — trẫm biết chuyện này thật sự là ép buộc ngươi, thế nhưng Dương Triệt, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thái tử, mặc kệ ngày sau hắn có thể trở thành hoàng đế hay không. Thỉnh cầu ngươi bảo hộ hắn bình an.” Hắn đã cô phụ chính nữ nhân mình yêu thương nhất, đối với hài tử của nàng và hắn, dù bất cứ giá nào cũng muốn bảo hộ con suốt đời bình an.

Phạm Dương Triệt thân thể bỗng nhiên chấn động. Đây là Hoàng thượng lần đầu tiên gọi thẳng tên của hắn. Lúc này Hoàng thượng thực không phải lấy thân phận một quân vương, mà chỉ là một phụ thân hết mực yêu con, một bằng hữu khẩn cầu hắn. Con ngươi đen dấy lên tia kiên nghị.

Hắn đứng dậy, cung kính quỳ xuống nói: “Hoàng thượng xin yên tâm, chỉ cần Phạm Dương Triệt ta còn một hơi thở, dù có dốc hết khả năng cũng sẽ bảo hộ thái tử.”

Lời thề tại buổi chạng vạng hôm ấy quanh quẩn tại bên tai, mà lúc này hắn cũng đã lực bất tòng tâm. Một năm tới nay, hắn mặt ngoài tỏ vẻ yếu đuối, trong lại âm thầm không ngừng lợi dụng quyền mưu, khiến hai đại thân vương trong triều duy trì thế lực ngang nhau, tạo thành thế vạc ba chân miễn cưỡng duy trì địa vị của Hoàng thượng. Thế nhưng, sự cân bằng này lại sắp bị thế lực bành trướng nhanh chóng của Phó Vân Kiệt phá vỡ. Phó Vân Kiệt tài năng lãnh binh trác tuyệt, năm vạn Phó gia quân với sức chiến đấu lấy một địch mười đã trở thành quân đội cường đại nhất Cảnh quốc. Theo như tướng quân tại địa phương mỗi hai năm một lần báo cáo, hai vị thân vương lúc này đã bắt đầu gia tăng hành động. Bọn họ nỗ lực tất cả chỉ vì mong muốn có thể mượn hơi Phó Vân Kiệt, bởi bọn họ biết rất rõ ràng, chỉ cần Phó Vân Kiệt đứng ở bên nào, bên đó sẽ có thực lực đoạt được ngôi vị hoàng đế. Mắt thấy tiếp qua hai tháng sẽ tới lúc người của hắn mật báo, hắn thực không thể nào ngồi yên như vậy được. Thế nên, hắn mới cố gắng kéo lê tấm thân tàn tạ, không tiếc dùng chân diện mục gặp người, không ngại đường xa vạn dặm đi tới Nham thành. Hắn nhất định phải tranh thủ được Phó Vân Kiệt duy trì ngôi vị của Hoàng thượng.

Dưới tia nắng yếu ớt cuối cùng của áng trời chiều, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập kiên định cùng dứt khoát!

15 responses »

  1. Haiz, kiểu này chàng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lôi kéo PVK, bao gồm cả… “hy sinh thân mình” =))
    Cho ta hỏi chút: Hoắc Thiên Thụy có pahir vai nam chính 2 không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s