Hạ gục tể tướng – Chương 4 (Q1)

Chuẩn

Chương 4: Nam – Bc tướng

“Uy uy uy, các ngươi nghe nói gì chưa? Ba ngày trước, Phó tướng quân của chúng ta đơn thương độc mã đem sơn trại của bọn thổ phỉ dám cả gan cướp bóc hàng hóa thiêu rụi.” Bàn bên cạnh truyền đến thanh âm phá vỡ không khí trầm mặc bao quanh ba người bọn họ.

“Sớm nghe nói rồi. Phó tướng quân một người đánh trọn ổ, chỉ trong một ngày đem bọn chúng đánh đến sợ hãi tè ra quần, kêu cha gọi mẹ!” Có người sảng khoái phụ họa.

“Phó tướng quân không hổ danh Bắc tướng. Chỉ một mình hắn đã đủ giữ vững quan ải, năm ngoái chỉ cần một vạn binh lực đánh đuổi mười vạn đại quân Cao quốc ý đồ thôn tính chúng ta, bấy nhiêu đó cũng đủ xưng là đệ nhất tướng quân.”

“Đúng vậy. Nham thành có thể phồn vinh như vậy, bách tính chúng ta có thể giàu có và sung túc như vậy đều là công lao của Phó tướng quân a!” Mọi người lập tức cùng kêu lên phụ họa.

“Không phải nói là Nam – Bắc tướng sao? Vậy Nam tướng là chỉ ai a?” Một thanh âm yếu ớt vang lên, lập tức rước lấy mọi người khinh thường.

“Nam tướng là chỉ tể tướng của Cảnh quốc chúng ta. Hắn tại mười năm trước, lúc mới mười bốn tuổi đã đạt được danh hiệu trạng nguyên, danh chấn thiên hạ, mười tám tuổi trở thành tể tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Cảnh quốc.”

“Thật là lợi hại nga!” Tên có thanh âm yếu ớt kia lại kinh hô, lần thứ hai bị mọi người trừng mắt.

“Có lợi hại mấy đi nữa cũng chỉ là một bình thuốc vô dụng. Nghe nói tể tướng bình thuốc kia ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày đau nặng, bình thường đều không thượng triều. Như vậy làm sao phụng sự cho đất nước a! Nghe nói —” người nọ cố ý hạ giọng, dẫn tới mọi người càng hiếu kỳ đem cái lỗ tai dựng thẳng lên, mới nói: “Tể tướng bình thuốc bệnh trạng nặng đến nỗi khí lực “hành phòng” (*sinh hoạt vợ chồng) cũng không có. Nam nhân “bất hành” như vậy sao có thể so sánh với Phó tướng quân vĩ đại của chúng ta. Nam nhi phải giống như Phó tướng quân vậy, bảo gia vệ quốc.”

Tráng hán vốn đang trầm mặc vừa nghe thấy những lời ấy, lập tức mắt lộ ra hung quang, muốn tiến lên giáo huấn những tên không biết ngậm miệng này. Thế nhưng một bàn tay đè lại hắn, cúi đầu nhìn thấy bạch y nam tử ngăn cản, hắn chỉ có thể ngồi trở lại, không phục nói: “Gia, bọn họ vũ nhục người.”

Bạch y nam tử đích thị là Nam tướng “bất hành” trong miệng mọi người — Phạm Dương Triệt. Khuôn mặt tuấn mỹ mặt hiện nét tự giễu: “Bọn họ cũng không có nói sai. Thân thể của ta quả thực không tốt, vô pháp vì bách tính cống hiến sức lực.”

“Gia!” Thị đồng Tiểu Đông nghẹn ngào.

Phạm Dương Triệt thu hồi nội tâm ưu sầu, cười nói: “Được rồi, chúng ta cẩn thận nghe ngóng một chút đi! Dù sao, chuyến đi này mục đích là vì liên hợp với Phó Vân Kiệt, biết một ít chuyện của hắn sau này cùng hắn tiếp xúc vẫn tốt hơn.”

Ba người lần thứ hai đem lực chú ý đặt ở đám người phía trước đang thuật lại sự tích của Phó tướng quân:

“Nói đến một đêm tối bốn năm về trước, xa xa nơi chân trời bỗng nhiên nổi lên một rặng đỏ hồng. Phó tướng quân cầm trong tay thần binh lợi khí từ hư không hiện ra ở ngoài Nham thành. Lúc đó Phó lão tướng quân đi ngang qua vừa thấy, lập tức nhận hắn làm nghĩa tôn tử (*cháu nuôi). Khi đó Nham thành là phi thường cằn cỗi, không chỉ tường lũy cũ nát vô pháp phòng ngự địch nhân tấn công, mà cuộc sống bách tính quả thật là thống khổ không nói nổi. Lúc này, Cao quốc phương Bắc bỗng nhiên phát động năm vạn đại quân dự định đánh vào Nham thành. Khi đó toàn bộ binh sĩ Nham thành, kể cả già trẻ mạnh yếu tính gộp lại mới miễn cưỡng được năm vạn, mà lại, triều đình không có tiền mua thêm binh khí mới, binh khí trong tay các binh sĩ đều gỉ sét hết, thế nào lại có thể so với đại quân Cao quốc khí thế bừng bừng. Hơn nữa muốn cầu viện châu thành gần nhất cũng muốn một ngày đêm viện binh mới đến. Thế là, Phó tướng quân một mình mang theo một đám nhạc sư, dùng kế khiến năm vạn đại quân Cao quốc không dám vào thành. . .”

Phạm Dương Triệt hắc mâu hiện lên tinh quang: đây là chiến thuật nổi danh của Phó Vân Kiệt — không thành kế. Lúc đó hắn mặc y phục hoa lệ, mang theo một đám nhạc sư tại cửa thành đàn hát xướng ca, tựa như vì nắm chắc trong tay thắng lợi mà ăn mừng. Cửa thành nhưng lại mở toang như chào đón.

Năm vạn Cao quân hành quân đến trước cửa thành, nhìn cánh cửa rộng mở, nghe tiếng nhạc reo hò cùng chúc tụng vọng ra, nhất thời nghi ngờ, đề phòng Nham thành bày thiên la địa võng mà không dám vào thành. Cứ như vậy một ngày đêm, năm vạn Cao quân thế nào cũng không chịu vào thành. Rốt cục, viện binh đến, Cao quân mới biết mình trúng kế, thế nhưng đã muộn. Phó Vân Kiệt bởi vì kế nọ mà danh chấn thiên hạ. Năm đó, hắn cũng là mười tám tuổi.

Sau đó vài năm, Phó Vân Kiệt lần lượt dùng những chiến thuật xảo diệu, lấy ít thắng nhiều bảo vệ Nham thành – châu thành gần sát lãnh thổ Cao quốc nhất. Không những hắn đem Nham thành kiến tạo thành một thành trì phòng thủ kiên cố còn biến nó trở thành châu thành phồn vinh hơn kinh đô Cảnh quốc. Điểm này có thể từ lượng thuế ngân Nham thành nộp lên hàng năm mà thấy được. Hơn nữa, nửa ngày ở tại Nham thành khiến hắn có thể khẳng định, hiện tại Nham thành thật sự giàu có và đông đúc, mà không giống như kinh đô chỉ là mặt ngoài phồn vinh, bên trong lại mục ruỗng, bách tính gian khổ. Phó Vân Kiệt thực sự là một người không đơn giản a!

“Bởi vậy, Phó tướng quân của chúng ta so với bình thuốc tể tướng đương nhiên lợi hại gấp trăm lần nga!” Người nọ nói xong cuối cùng kết luận một câu.

Quần chúng bốn phía lập tức phụ họa theo.

“Không phải là một tên lỗ mãng chỉ biết giết địch thôi sao? Có cái gì mà kính nể.” Thị đồng Tiểu Đông hừ lạnh nói.

“Không, Phó Vân Kiệt không phải là một tên mãng phu chỉ biết đánh giặc. Hắn chính là có tài trị quốc. Tiểu Đông, ngươi gặp qua châu thành nào phồn vinh không có một tên khất cái như vậy chưa. Ngay cả kinh đô cũng làm không được. Bởi vậy, hắn tuyệt đối là người đáng giá người khác kính nể.” Phạm Dương Triệt cũng không vì ghen ghét mà hạ thấp người khác, trái lại rất công bằng đánh giá. Tiểu Đông rầu rĩ cúi đầu thầm nghĩ: hắn chỉ là xem không được chủ tử bị người ta vũ nhục thôi mà!

Phạm Dương Triệt thấy thế nói sang chuyện khác: “Được rồi. Chúng ta đi lâu như vậy, về phòng hảo hảo nghỉ ngơi thôi!”

Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn chủ tử khuôn mặt đã tái nhợt, vội vã đứng dậy đỡ lấy hắn, thầm nghĩ mình thật sơ ý: chủ tử thân thể không được tốt, hắn hẳn là lúc nào cũng phải quan tâm mới đúng. Tráng hán cũng mau chóng đi tính tiền.

Advertisements

12 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s