Hạ gục tể tướng – Chương 3 (Q1)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

P/s: hê hê, hôm qua mệt quá, nằm một đống, nay post bù coi như quà muộn, chị em phụ nữ thông cảm ^^

Chương 3: món ăn đặc sắc

Một khắc sau, tiểu nhị nhanh nhẹn bưng một cái mâm đến, trên đó là ba phần thức ăn vẫn còn bốc khói nóng nghi ngút.

Ba người kinh ngạc nhìn thức ăn trong cái đĩa nhỏ đang bắn xèo xèo, cùng với bộ dao nĩa tiểu nhị đặt ở bên cạnh bàn.

Tiểu nhị không hề ngạc nhiên trước biểu tình của bọn họ, nhiệt tình giải thích: “Khách quan, đây là món ăn nổi tiếng nhất của bản điếm — bò bít tết. Tất cả đều dùng loại thịt bò mềm nhất, mùi vị cực kì ngon. Ta thấy khách quan là lần đầu tiên ăn bò bít tết, nên tự chủ chọn cho các ngài bò làm chín mười phần.”

Thị đồng cùng tráng hán vẫn chìm đắm trong ngạc nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm bò bít tết trước mắt đang bốc hơi nóng cuồn cuộn. Bạch y nam tử cầm lấy một con dao hỏi: “Cái này —”

“Tiểu nhân hồ đồ quên mất.” Tiểu nhị mặt mang nụ cười làm lành cầm lấy dao nĩa trước mặt thị đồng cười nói: “Những dao nĩa này chuyên để dùng ăn bò bít tết.” Tiếp, tiểu nhị cẩn thận tỉ mỉ vì bọn họ giải thích làm sao sử dụng dao nĩa, xác định bọn họ đã rõ ràng đâu đó mới ly khai.

Tráng hán dùng mấy ngón tay thô to cầm dao nĩa cảm giác thực rất không được tự nhiên: “Gia, ăn kiểu này quá kỳ lạ.”

“Sẽ không a! Ta thấy thật thú vị.” Thị đồng hăng hái dẫn đầu cầm lấy dao nĩa cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Mỹ vị lan tỏa khiến hắn hưng phấn mà lẩm bẩm: “Hảo, ăn ngon nha! Gia, người cũng ăn đi!”

Bạch y nam tử trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cũng cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Một miếng thịt nóng hổi đưa vào miệng lại có một mùi vị thơm ngon làm hắn phải thừa nhận món “Bò bít tết” này nổi tiếng quả không sai.

Tráng hán thấy thế cũng cầm lấy dao nĩa cắt cắt xiên xiên ăn thử.

Hai khắc sau, bọn họ rốt cục buông xuống dao nĩa trong tay. Thị đồng ăn no rất thỏa mãn ợ một tiếng.

Lúc này, vị tiểu nhị kia bưng đến một mâm khác: “Đây là cháo đậu xanh bản điếm chiêu đãi cho khách nhân.”

Thị đồng lập tức cầm lấy một chén uống cạn sạch. Vị ngọt mát giải nhiệt uống thật sướng miệng làm hắn cảm thấy rất khoan khoái.

Bạch y nam tử cũng không vội vàng, trái lại cười nói: “Tiểu nhị ca, thức ăn của khách sạn Long Môn các ngươi thực sự rất đặc biệt a! Trước đây, ta chưa bao giờ nếm qua.”

Tiểu nhị trên mặt hiện lên kiêu ngạo nói: “Những món này đều là Phó tướng quân nghĩ ra được, truyền thụ cho đại trù (*đầu bếp) trong điếm. Khắp thiên hạ, ngoại trừ đại trù của tướng quân phủ, chỉ có đại trù của bản điếm là biết làm. Bởi vậy, khách quan chưa từng ăn qua là chuyện hiển nhiên.”

“Tiểu nhị –” xa xa vọng tới tiếng gọi lệnh tiểu nhị xoay người rời đi.

Đã uống xong chén cháo đậu xanh, tráng hán hạ giọng nói: “Gia, Phó Vân Kiệt này không phải là một tướng quân sao? Thế nào lại mở quán buôn bán, lại còn đảm nhiệm làm đại trù?”

“Đúng vậy!” Thị đồng đương liếm mép cũng nghi hoặc cùng hỏi.

Bạch y nam tử không trả lời, ánh mắt buông xuống, lâm vào trầm tư: Phó Vân Kiệt, ngươi rốt cuộc là người như thế nào a?

Thị đồng cùng tráng hán thấy thế cũng theo trầm mặc.

Advertisements

7 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s